Cô mượn tập lớp trưởng chép bài lại trong suốt một tuần nghỉ. Đáng lẽ ra Yên Nhiên với Gia Minh chép giùm cô, nhưng mà chữ của hai đứa nó phải nói là: “Một đứa rồng bay, một đứa phượng múa”. Thật tình cô đọc không ra, mỗi lần mượn tập tụi nó, cô phải banh con mắt to ra mới có thể hiểu hết. Để hai đứa nó chép hết bài của cả một tuần học cho cô, chắc cô phải xin nghỉ thêm vài ngày để dưỡng bệnh mờ mắt.
“Thanh Hạ, mầy thấy học sinh mới Cao Thiên Vương thế nào? Quá đẹp chứ gì?” Yên Nhiên từ lúc cô đến lớp, suốt ngày cứ luyên thuyên về con ông hiệu trưởng kia. Làm cô không muốn nhắc tới cũng bị nó nói đến độ muốn ăn thịt Thiên Vương.
Cô chống cằm quay sang nhìn nó, ánh mắt của cô đầy sự thâm sâu, gian tà: “Dĩ Yên Nhiên, đừng nói là thích rồi nhé?”
“Thích! Đẹp trai, gia thế tốt. Ai chả thích.”
Gương mặt của nó như bắt được vàng, đôi mắt to long lanh hớn hở nhìn cô. Thẳng thừng như vậy, cô cũng biết nó chỉ mê vẻ ngoài của cậu, chứ cũng chẳng được bao nhiêu phần là thật lòng.
“Mầy nhìn mặt cậu ấy đi. Như tảng băng trôi từ hai cực tới thành phố. Lần đầu tiên gặp, tao còn tưởng gặp ma ấy.”
Cô dằn mạnh cây viết đang cầm trên tay xuống bàn. Nhớ lại lần đầu tiên gặp cậu, đúng là làm cho người ta thót tim. Chả giống gì với mấy cảnh ngôn tình trong phim hết.
“Không phải chứ? Cậu ấy chỉ là hơi lạnh lùng một chút thôi. Như vậy không phải càng cuốn hút hay sao?” Nó nhìn cô chằm chằm nói, còn không nghĩ cô có thành kiến với trai đẹp nữa chứ. Mức độ mê trai phải đạt đến hàng thượng thừa rồi.
“Đúng vậy. Thật sự rất là cuốn hút.” Dĩ Dung đang ngồi làm bài tập, nghe nhắc tới cậu hai mắt liền sáng rực quay xuống.
Mấy cái đứa này sao còn mê trai hơn cô vậy?
Cô lắc lắc đầu tiếp tục chép bài, mấy con sâu mê trai này, có nói cũng chẳng lọt tai. Nói xấu cậu có khi bị tụi nó nuốt mất đầu. Thôi thì im lặng vậy. Người ta hay nói mê trai đầu thai cũng không hết. Có cả cô.
******
Đợi cả nửa tuần cuối cùng cũng tới tiết thể dục.
Cô thích nhất là tiết thể dục này, có thể nói là vừa chơi vừa học. Mà chơi nhiều hơn học.
Gia Minh cứ mỗi tiết học điều mang cô ra đo chiều cao. Còn mong cô cao thêm vài xen-ti-mét, nhưng mọi thứ vẫn vậy, ba mét bẻ đôi. Không cao lên được, đôi khi còn bị lùn xuống vài phân.
“Hạ Hạ, sao mà chiều cao vẫn cứ vậy vậy? Định không lớn luôn à?”
“Sao vậy? Không cao lên được phân nào sao?”
Cô nhìn vẻ mặt chán nản của Gia Minh, rồi nhìn lên cái thước nó đang để trên đỉnh đầu mình hỏi.
“Tiết nào cũng đo, nó vốn dĩ có cao lên được đâu. Bị dính lời nguyền rồi.” Yên Nhiên ngồi bệt xuống sân, hai tay chống phía sau, cười cười châm chọc cô.
“Xem xem. Bảo đi tập bơi, vận động nhiều một chút mà không nghe. Suốt ngày cứ ngồi ì ra đó. Người nào cũng cao mét sáu, mét bảy, chỉ có mình nó là có một khúc nửa mét thôi đấy.”
Gia Minh có chút phẫn nộ, vừa lấy thước khẽ nhẹ lên vai cô, vừa mắng cô. Lâu lâu còn nhìn sang Yên Nhiên để kéo thêm đồng minh.
