Mới đó mà một năm nữa lại sắp trôi qua. Bách Tĩnh thời gian này bận bịu tối mặt vì đề án tốt nghiệp. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh có thể lấy được bằng tốt nghiệp sớm hơn dự định. Anh đã lên kế hoạch cho việc thành lập một công ty công nghệ phần mềm sau khi ra trường. Vào những năm 90, công nghệ phần mềm có lẽ vẫn còn khá mới mẻ đối với người dân ở một đất nước đang phát triển. Nhưng Bách Tĩnh đã có niềm yêu thích và niềm tin mãnh liệt vào lĩnh vực này từ khi còn là học sinh trung học. Bách Tĩnh tin rằng trong tương lai, đây sẽ một trong những ngành mũi nhọn có thể giúp đất nước có những bước phát triển nổi bật. Khi đó, anh có thể chứng minh cho tất cả mọi người năng lực của mình. Anh sẽ đường đường chính chính mà bước chân ra khỏi cái bóng to lớn của ba anh – Bách Giang Hạo, kiên định mà chứng tỏ thành công của mình với thế giới…
Ngoài thời gian thực tập ở một công ty công nghệ phần mềm nhỏ, hầu như toàn bộ thời gian của anh đều dành cho phòng máy ở trường. Tất nhiên với điều kiện gia đình của anh, mua 100 chiếc máy tính hiện đại nhất thời điểm đó cũng là chuyện nhỏ. Nhưng anh lại kiên quyết sử dụng những chiếc máy cũ kĩ ở trường để nghiên cứu. Dù khó khăn hơn, nhưng từ bây giờ anh sẽ bước tiếp bằng nỗ lực của bản thân mình.
21 giờ 30 phút.
Bách Tĩnh một mình ngồi cặm cụi trước màn hình máy tính. Anh ngồi đó đã hơn 7 tiếng. Căn phòng chứa hàng trăm máy vi tính ban ngày đông kín sinh viên bây giờ cũng không còn một bóng người. Bách Tĩnh uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh tháo kính xuống, lấy tay day day thái dương. Bên ngoài mọi thứ đều tối om, tĩnh lặng, tịch mịch. Âm thanh duy nhất có thể nghe được đó là tiếng của những cơn gió rít qua cây lá. Chỉ khi đêm xuống, đất nước vùng nhiệt đới gió mùa này mới cảm nhận được hơi lạnh của mùa đông đang tràn về. Bách Tĩnh với tay lấy áo khoác định mặc vào người, bỗng có âm thanh của một tiếng khóc cất lên. Bách Tĩnh khẽ giật mình, người bất động, nín thở lắng tai nghe. Tiếng khóc ngày một rõ hơn. Tuy không phải người nhát gan, nhưng trong lúc này, Bách Tĩnh cũng có chút sợ hãi.
Anh hít một hơi thật sâu, khẽ đẩy ghế đứng dậy, bước về phía cửa chính. Khi đã ra khỏi phòng, Bách Tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng đôi mắt cận hơn 4 độ của anh trở nên bất lực. Mọi thứ dường như đều bị bóng tối vây kín. Một tiếng nói cất lên, là giọng nam.
– Anh xin lỗi!
Một khoảng im lặng kéo dài, chỉ còn nghe được tiếng khóc của cô gái nào đó. Bách Tĩnh không nén được bản tính tò mò, bước dần đến phía phát ra âm thanh. Bước khoảng năm bước, anh phát hiện một đôi nam nữ đang đứng ở góc tối trước đầu cầu thang. Cô gái đứng quay lưng về phía Bách Tĩnh, chàng trai cao hơn cô một cái đầu đứng đối diện. Anh ta cứ đứng im, nhìn cô gái đang cuối mặt khóc. Cuối cùng, cô gái cũng lên tiếng.
– Nếu sau này em xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, giàu có hơn, nhưng em không còn thích anh nữa… Anh có hối hận không?
Chàng trai sững lại một chút, rồi kiên định trả lời.
– Anh có.
Bách Tĩnh khinh bỉ, mắng thầm.
– Có cái đuôi nhà cậu! Chia tay con gái người ta mà còn vô sỉ như vậy. Rốt cuộc là muốn kéo đẩy bao nhiêu?
Cô gái ngước mặt lên, dùng giọng nói nhẹ nhất.
