Cửa tiệm đồ ăn nhanh này rất đông khách, nó nằm trên đường Trần Phú, cách chỗ nhà trọ của tôi cũng không xa. Hôm nay là ngày làm việc thứ mười một, ngoài tôi ra thì có một anh nữa cũng đi ship. Cửa hàng có chín người làm, anh chủ tiệm và bạn gái pha chế đồ uống, ba anh chị nhận order phục vụ, hai đầu bếp chế biến món và tôi cùng một anh nữa làm shipper. Mức lương ship hàng khá là cao với lại cửa tiệm của anh chủ này mức lương thu nhập khá tốt, một ngày có thể kiếm đến hơn mười lăm triệu, quán lúc nào cũng đông người. Tầng trên là phục vụ nhu cầu uống nước, cafe hay trà sữa, có thể hát. Tầng dưới phục vụ ăn uống. Có lần anh chia sẻ cùng mọi người, cửa tiệm này là tâm huyết của anh, anh đã mở hơn hai năm, là mồ hôi và công sức, ý tưởng và lỗ lực của nhân viên ở đây hai năm. Các anh chị được trả lương hợp lí theo từng mức làm việc và quán hai năm nay cũng chưa thay nhân viên. Nhà của anh ở đây nên tiền thuê mặt bằng cũng không mất, vị trí quán cũng thận lợi cho việc buôn bán nên quán buôn bán rất khá và đắt hàng, thức ăn cũng rất ngon lại sạch sẽ. Lý do anh chủ nhận tôi vào làm vì sau khi xem lí lịch trong hồ sơ anh hỏi tôi:
– Tại sao chưa học hết lớp mười hai lại đi làm?
Tôi trả lời nhanh gọn:
– Em kiếm tiền đóng học
Rồi anh tuyển tôi vào làm, thỉnh thoảng còn cho tôi tiền uống nước khi đi ship hàng. Mọi người đều rất vui vẻ, làm việc rất tốt, chu đáo nên quán rất đông khách. Giữa trưa oi bức dù nóng mệt nhưng tôi vẫn cố gắng không chỉ vì bản thân mà vì còn tương lai và sự kì vọng của mọi người.
Anh chủ là người tốt, bạn gái của anh cũng là người cực tốt. Tôi thầm ngưỡng mộ cặp đôi hoàn hảo này, sau này chắc chắn họ sẽ rất hạnh phúc. Sáng nay quá đông khách, tôi đã phải vật lộn mãi đến hơn mười giờ trưa mới ngồi xuống được cái ghế trong quán mà thở dốc, mồ hôi nhễ nhại. Chị chủ tương lai làm cho tôi cốc trà thái, rồi ngồi lại bên ghế cạnh tôi:
– Uống đi, làm việc cho hiệu quả
Tôi lau mồ hôi trên trán mỉm cười nhận cốc trà, uống một hơi nửa cốc, gió điều hoà lùa vào gáy mát rượi:
– Anh đâu chị? Hôm nay đông khách quá.
– Anh đang pha chế trong kia. Gớm chứ ngày nào mà chả đông khách, uống đi, còn hai đơn ở royal đấy. Thằng Phát đi lâu quá chưa thấy về.
– Chắc là tại đơn xa, thôi em đi luôn đây không khách lại gọi.
– Vào bảo chị Loan đưa hai đơn ở royal với địa chỉ không tí lại quên
– Rồi rồi em biết rồi, chị vào giúp anh đi kìa, thấy tầng hai đông khách lắm.
Tôi vào lấy đồ ăn kèm địa chỉ phi thẳng đến royal cách đấy hơn chục ki lô mét. Gửi xe trong bãi đỗ xe dưới hầm, đi thang máy lên chung cư mất tầm hơn hai mươi phút mới đến đúng địa chỉ. Vì hay ship ở khu này nên tôi cũng khá quen địa hình. Vừa nhìn lên khung cửa có ghi số nhà, cánh cửa không đóng nhưng tôi vẫn bấm chuông. Một hai phút vẫn không thấy ai ra mở cửa, tôi rút cục gạch ra gọi vào số trong tờ giấy, có người nhấc máy, giọng nữ:
– Ai đấy
– Chị có phải là người vừa đặt hai trà sữa matcha và pizza thập cẩm suất lớn quán A ở Trần Phú không ạ?
– Đúng rồi. Cửa không khoá, chị có thể mang vào không?
– À được ạ
Khi tôi vừa mở cánh cửa ra, đập vào mắt là sự đẹp đẽ và xa hoa của ngôi nhà, tôi nghĩ: “không hổ danh là chung cư cao cấp, chỗ nào cũng đập vào mắt toàn là tiền”. Ánh đèn trắng lung linh, hoàn toàn im lặng không có vẻ gì là nguy hiểm nên tôi mới dám bước vào. Khi vừa bước qua cửa tôi liền nghe tiếng khóc thút thít vọng tới, người con gái nói trong tiếng nấc đến đáng thương:
– Sao lại muốn chia tay? Bên anh em thấy rất hạnh phúc. Em rất yêu anh mà.
