- Năm 28 tuổi.
- Tác giả: Hải Ly
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Chưa hoàn thành
- Lượt xem: 1.070 · Số từ: 778
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Minh Hứa
Anh bước ra khỏi bệnh viện thì trời đã muộn. Một cuộc phẫu kéo dài gần một ngày từ ngày hôm qua cho đến cuối chiều ngày hôm nay khiến anh cả người mệt mỏi rã rời. Vốn tính là nếu có thể thì cũng vẫn sẽ về kịp để đón giao thừa nhưng nhìn trời như này có lẽ năm nay vẫn sẽ phải đón giao thừa một mình. Ban nãy đã gọi về cho mẹ, chắc bà ấy cũng hiểu.
– Thành!
Anh vuốt nhẹ mặt một cái che đi sự mệt mỏi, quay lại mỉm cười:
– Thầy ạ.
– Thật xin lỗi cậu. Cậu đã xin nghỉ lễ rồi nhưng… Bây giờ cậu về còn kịp không? – Trưởng khoa đi tới vỗ vai anh
– Không sao thầy ạ. Dù sao đây cũng là việc em phải làm.
Về thì chắc không kịp nữa. Hôm qua là Diệp Đan đưa anh đến. 2 ngày nay đều ở bệnh viện. Hôm nay lại là 30 Tết, bây giờ muốn bắt xe để về lại thành phố cũng khó.
– Thế cậu ở đâu, tôi đưa cậu về nhà. Năm mới thì cũng phải về đón giao thừa chứ?
Anh từ chối. Thành phố của anh đi mất gần 2 tiếng mới về đến nơi. Nếu trưởng khoa đưa anh về, ông ấy sẽ không kịp đón giao thừa với gia đình. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu anh ở đây một mình đón năm mới. Chỉ hơi cô đơn một chút chứ cũng không ảnh hưởng gì lớn. Có một điều duy nhất, anh hơi tiếc nuối, là bản thân chỉ vừa mới gặp lại người ta.
– Em không…
– Bác sĩ Nguyễn Dương Thành!
Anh bị giật mình bởi tiếng gọi.
Lê Diệp Đan? Sao cô ấy lại đến đây?
Anh ngẩng đầu lên theo tiếng gọi ấy, thấy cô đang đứng bên cạnh xe cách đó không xa đang cười vẫy tay gọi anh, có lẽ là vừa mới đến đây.
Trưởng khoa cũng nhìn thấy, cười tươi như hoa:
– Hoá ra là có bạn gái đứng đợi sẵn rồi! Bác sĩ Thành có bạn gái xinh đẹp như thế, vậy mà cậu không giới thiệu với tôi! Chúc mừng cậu nhé?
Anh biết nói sao? Diệp Đan không phải bạn gái của anh. Nhưng trong thâm tâm thì anh không muốn phủ nhận lời trưởng khoa nói:
– Thầy ạ, đó vẫn chưa phải bạn gái của em. – Nhưng anh sẽ cố gắng để hiện thực hoá danh xưng đó. Có lẽ… sẽ sớm thôi!
– Người ta đêm giao thừa đến tận đây đón cậu mà còn không phải bạn gái của cậu? Thôi cậu đừng đùa tôi! Cậu có bạn gái, cả bệnh viện đều mừng cho cậu!
Anh cười một tiếng. Anh đoán một chút, Diệp Đan ở trong trí nhớ của anh từ trước vẫn là kiểu người ngoài mặt vẫn luôn vô tâm, nghĩ gì cũng để trong lòng. Ai nhờ vả thì mới làm. Lần này cô đến đây, có lẽ là mẹ của anh đã lên tiếng.
Nhưng như thế cũng đủ để anh thấy vui trong lòng.
Tạm biệt trưởng khoa, anh bước đến bên cạnh cô, ý cười cũng rõ trên nét mặt:
– Sao lại tới đây?
– Anh đoán xem? Sao anh muộn như vậy mới ra? Hai ngày nay anh không ngủ đúng không? Nhìn sắc mặt kém lắm ấy!
Cô đang quan tâm anh?
Anh trả lời:
– Anh không sao. Ca phẫu thuật phức tạp, gần một ngày mới xong. Hồi chiều có chợp mắt một chút. Anh là bác sĩ phẫu thuật, nhưng không phải phẫu thuật xong là có thể về, còn phải theo dõi tình hình bệnh nhân sau khi phẫu thuật, ổn định rồi thì mới có thể đi. Vậy rốt cuộc là tại sao em lại tới đây?
– Thì mọi người sợ sẽ có người năm nay phải đón giao thừa một mình ở thủ đô nên sai em đến. Em thay mọi người đem ấm áp đến cho anh đây! Nhớ trả tiền đó! Phí ship lẫn phí đi lại của anh là 1 triệu 200! Không trả giá! Đêm giao thừa chỉ có mình xe của em là chạy thôi!
Ánh mắt anh lay động một chút, nhưng có gì đó mềm mại hẳn. Đây đúng là ấm áp mà nhiều năm qua anh vẫn đang chờ đợi.
Cuối cùng cũng chờ được người đó lại một lần nữa mang ấm áp đó bước vào trong thế giới vốn đầy tẻ nhạt mà lặp đi lặp lại này của anh trong hơn mười năm qua.
Anh bật cười:
– Trả chứ? Nhất định sẽ trả.