“Như vậy mới đáng yêu chứ?”
Cô ngước lên nhìn nó, đôi mắt bởi vì đang cười mà cong cong, tròn tròn. Trong thật sự rất đáng yêu, Gia Minh cũng chỉ đành bất lực nhìn cô rồi chống nạnh, tầm mắt rời khỏi cô mà nhìn về hướng khác. Dáng vẻ này đang giận lẫy.
Nói qua nói lại cũng tới giờ tập chung nghe giáo viên thể dục sinh hoạt chung.
Yên Nhiên với Dĩ Dung thì không biết đã ngồi ở hàng ngũ nào rồi mà không đứng kế cô, để cô với Gia Minh ngồi chung như hai chiếc đũa lệch. Cũng may ngồi ở hàng thứ hai, không thì bị phạt cả đám rồi.
Cô ngồi xếp bằng, lấy nhánh cây vẽ xuống nền xi măng, bởi vì lời giáo viên nói thật sự quá nhàm chán.
Mọi chuyện sẽ rất bình thường cho tới khi, phía sau có người cứ vỗ vai, lâu lâu còn chọt eo cô. Làm cô vừa nhột vừa bực. Quay xuống không thấy ai khả nghi còn tức thêm nữa chứ.
“Sao vậy?” Gia Minh ngồi kế cô cứ thấy cô chốc chốc lại quay xuống liền ngả đầu sang hỏi.
Còn tưởng cô đang nhìn Cao Thiên Vương kia nữa chứ.
“Đứa nào trêu tao kìa!”
Cô u uất quay sang nhìn Gia Minh.
Gia Minh nhìn tới nhìn lui, phía sau cô chỉ có Thiên Vương, những người kế bên trong mặt vẫn cứ bình thường trân thật, không giống đang trêu cô. Yên Nhiên với Dĩ Dung cũng ngồi phía sau nhưng cách tới hai, ba người bạn. Tay tụi nó làm sao dài tới như vậy chứ. Mà thật ra là dài như vậy đó. Không phải hai tụi nó thì có thể là ai.
“Chắc là ai lỡ đụng trúng thôi.”
Gia Minh quay sang ổn định lại tâm trạng của cô. Còn như vậy nữa, nóc trường này cũng bị cô dỡ lên mất.
Nghe Gia Minh nói vậy cô cũng nghĩ chắc ai vô tình đụng trúng thôi. Nhưng làm gì có ai vô tình mà nhiều lần như vậy chứ? Này rõ ràng là cố ý.
Cô nhiều lần quay xuống kèm theo cái bộ dạng ngốc nghếch, buồn cười đó, khiến Thiên Vương không khỏi nhếch môi đầy ẩn ý: “Cô gái này không chỉ chân ngắn mà não cũng ngắn.” Rõ ràng là do Dĩ Yên Nhiên với Tần Dĩ Dung làm mà không phát hiện, đúng là ngốc.
Đang lúc cậu nhếch môi thì cô quay xuống. Nhìn cái người phía sau đang cong môi thế kia, dáng vẻ này là đang cười cợt cô chứ còn gì nữa.
Mí mắt cô trùng xuống, gương mặt bất mãn nhìn cậu. Rồi cũng bất mãn chuốc hết cơn tức giận bị trêu chọc nãy giờ, đánh mạnh lên đùi cậu.
Cậu buông lỏng cơ mặt lạnh lẽo, trên mặt mang vẻ bất ngờ không thôi.
Bốn mắt nhìn nhau. Thiên Vương như không ngờ cô lại đánh mình. Cô còn không ngờ hơn, dám đánh cả con hiệu trưởng.
Cô bắt đầu cảm thấy hành động của mình vô lý đến không tưởng khi ánh mắt của mọi người đổ dồn về mình. Cậu lạnh lùng như vậy sao rảnh rỗi mà đùa giỡn với cô. Cô giờ đây không biết nên tìm cái lỗ nào trốn đi nữa.
Mọi chuyện sẽ không thu hút mọi người như vậy nếu người đó không phải là nam thần của khối, quý tử của hiệu trưởng.
Hai cái đứa trêu cô nãy giờ cũng mở to mắt nhìn. Không ai nghĩ người cô trút giận sẽ là Thiên Vương.
Mọi hoạt động ngưng lại trong năm giây, mọi người nhìn thấy ai cũng sửng sốt trước hành động ngang ngược của cô. Cho đến khi Gia Minh cầm tay cô đánh nhẹ vào mặt mình.
“Có muỗi!”