– Cô xem lại bản thân đi xem cô đáng để tôi yêu ở điểm nào?
– Em xin anh, em biết sai rồi. Nếu không có anh em không thể sống được.
Tôi thật không dám bước tiếp lên một bước nữa. Nhưng sự tò mò đã thôi thúc tôi đi thêm mấy bước tiến đến nhìn cảnh không đáng nhìn. Cô gái xinh đẹp khóc lóc thảm thương quỳ dưới chân một người con trai trông có vẻ rất trẻ lại trưởng thành. Người con trai nâng cằm cô gái lên, cười nhếch một cái hết sức đẹp:
– Đừng tưởng cô làm gì tôi không biết, sau lưng tôi làm những điều ghê tởm, tôi thật không nhìn ra con người thật của cô. Hơn nữa chúng ta mới có hai ngày làm quen, lấy đâu ra hạnh phúc chứ?
– Em xin lỗi, em không nên như thế, em sai rồi.
– Mới chưa đủ mười tám tuổi mà đã bày trò sau lưng tìm cách hạ thuốc kích dục vào rượu của tôi. Cậu cho là tôi dễ lừa vậy? Cậu thực sự bấn đến mức phải làm trò hạ đẳng thế này?
Nghe xong tôi giật cả mình, mới chưa đầy mười tám vậy thì bằng tuổi tôi là cùng. Tâm hồn bạn nữ này quá người lớn rồi, dù sao cũng là phận con gái ai lại làm như vậy để rồi rước cái nhục vào thân, có khi còn bị kiện cũng nên. Nhà giàu toàn thế, tiếp tục nghe câu chuyện.
– Bảo, em xin lỗi, cũng tại em quá thích anh, em rất sợ mất anh nên mới làm vậy.
– Cô làm vậy, tôi thấy kinh tởm. Mau ra khỏi đây, tôi không thích nhìn loại con gái có dục vọng bẩn thỉu như cô
– Anh,…
Cô bạn nức nở, đứng dậy chạy ra ngoài. Lúc này tôi mới giật mình nhìn theo bóng bạn gái chạy qua mình. Bỗng cậu bạn trai quay lại nhìn tôi. Đứng hình ngay tại trận, tôi cảm thấy mình có lỗi vô cùng khi nghe trộm người khác nói chuyện. Cậu bạn vẻ tức giận:
– Chị là ai? Sao tự tiện vào nhà người khác?
– À, tôi giao đồ ăn nhanh đến đây. Bạn gái cậu gọi thì phải.
– Cậu ta không phải bạn gái tôi. Tôi không gọi đồ ăn, chị có thể đem về
– Nhưng trong địa chỉ ghi là ở đây đặt hàng
– Vậy tìm người đặt mà giao. Đây không tiếp người lạ. Mong chị ra ngoài cho.
– Này… nhưng mà…
Chưa nói xong cậu bạn đẹp trai đã đẩy tôi ra khỏi cửa. Tôi bực mình nhưng không còn cách nào khác phải đem nốt hộp đồ ăn kia giao cho một khách hàng nữa cũng ở royal. Đang không biết tính sao với hộp đồ ăn này thì Hà Phương gọi điện, tôi nhấc máy:
– Alo, Gọi gì đấy, tao đang đi giao hàng
– Ờ, người yêu tao bảo gọi đồ ăn nhanh, mà không biết ăn gì, quán mày có cái gì?
– À có pizza với trà sữa matcha đang đi giao. Lấy đi
– Ok. Đang định hỏi xem quán còn pizza không. Bao nhiêu tiền?
– Ba lít, phờ ri ship. Thanh kiu bạn iu
– Mang qua luôn đi. Đang đói
– Mười phút nữa có mặt
Cúp máy, tôi đi xuống tầng hầm lấy xe, qua ship đồ ăn cho bạn rồi cầm tiền về quán. Anh chủ đưa bánh mì kẹp thịt cho tôi ăn rồi hỏi:
– Ây cu, ship cái gì ở đâu mà lâu thế?
– Em ship ở royal, nhưng mà hai bạn trẻ người yêu cãi nhau rồi bùng luôn. Con bạn em nó gọi đồ ăn thế rồi em ship luôn cho nó.
– Ờ được, thôi ăn đi, đói thì ăn thêm. Anh vào làm cho mày cốc trà sữa. Đảm bảo uống xong hết mệt luôn.
– Vâng, mà anh Phát đâu anh? Đi từ sáng giờ chưa về à?
– Phát với cái Huệ vừa xác nhận quan hệ, dẫn nhau xin nghỉ sớm về để bồi đắp tình cảm. Anh thấy cũng vãn vãn khách cho chúng nó về luôn rồi.
