Dĩ nhiên, mạng người ở thời đại này rẻ rúng hệt như cỏ rác, đặc biệt là khi đối đầu với những kẻ vừa có tiền vừa có quyền.
May thay ông chủ kia là người hiểu đạo lý, ông ta không nỡ nhìn một cô gái xinh đẹp lại mạnh mẽ chết đi như thế. Cuối cùng còn nhận cô làm em gái.
Tuy vậy, cô chưa từng dựa dẫm vào người anh kết nghĩa đó trừ những trường hợp tương tự. Cô vẫn tựa gồng mình để tồn tại, nếu Húc Liêu không điều tra cũng không biết cô có người anh kết nghĩa kia.
Nhưng nói thì nói vậy thôi chớ Ngôn Minh cũng không phải người đơn giản, cô rất biết tính toán, quan hệ xã giao rất rộng rãi. Nếu không có bản lĩnh, e rằng một cô gái như cô đã sớm bị vùi dập từ lâu rồi.
Ngôn Minh ra đời lúc cô chưa tròn mười lăm tuổi, vì cha mẹ và em trai qua đời trong một đêm, họ hàng nhạt nhẽo nên cô phải tự bươn chải sống qua ngày.
Cô lên Thủ đô, làm vô số công việc, từ giúp việc đến phục vụ, bưng bê rửa chén, nhưng tuyệt nhiên chưa từng dựa vào thân thể để kiếm cơm.
Giữa thời đại loạn lạc này, một cô gái ăn không đủ no mặc không đủ ấm như cô lại có thể vượt qua những cám dỗ hào nhoáng xa hoa ngoài kia, đúng là không dễ dàng gì, cũng không phải ai cũng làm được như thế.
Nếu cô đi đường tắc, bây giờ cuộc sống của cô sẽ tốt hơn gấp trăm lần.
Nói cô không muốn sống thì không phải, cô luôn cố gắng từng ngày từng giờ, cô cũng thích tiền, thích làm đẹp, thích ăn uống, thích tận hưởng.
Nói cô muốn sống, cô thà bữa đói bữa no bị người khác đè ép lại không chịu tìm người săn sóc bảo vệ, thà chết cũng không làm tình nhân của ai cả.
Nếu trước kia Húc Liêu chỉ có chút tò mò với cô thì sau khi điều tra và biết những gì cô đã trải qua, cậu lại cảm thấy hứng thú với cô vô cùng, đồng thời cũng rất tán thưởng.
Lần trước, Ngôn Minh nói bình thường cô cười quá nhiều nên về nhà không muốn cười nữa, lúc đó cậu còn chưa hiểu rõ, chỉ dựa vào những gì đã thấy âm thầm nghĩ chẳng lẽ cô làm tiếp viên ở quán hát hoặc vũ trường.
Nhưng sau khi biết rõ, cậu mới hiểu cô giỏi hơn những gì cậu nghĩ. Vì cô làm quản lý đội bán hàng ở vũ trường nên phải luôn tươi cười.
Thật ra Trình Quân nói không ngoa, một phần doanh số đều dựa vào cô. Rượu bia, hoa quả… tất tần tật đều dựa vào tiếp viên bên đội bán hàng phụ trách. Dựa theo thống kê, Ngôn Minh đã đào tạo bọn họ rất tốt.
Thực ra Húc Liêu đoán không sai, Ngôn Minh có làm tiếp viên, nhưng không phải hiện tại mà là từng làm. Sau khi cô làm ở vũ trường, chỉ trong vòng một năm đã leo lên vị trí quản lý đội bán hàng.
Tiếp viên nữ ở vũ trường chia làm hai loại chính, một là tiếp viên đội bán hàng, chỉ tiếp thị khách hàng bằng cách ngồi uống rượu, trò chuyện, ca hát với khách nhằm tiếp thị khách để kiếm doanh số. Hai là nhân viên, nhân viên có thể gọi là tiếp viên nhưng tiếp viên không được gọi là nhân viên, vì nhân viên sẽ có tiếp xúc thân mật với khách hoặc thậm chí là hơn nữa, thuộc kiểu mua vui thuần túy chứ chẳng cần đạt doanh số gì cả.
—
Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, Húc Liêu đã đến vũ trường làm việc. Mọi người đều gọi cậu là cậu chủ.
Đồng thời, mọi người trong vũ trường Lệ Hoa đều biết cậu chủ thích Ngôn Minh, theo đuổi cô rất tích cực nhưng cô vẫn giữ thái độ lịch sự, không nóng không lạnh.
Cho đến một hôm.
“Chị Minh ơi, không ổn rồi. Có khách kiếm chuyện.” Mỹ Trân hốt hoảng chạy vào phòng trang điểm.
Ngôn Minh chau mày: “Em báo với anh Quân chưa?”
Mỹ Trân lắc đầu: “Anh Quân đang đi vệ sinh rồi. Bé Lệ bị đánh ổng đánh máu me đầy đầu luôn chị.”
“Khách quen hay sao?”
“Dạ chị, là Côn Pha.”
Ngôn Minh vừa đi vừa hỏi: “Cậu chủ đâu?”
“Cậu chủ đang ở cửa, ngoài cửa có khách đánh nhau.”
Ngôn Minh đi theo Mỹ Trân vào phòng, phòng bao màu nằm ở tầng bốn, tầng bốn là tầng dành cho khách VIP.
Tầng bốn và tầng năm đều là tầng dành cho khách VIP, nhưng khách VIP lên được tầng năm đều là khách quen của vũ trường, phải đạt mức chi tiêu nhất định mỗi tháng để duy trì thẻ.
Khách VIP ở tầng năm phải có thẻ kim cương, còn khách ở tầng bốn chỉ cần thẻ vàng là được.
Vừa bước vào phòng Ngôn Minh đã ngửi được mùi máu. Quyên Lệ đang nằm co ro dưới sàn, máu trên đầu chảy dài.
Trong phòng bao có vài phục vụ, một tiếp viên là Quyên Lệ, năm khách hàng và năm nhân viên.
Một tên thân hình cao lớn bặm trợn đang chửi thề không ngừng. Đó là Côn Pha – một tên xã hội đen có tiếng ở khu này, lúc cô còn làm tiếp viên từng bị gã dày vò mấy lần, gã rất thích chuốc rượu tiếp viên, nói năng rất thô tục.
Thấy Ngôn Minh, Côn Pha lập tức quát to: “Con mẹ nó, cô nhìn con tiếp viên này đi, muốn vòi tiền khách mà làm như mình thanh cao lắm. Cái này không cái kia không, sao không leo lên đầu ông ngồi luôn đi.”
Ngôn Minh tươi cười đáp rằng: “Em tưởng là ai, hóa ra là anh Pha. Anh Pha bớt giận, em nó mới vào làm nên chưa hiểu chuyện. Mà anh Pha xem, anh cũng đánh con bé tới nỗi chảy máu đầm đìa rồi. Hôm nay anh Pha dẫn bạn bè tới chơi, vui vẻ thôi mà. Anh Pha đừng giận, để em tặng anh một khay hoa quả xem như thành ý của em nhé.”