Hiện tại tôi đang đứng trước cửa lớp học cùng Mai, lớp đã phân công xong hết chức vụ và chỗ ngồi, làm sao đây? Hay nhân lúc cô không để ý phi vào luôn nhỉ? Mà không! Cô ấy nhìn có vẻ hung dữ lắm, mà, trường này là trường dành cho mấy tiểu thư công tử nhà giàu, mình không thể để mất mặt như vậy được, cứ đường đường chính chính mà vào!
“Tuệ Anh, vào lớp thôi, cô không mắng đâu.” Mai nhìn tôi nói, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ, hay cô ấy là con gái của boss nào đấy?
“Ừm…” Tôi chưa kịp nói xong đã bị Mai lôi vào, vì bị lôi bất ngờ nên theo quán tính, tôi lao thẳng về phía trước, hai chân xiêu vẹo, mà không hiểu vô tình hay vô ý mà tay Mai với tay tôi lại tách ra…
Rầm!
Tôi ngã sõng soài trước cả lớp, mặt thớt úp xuống, mặt đối mặt với sàn lớp, môi chạm môi với sàn lớp (may là sàn sạch), một cánh tay cầm váy của Mai, tay kia cũng ôm sàn nốt, váy tốc lên gần tới cả mông, hên là tôi thủ sẵn cái quần đùi nhỏ ở trong, không thì có mà ngượng chết (Hôm nay tôi mặc sịp trắng nha!)
Tôi ngẩng mặt lên nhìn quanh lớp, mũi tôi đã chạy máu, mọi người đang chăm chú nhìn Mai, ủa, sao kì vậy? Tôi ngã mà sao nhìn Mai? Bộ người xấu ngã thì không cần quan tâm à? Mà, sao váy Mai lại dài ra thế nhỉ?
Tôi quay ra nhìn Mai, Mai cũng nhìn tôi, đôi mắt đọng nước, à, thì ra, tôi tuột mất váy Mai rồi bà con ơi!!!
Mặt tôi cứng đờ, tôi nhẹ nhàng đứng lên, phủi phủi váy mình, lấy tay quệt vết máu trên mũi. Khuôn mặt Mai cũng cứng đờ không cảm xúc, đôi tay nhỏ nhắn mềm mại của Mai từ từ kéo váy cô ấy lên.
Tôi vẫn á khẩu nhìn Mai, khuôn mặt ghi rõ chữ ‘Tớ không cố ý đâu, tớ không phải biến thái đâu, làm ơn tin tớ!’, Mai cúi gằm mặt, lặng lẽ xuống dưới lớp, ngồi vào chỗ gần cửa sổ, lặng lẽ giở sách vở bút thước ra như đúng rồi, tông màu đen phát ra từ cô ấy làm tôi lạnh người, tôi vẫn đứng như trời trồng, thôi xong người bạn đầu tiên rồi!!!
“Em là Hoàng Tuệ Anh phải không?” Cô chủ nhiệm đắm đuối nhìn tôi, đôi mắt lạnh đến rùng mình.
“Dạ…” Tôi nói lí nhí, bình thường cãi nhau với mấy con bạn hồi cấp hai thì to nhất đám mà!
“Em ngồi cạnh Trần Vũ Phong, cậu ấy chỉ cho em ngồi cùng. Cuối lớp.” Cô chủ nhiệm nói, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt phảng phất vài tia bực tức, khó chịu, bộ em làm gì cô à???
Tôi thất thiểu đi xuống phía cậu chủ đang ngủ khò khò, bao nhiêu cặp mắt dồn hết vào người tôi, lúc đầu thì im lặng, lúc sau thì ồn ào hẳn lên.
“Nhỏ này biến thái quá!” Bạn nữ A.
“Chưa thấy ai biến thái như nhỏ này!” Bạn nam B.
“Sao Trần Vũ Phong lại cho nhỏ này ngồi cùng vậy? Xấu quá!” Bạn nữ C.
“Nhỏ kia nhìn đẹp vậy mà mặc sịp đen a!” Bạn nam D.
