Câu chuyện này chẳng có nội dung gì cả. Không phải vì nó trống rỗng. Càng không phải vì nó nhảm nhí.
Khi bạn đọc, hãy tưởng tượng đó là một bàn trà trên mây. Có hai người con gái đang thưởng trà và những câu nói miên man khó hiểu.
Và bạn, chỉ là người ngắm nhìn.
Chỉ nhìn mà thôi
Đó là câu chuyện giữa hai vị thần. Dẫu bạn có tin hay không, họ vẫn đang hiện hữu bên cạnh ta. Tin tôi đi, tôi đã nhìn thấy họ. Với nụ cười rực rỡ và vầng hào quang lấp lánh giữa hàng trăm nghìn linh hồn trên cõi đời này, họ luôn hướng ánh nhìn ấy vào tôi, con người tội lỗi, khi tôi quý quỳ xuống trước họ mà khẩn cầu. Rồi họ để tôi đi, đến nơi mà các thiên thần xinh đẹp đưa tôi về, kết thúc cuộc đời dai dẳng này bằng một cuộc sống mới xa tận chốn nào. Tôi ngưỡng mộ họ, những vị thần. Họ ở đó nhưng không phải ở đó, họ trò chuyện với một người như để vạn người nghe. Họ ngợi ca, cả thế gian này đều ngợi ca. Họ giận dữ, thế giới này cũng chao đảo cùng. Rồi tôi tự hỏi, con người ta có thể trở thành một vị thần?
Câu trả lời có lẽ là không, bởi từ khi lìa khỏi thân xác này cho đến khi biến mất, tôi chỉ thấy họ. Chỉ một mình họ thôi. Đó là hai người thiếu nữ, xinh đẹp và quyền năng. Một có máu tóc bạc trắng ánh vàng, rực rỡ như mặt trời; một là sắc đen yêu kiều, như lòng đất bao lấy mảnh trăng non. Hộ luôn ngồi đấy, trên chiếc bàn trà màu trắng điểm những hạt ngọc xanh và đỏ, cùng chiếc bánh Chiffon vàng và sắc trong trẻo của cốc trà xanh tươi trên cánh tay dịu dàng của họ. Ôi thôi nào, những vị thần nào khác gì chúng ta nhỉ. Những gì họ có, cũng chỉ là những gì nhân loại này sở hữu mà thôi. “Tất cả những gì xinh đẹp nhất, xấu xí nhất, thần đều là kẻ nhận lấy trước tiên.” Họ đã nói với tôi như vậy. Tôi luôn tự hỏi, họ đã ở đó bao lâu rồi?
‘Đủ để biết thế giới này là vô tận.’
Là thế đó. Họ luôn trả lời tất cả những gì con người thắc mắc. Chỉ là ta có nghe được chúng, hay là không. Mà con người thì, bạn biết rồi đó. Tham vọng tri thức của họ là vô tận, đến khi chết đi họ vẫn còn muốn biết vì sao mình chết. Và trước khoảnh khắc tan biến của chính mình, tôi đã hân hạnh được nghe cuộc trò chuyện ấy. Ngắn thôi, giống một buổi trà chiều mà trước kia tôi vẫn đọc trong những mẩu chuyện quý tộc.
“Này, cậu nghĩ tại sao con người lại chết.”
“Vì họ không sống nổi.”
“Vậy tại sao họ lại đi tìm lí do mình chết nhỉ.”
“Vì họ tò mò.”
“Có thể vì thế mà họ chết.”
“Nhưng con người sợ chết.”
“Vì họ sợ nhưng gì họ không biết.”
“Và khinh thường những gì họ cho là đã biết.”
Họ chỉ nói những câu đơn giản. Thậm chí tôi còn không hiểu họ có đang nói chuyện thực sự hay không. Tôi chỉ biết, và chỉ thấy, nụ cười buông trên đôi môi người con gái tóc trắng, dịu như một lá trà rơi xuống mặt nước trong là đôi mắt xanh ngọc tôi đang sở hữu, và của tất thảy những ai đang ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.
“Vì sao ta lại sống.”
“Vì ta không chết.”
Tôi không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng, nụ cười vang lên lanh lảnh nhanh chóng lọt vào đôi tai của thần.
“Này con người, sao ngươi lại cười?”
Bàn tay trắng nõn nà bỗng chốc nâng cằm tôi lên.
Hơi thở phà lên gò má lạnh như sương mù.
Làn tóc mềm như gợn mây trắng xóa.
Tôi im lặng, không cất được thành lời. Nụ cười vẫn không tắt trên môi, vì ngài đã không cho nó tàn úa.
“Đi đi, nếu không muốn giống chúng ta. Hỡi con người.”
Màn đêm bao phủ lấy đôi mắt nhỏ.
Tia sáng yếu ớt lại bùng lên.
Tôi mở mắt. Khi ấy đã là bình minh. Tôi nhìn lên bầu trời, cảm giác mơ hồ như thể một nụ hôn của Chúa trời đã đọng lên trên linh hồn kẻ yếu hèn.
Một cuộc sống mới đã bắt đầu, và hai bị thần, họ vẫn ngắm nhìn con người sinh ra rồi chết đi, và lại được sinh ra. Chúng ta nghe thấy tiếng họ trò chuyện như bản thân đang tự đáp lại những gì mình mong muốn. Sẽ chẳng ai hiểu được ý nghĩa thực sự của câu chuyện này là gì, kể cả bản thân tôi, kẻ vẫn đang hì hục gõ nên dòng chữ này qua những cơn mộng mị lạ thường. Bạn có thể quẳng chúng đi và suy nghĩ ‘ôi thật nhảm nhí’, ấy thế nhưng, đó là điều tôi muốn nói đó.
Bởi lẽ, sự sống và cái chết, linh hồn và thân thể, là những điều chỉ khi nào ta thực sự ‘chết đi’ mới hiểu được ý nghĩa của chúng là gì. .
.
Cuối cùng, chỉ có hai người ở lại giữa nơi chuyển giao sự sống và cái chết. Lặng lẽ ngắm nhìn thế giới này trôi đi.
Họ ước gì họ có thể chết.
Thế nhưng, một kẻ không ‘sống’ thì cái ‘chết’ chẳng có nghĩa lý gì.
Bài này đọc mình có cảm giác như là đọc mấy bài mà chị Quỳnh Hương đọc trong Thay lời muốn nói. Bài có cảm xúc mạnh trong mớ không liên quan nhau cho lắm :). Tác giả có thể kiểm ra lại lỗi dấu câu, mình thấy câu hỏi mà bạn lại chấm thay vì chấm hỏi :), dấu chấm nằm trong dấu " " có sai không nhỉ? Sau dấu " " bạn viết hoa. Mình thấy vậy. Nhưng nói chung Phan Trần đã đọc to bài này khi đọc chứ không đọc hiểu :)
Phan Trần (8 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 288
Bài này đọc mình có cảm giác như là đọc mấy bài mà chị Quỳnh Hương đọc trong Thay lời muốn nói. Bài có cảm xúc mạnh trong mớ không liên quan nhau cho lắm :). Tác giả có thể kiểm ra lại lỗi dấu câu, mình thấy câu hỏi mà bạn lại chấm thay vì chấm hỏi :), dấu chấm nằm trong dấu " " có sai không nhỉ? Sau dấu " " bạn viết hoa. Mình thấy vậy. Nhưng nói chung Phan Trần đã đọc to bài này khi đọc chứ không đọc hiểu :)