Có muỗi??? Đang trưa nắng ngoài trời thoáng mát, con muỗi của cô chắc hẳn là khá to rồi.
“Muỗi… à ha… muỗi. Dạo này sân trường nhiều muỗi quá nhỉ?” Cô bật cười gượng. Rồi vỗ tay vài cái như đang đập muỗi trước mặt mọi người.
Cũng nhờ vậy, sự chú ý của mọi người dần được phân tán.
Gia Minh kéo cô quay ngược trở lên. Để lại gương mặt tối đen như mực của cậu ở phía dưới.
“Trời đất ơi! Sao mầy đánh người ta vậy?”
Gia Minh ngồi sát lại gần cô, chụm đầu cô vào nhỏ tiếng trách móc.
“Mầy nhìn mặt nó đi, tự nhiên gian manh xảo trá. Ai mà tự chủ nổi.”
“Gian manh xảo trá.” Mà cô nói thật ra chỉ là một cái nhếch môi nhẹ của cậu.
Cũng chả trách được, nhìn cậu lúc đó nếu như không gian manh đến độ trêu chọc người, cũng thấy ghét đến mức khó chịu, nhìn cái bản mặt như vậy ai mà kiềm chế được.
“Lần sao xem mầy làm sao giải thích. Tính cách ngang ngược, hấp tấp này của mầy phải sửa mới được. Chưa gì đã đánh người ta.”
“Ngang ngược lúc nào chứ?”
“Đánh người vô cớ, trút giận vô cớ. Không ngang ngược thì là gì?”
“Thì sao?”
Cô đánh lên vai Gia Minh, xem như trút giận thêm lần nữa.
“Không những ngang ngược mà mầy còn đanh đá nữa chứ. Sửa, sửa hết.”
“Sửa gì mà sửa? Sữa đậu nành thì được. Cắn mầy bây giờ.”
Cô ngang ngược cãi lại Gia Minh, còn nhe răng hăm dọa người ta.
Gia Minh bóp miệng cô. Làm mặt cô cũng biến dạng theo. Hai ngón tay còn hung hăn đưa lại gần miệng cô, móc móc từ xa: “Nhổ nanh mầy bây giờ.”
Cô cắn cắn vào ngón tay của Gia Minh nhưng không trúng. Chỉ được cái toàn húp không khí.
Đã vậy nó còn véo má cô kéo ra hai bên. Xem mặt cô đã bị véo thành cái bùi nhùi gì rồi.
Hai đứa đánh đấm nhau qua lại, làm người ở phía sau còn tưởng đang xem hai đứa trẻ, một lớn một bé đánh nhau nữa chứ. Đặc biệt là cô, vừa mới đánh cậu xong bây giờ lại quay sang đánh Gia Minh. Sao ai cũng đánh được hết vậy?
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn sửa thêm các lỗi sau nhé!
Thứ nhất là giang manh => gian manh (lỗi này H đã báo trước đó, chắc bạn không thấy nhỉ)
+ nữa tuần => nửa tuần
+ xen - ti mét => xen - ti - mét
+ chăm chọc => châm chọc
- Thân -
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Ở chương này bạn sửa các lỗi:
cm => xem - ti - mét
buông lõng => buông lỏng
giang manh => gian manh
- Thân -
Khải Minh (3 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 117
Cảm ơn ad. Mình đã cố gắng sửa hết r. Mong ad vào xem lại giúp mình vs ạ.
LH Uk (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 0
Bạn ơi! Bạn sửa các lỗi ở chương này nhé!
+ một tuần nghĩ => một tuần nghỉ
+ sự thâm sâu "Dĩ Yên Nhiên..." => sự thâm sâu: "Dĩ Yên Nhiên..."
+ từ ở hai cực => từ hai cực
+ hông hết => không hết
+ từ xa "Nhổ nanh..." => từ xa: "Nhổ nanh..."
+ cái thướt => cái thước
+ cũng mai => cũng may
+ ẩn ý 'Cô gái... cũng ngắn' => ẩn ý: "Cô gái... cũng ngắn."
+ chút hết => chuốc hết
+ sững sốt => sửng sốt
+ Có muỗi????? => Có muỗi??? (Tối đa)
+ tuyếng
=> Từ trên không có nghĩa, bạn bỏ nhé!
+ 'Giang manh xảo trá.' mà => "Gian manh xảo trá." Mà...
+tínhcách
=> từ này bị dính vào nhau nhé! Bạn tách chúng ra nhé!