—
“Hoàng Tuệ Anh, cô quá đáng lắm rồi đấy, anh ấy đã yêu một người chả ra gì như cô suốt 10 năm vẫn chưa đủ để cô quên đi tên Gia Bảo chết tiệt đó à?!! Tên đó chết lâu vậy rồi, cô vẫn không quên hắn đi được à!??” Jonie túm cổ áo tôi mà quát tháo, cô ta không phải người vui nhất khi tôi chia tay Trần Vũ Phong sao?
“Cô tránh xa tiểu Anh ra!” Trần Vũ Phong tự nhiên từ đâu lao tới, hất tay Jonie ra, tức tốc kiểm tra xem tôi có bị thương không, khuôn mặt có chút lo lắng. Trần Vũ Phong chợt ôm chặt tôi vào lòng, cả người như run rẩy, thật là, chả giữ hình tượng gì cả mà.
Jonie nhìn tôi đầy căm hận, lặng lẽ bỏ đi, đôi mắt màu lam giàn dụa nước mắt.
‘Không thể quay lại như xưa được nữa rồi…’
—
Chuông reo, đến giờ nghỉ trưa, tôi uể oải vươn vai. Công nhận, trường quý tộc có khác, bài giảng vô cùng dễ hiểu, nếu tôi được học ở đây cả ba năm cấp ba chắc cũng bớt ngu. Mà, tôi chỉ được học ở đây một năm thôi. Haizz…
Mọi người trong lớp kéo ra nhà ăn để ăn trưa, chỉ còn vài người chưa đi, phải tranh thủ kết bạn thôi!
Ừm, trước tiên phải làm quen đã, mong ai cũng thân thiện như Mai, còn vụ lúc nãy, chắc đợi Mai bớt giận rồi xin lỗi cũng được…
Tôi đang loay hoay cất sách vở thì hai bạn nữ cực kì xinh đẹp tiến lại chỗ tôi, chắc muốn làm quen với tôi! Tôi vui thàm trong lòng, ha ha, có bạn mới rồi!
“Này bạn, bạn và Trần Vũ Phong có quan hệ gì vậy?” Cô bạn tóc ngắn ngang vai, đeo một chiếc kẹp màu hường có đính vài viên đá nhỏ chói mắt làm tôi có phần hơi nheo mắt lại.
“À…” Tôi với cậu chủ là chủ tớ, nhưng không thể nói ra được, phải giữ thể diện chứ!
“Là ‘bạn thân’ của tôi, có vấn đề gì không?” Cậu chủ đột nhiên ngồi dậy đoàng hoàng, đôi mắt có chút mơ màng, nhưng chắc chắn đã tỉnh ngủ.
Tôi và cả hai cô bạn đều ngạc nhiên nhìn cậu chủ, tôi lên chức bạn thân rồi?!! Hạnh phúc qué!!!
Cậu chủ lạnh lùng nhìn tôi, tự nhiên cậu chủ như tỏa ra ánh hào quang chói mắt vậy, chói hơn cả cái cài tóc của cô bạn kia, hiệu ứng ánh sáng kì ảo này là gì vậy? Trình độ còn vượt xa Mai luôn!
Cậu chủ đột nhiên đứng lên, túm lấy chiếc caravat của tôi nhẹ nhàng lôi ra khỏi lớp trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai cô bạn lúc nãy, và cả Mai. Cậu chủ, sao cậu khác với tên cuồng Hello Kitty tôi biết vậy? Trả lại cậu chủ dễ thương tsundere* cho tôi!!!
Tôi nhìn cậu chủ, cậu chủ chăm chú nhìn đường, cái tình tiết như thể dắt chó đi dạo này là sao??!