– Éo ơi sợ thế, ai cũng có người yêu. Mình em chán đời
– Mày trẻ con yêu đương cái gì. À! anh bảo cái này, chỉ nói cho mày biết trước thôi nhé. Lại đây anh nói thầm.
Anh kéo tai tôi lại, thì thầm:
– Tháng chín anh chị cưới đấy, nhớ đến làm phù dâu, anh báo để mày đặt trước không lại hết chân
– Kinh không cơ chứ, em vinh dự thế, được biết trước cơ đấy.
Chị Ngọc đứng lù lù đằng sau từ bao giờ:
– E hèm, lại đi khoe tháng chín cưới vợ chứ gì? Hạ Anh, mày đừng tin anh Tùng, anh ấy nói cho cả quán người nào cũng biết rồi, có mình mày giờ anh mới nói đấy
– Anh Tùng lại lừa em, ai! Chán thật ý. Thôi em ăn cho nốt còn đi ship hàng đây, gần mười hai giờ rồi. Tầm này lại đông
Ăn xong, tôi lên trên tầng hai, vào phòng vệ sinh tắm qua rồi thay bộ đồng phục quá cho mát mẻ tiếp tục đi ship hàng. Cứ cả ngày như thế đến 7h tối xong công việc, gọi Hà Phương lên quán đón về nhà. Hôm nay thứ bảy, vừa về nhà tắm rửa, ăn cơm xong là tám giờ, lại mượn xe đi học karate đến mười giờ về, hai tiếng miệt mài chịu khó, đi học hai buổi cũng đã biết được mấy cước để phòng thân. Về nhà tắm rửa rồi mượn điện thoại của Phương lên facebook xem có tin gì không. Hà Phương sang phòng tôi:
– Chưa lấy điện thoại à?
– Chưa, tao còn không về nhà mà. Bà ấy đuổi tao đi khỏi nhà rồi thì còn lấy điện thoại kiểu gì?
– Ờ, sao không lấy tiền bà mày cho mà mua?
– Còn nhiều cái phải chi tiêu. Mày xem, bà tao cho ba chục thì đã cho hơn bốn triệu rưỡi thuê nhà ba tháng rồi, đăng kí khoá học karate một năm đóng cả cục nó giảm còn chín triệu; lại còn học dance đóng theo tháng, năm trăm một tháng nữa. Ăn uống đi lại hàng ngày nữa, còn vào đầu năm học lại gần chục xong cuối cấp còn kỉ yếu, học thêm, liên hoan nữa. Tiền đâu mà mua? Thôi khi nào lĩnh lương tháng đầu thì mua con rẻ rẻ dùng cũng được
– Cũng đúng, thôi gắng lên em
Tôi đăng nhập vào ních facebook, vừa đăng nhập xong đập vào mắt là cặp đôi màn ảnh nhỏ đã bùng hàng, ảnh được share bởi nhiều bạn bè của tôi. Nào là vừa yêu hai ngày, nào là đẹp đôi nhưng không hợp, nào là bị đá, nào là các kiểu,… nhưng mà tôi chính là người rõ nguyên nhân nhất, tôi quay sang hỏi Phương, dí màn hình điện thoại vào mặt nó:
– Ê, có gì hot mà share ầm ầm thế
– Đẹp trai với xinh chả share. Với cả Lục Bảo này cũng nổi tiếng phết. Thấy bảo là con trai chủ tịch tập đoàn lớn thứ hai của nước Trung, chỉ sau công ty X. Và cậu ta có quốc tịch Trung Quốc. Với cô tiểu thư Lã Ngọc Huyền của tập đoàn C, yêu được hai ngày chia tay. Đẹp trai xinh gái thế mà, tiếc thật. Chẳng hiểu sao chia tay.
– Nhà giàu chỉ yêu đương vớ vẩn vậy, mà sao cậu ta lại sang Việt Nam, giàu thế sao không đi nước khác nhỉ?
– Mẹ cậu ta là người Việt. Cũng mới nổi thôi. Bằng tuổi mình nhưng mà thề, Lục Bảo phải nói là hoàn hảo. Học cực giỏi, ngoại ngữ max tốt, giỏi thể thao, đẹp như trai hàn, nhà giàu, đi mô tô,… đời ở đâu kiếm được thằng người yêu như thế.
– Vậy cơ. Giỏi vậy cũng có ăn được đâu. Tao vừa gặp cậu ta lúc trưa nãy, đúng lúc đang cãi nhau xong chia tay.
– Cái gì? Đùa à?
Tôi nhún vai:
– Thật chứ đùa cái gì, hai người đấy chia tay xong bùng luôn hàng tao làm tao lại phải ship cho mày
Mắt nó nháy nháy vẻ không tin, tôi nói:
– Thôi kệ họ, chả liên quan, cút về phòng cho tao ngủ.
– Thôi tao ngủ ở đây với mày
Chúng tôi nói chuyện đến mười một giờ đêm rồi ôm nhau mà ngủ đến sáng.