– Hứa Trần! Anh thật tàn nhẫn.
Cô nương à! Đó mà gọi là mắng người sao? Bách Tĩnh bất lực. Khoan đã! Cô gái ấy vừa mới gọi hắn ta là “Hứa Trần”. Không phải Hứa Trần đó chứ? Bách Tĩnh cố gắng nhìn rõ mặt của tên vô lại ở phía đối diện. Qủa nhiên là hắn! Tên Hứa Trần học cùng khoa với anh. Lúc nào cũng coi anh như kẻ thù, có cơ hội là tìm mọi cách kéo anh xuống.
**************************
16 năm, cô đã tưởng tượng đến giây phút này hàng nghìn hàng vạn lần. Giây phút gặp lại người đã bỏ rơi gia đình cô. Nếu gặp lại ông, cô sẽ hiên ngang mà bước tới, mỉm cười thật rạng rỡ rồi nói cho ông biết nhờ có ông mà cô mới có được ngày hôm nay. Nếu năm đó ông không chạy theo giàu sang mà bỏ rơi mẹ con cô, cô đã không thể hiểu được sức mạnh của đồng tiền đáng sợ đến mức nào. Nếu không nhờ ông dạy cho cô biết cái nghèo có thể dìm chết con người ra sao, những năm qua cô cũng không bán mạng để kiếm tiền như thế. Đã chuẩn bị tinh thần suốt bao nhiêu năm qua. Từng lời nói, từng hành động cô cũng đã nghĩ đến mức có chết đi cô cũng không thể quên được.
Vậy mà giờ đây, đầu óc cô lại hoàn toàn trống rỗng. Cô nhìn người đàn ông trước mặt thật kĩ. Ông đang mặc một bộ vest màu đen, kiểu dáng rất bình dân. Làn da ông nhăn nheo già nua, lấm tấm đồi mồi. Mái tóc bạc hơn nửa được chải gọn ra phía sau. Ông cũng nhìn cô thật kĩ. Dáng vẻ trưởng thành của Lâm Tư khiến ông ban đầu có chút bối rối. Tuy ông đã luôn mường tượng đến hình ảnh khi lớn lên của con gái mình, nhưng Lâm Tư của hiện tại đang đứng trước mặt ông hoàn toàn không giống như suy nghĩ của ông một chút nào. Cô xinh đẹp, đĩnh đạc và sang trọng hơn hẳn. Nhưng đôi mắt to tròn, sáng long lanh vẫn y hệt hồi bé, ông vừa nhìn là nhận ra ngay.
Bách Tĩnh từ trong nhà bước ra. Anh thấy cô đang đứng như trời trồng liền bước tới lay nhẹ vai cô.
– Lâm Tư, cô không sao chứ?
Lâm Tư nghe tiếng Bách Tĩnh, vội hoàn hồn.
– Tôi không sao.
Thấy cô không bỏ đi, cứ nhìn vào người đối diện, Bách Tĩnh liền lên tiếng.
– Đây là ông Lâm – Lâm Mạc Vũ. Là thư ký của tôi. Ông Lâm, đây là Lâm Tư – Tổng Giám đốc của công ty OneLook. Hàng xóm của tôi!
Nói xong câu cuối Bách Tĩnh cười hè hè. Nhưng Lâm Tư lại không quan tâm tới dáng điệu chọc ghẹo của anh. Lạnh lùng đáp.
– Chào ông! Lần-đầu-gặp-mặt. Lâm Tư lấy lại bình tĩnh. Cô đưa tay ra phía trước.
Lâm Mạc Vũ tay chân lúng túng. Không biết tuổi già đã khiến ông vụng về hay chính lời nói của Lâm Tư đã làm ông quá bối rối. Ông đưa bàn tay ra định bắt lấy tay Lâm Tư. Nhưng cô liền rút về. Bách Tĩnh nhìn cô ngạc nhiên. Cô vốn là người trọng lễ độ, hành động thiếu lịch sự này khiến anh vô cùng khó hiểu.
– Anh Bách, tôi phải đi rồi. Cô nở nụ cười thật tươi với anh. Lần đầu tiên anh thấy cô cười với anh thân thiện và niềm nở đến vậy.
– Chào cô. Anh ngơ ngác.
Cô quay người bỏ đi, không nhìn lấy người đàn ông trung niên ấy đến một lần.