Cậu chủ dẫn tôi vào nhà ăn trong ánh mắt soi mói như của mấy nhà báo, đầy tiếng la hét đến inh tai nhức óc nhưng chợt im bặt khi họ thấy ánh mắt sắc lạnh như sắp giết người của cậu chủ, có vài cô bạn còn nhìn tôi giống y mấy lần tôi tức giận nhìn cậu chủ ấy, kì vậy ta??! Tôi làm gì sai hả? Mà cái tình tiết như thể thần tượng suất hiện này là gì vậy? Bộ cậu chủ là người nổi tiếng hả, sao tôi không biết? Hay cái tin tụt váy bạn nơi công cộng bị rò rỉ rồi? Vậy thì chết chắc rồi! À mà khoan, họ đắm đuối nhìn cậu chủ như vậy, chắc vụ kia vẫn chưa bị lộ, hay lúc tôi ra ngoài đi vệ sinh vào tiết ba, cậu chủ đã làm gì đó? Mà không, cậu chủ ngủ suốt mà, và cậu chủ cũng có quan tâm tôi tí nào đâu!
Cậu chủ cốc cái cốp vào đầu tôi, à, không hiểu tôi đã ngồi vào một chiếc bàn nhỏ ở góc khuất cùng cậu chủ từ lúc nào, chắc tại lơ ngơ suy nghĩ nãy giờ!
Cậu chủ nhìn tôi, ngón tay chỉ vào đôi môi đỏ tự nhiên không cần tô son của cậu chủ. Tôi bất giác đỏ mặt, cứ làm người ta hiểu lầm hoài à!
“Vâng, chờ tôi một chút!” Tôi nói rồi vội vã đứng dậy khỏi ghế, đi luôn đến chỗ phát đồ ăn, mọi người xếp hàng dài dằng dặc, tôi vội xếp hàng vào. Thế này cậu chủ đói chết mất!
Chờ được tầm mười phút thì đột nhiên tôi lại nghe được tiếng hét đinh tai của đám tiểu thư công chúa, lại sao vậy mấy má? Mà, cũng may mắn là tự nhiên họ ùa ra ngoài, chỉ còn mỗi tôi và một vài bạn vẫn xếp hàng, tôi nghiễm nhiên được ưu tiên lấy phần cơm trước rồi! Tôi vui vẻ chờ bạn đằng trước lấy cơm xong rồi lên lấy cơm, đôi mắt tôi đảo xung quanh những cao lương mĩ vị trước mắt, nhìn mà thèm quá đi, chưa bao giờ tôi được ăn những món đó…
Tôi vui vẻ nhìn bác nhân viên:
“Cô ơi cho cháu hai phần cơm, của cháu và bạn cháu, một phần bác đừng bỏ mấy món có cà rốt vào nha.” ‘Không là cậu chủ không ăn đâu’, giá mà tôi nói kĩ hơn và cũng giá như tôi biết bác ấy bị lãng tai và bác ấy quên mang máy trợ thính…
“Bác ơi, một phần không cho mấy món có cà rốt, bác bỏ vào cả hai phần rồi ạ…” Tôi vừa nhận hai phần cơm đã phản bác ngay lập tức.
“À… xin lỗi, bác không nghe rõ, cháu cứ lấy đi, bỏ món có cà rốt ra là được.” Bác ấy hồn nhiên trả lời tôi. ‘Bác à, cậu chủ ghét rốt lắm đấy, mà rõ ràng hai phần cơm ngập tràn cà rốt này là đang khiêu khích cậu chủ hất nó đi đấy!
Tôi bối rối, làm sao đây, cậu chủ giết bà ấy mất! Còn nhẹ hơn là hất thẳng cả hai phần cơm ngon lành đi luôn đấy!
“Tôi lấy phần cơm đó được không?” Một người nào đó tự nhiên choàng tay qua cổ tôi, hương hoa hồng dịu nhẹ làm tôi tự nhiên thấy kì lạ, khuôn mặt mềm mại của hắn ta áp sát má tôi, thằng biến thái nào đây?!!
*Tsundere: Những người có bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối, thậm chí là chỉ tỏ vẻ lạnh lùng.
Hà Anh Trần (8 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 63
ahihi
Sinh Trần Thị (8 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 2
thằng biến thái nào đây ??? :-) :-) Khá hay á m ^_~
thằng biến thái nào đây ??? ĐC