Tại thành phố S có một gia tộc đứng đầu về kinh doanh, chính trị. Người trong gia tộc ai ai cũng là những doanh nhân phát đạt nhưng càng giàu có thì kẻ thù lại càng tăng. Trong gia tộc đó có một cô con gái năm nay mười sáu tuổi rất được mọi người trong nhà yêu thương, vì muốn bảo vệ an toàn cho cô mà bắt cô chỉ được phép ở trong nhà cho đến khi đi học. Tất cả hoạt động diễn ra hàng ngày hay ở trường của cô đều dưới sự theo dõi và bảo vệ. Tiểu thư cô đâu rồi? Mau mau tìm tiểu thư (Tiếng gọi ríu rít của người hầu trong nhà).
Đột nhiên chó săn trong nhà được thả ra, chúng chạy toán loạn, bảo vệ chạy loạn lên bắt chó. Mọi việc làm cho căn biệt thự trở nên ồn ào, lộn xộn mọi thứ loạn hết lên trong vòng một nốt nhạc.
– Đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, thêm khẩu trang đen, chiếc áo khoác buộc giữa eo, mặc chiếc áo ngắn đến eo với chiếc quần bó xanh và đôi giày thể thao trắng. Ha ha ăn mặc kiểu như vậy ta chưa từng mặc trước mặt các ngươi, các người làm seo mà nhận ra bổn tiểu thư được kia chứ, bộ đồ này ta đã đặt mua lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội mặc ra ngoài, không cần phải dấu diếm mặc thật thoải mái. Vừa chạy trong lòng cô vừa vui vừa hứng hở. Cô trèo từ trên cửa sổ tầng hai xuống dưới bằng chiếc dây thừng buộc vào thanh sắt tầng thượng, chạy vào trong vườn sau nhà. Cô nhìn xung quanh không có ai vì họ tập chung hết phía trước rồi, cô liền bắc dây lên, trèo lên tường nhìn căn biệt thự toàn hoa tường vi cô ngoảnh lại nhìn và nói. Tạm biệt nhé ngôi nhà của tôi…! Aa…! (Bụp) Tiếng kêu to của Băng Băng khi nhảy xuống. Dần dần mở mắt cô cảm thấy không đau một chút nào, đột nhiên có tiếng nói làm cô giật bắn mình.
– Mèo nhỏ, cháu có thể ngồi dậy không?
Ối…! Băng Băng vội đứng dậy. Rồi cô gái kia cũng đứng dậy theo, cô mỉm cười nhìn Băng Băng.
– Cháu xin lỗi cô, cô có bị thương chỗ nào không ạ?
Người phụ nữ kia cười và lắc đầu.
– Cô không sao không phải cháu đang vội sao, mau đi đi. Băng Băng nhìn cô gái kia rồi vội lấy bút viết ra một mẩu giấy rồi đưa cho cô gái kia. Đây là số điện thoại của cháu ạ cô hãy giữ nhé khi nào cô gọi cho cháu, cháu sẽ mời cô đi ăn một bữa, cô nhé…
– Được mà. Cô mỉm cười. Sau khi cho số xong cô chạy một mạch bắt xe đi thẳng ra sân bay. Cô gái kia nhìn Mạc Băng Băng với vẻ mặt tiếc nuối.
– Đúng là một cô bé xinh đẹp a, còn lễ phép nữa, kể cả đeo khẩu đi nữa cũng không giấu nổi sự dễ thương của cô bé mà, tiếc là mình sẽ chẳng quay lại thành phố này nữa rồi. Nhưng mà nhảy từ độ cao này xuống thì, giới trẻ bây giờ đúng là quá liều mà. (Cô gái khẽ cười)
(Tại Sân Bay thành phố A)
Hồi hộp quá đi mất, Băng băng vừa đi vừa háo hức, sau một hành trình dài cuối cùng cô đã và đang đứng được trước cổng của ngôi trường. Hít một hơi thật sâu Mạc Băng Băng hét lớn: Cuối cùng cũng đến được đây rồi! Ngôi trường của tôi.
Ước mơ từ nhỏ của Băng Băng là được học ở Học viện hoàng gia Trung Thành, nơi mà cô và người bạn thủa nhỏ của mình là Tiêu Nhiên đã cùng hứa rằng sau khi học xong cấp hai có thể gặp lại nhau, cùng nhau học chung trường cấp ba tại đó. Cứ nghĩ đến là có thể gặp lại Tiêu Nhiên, Mạc Băng Băng háo hức vô cùng.
Băng Băng vào trường và làm thủ tục nhập học. Sau khi xong xuôi Băng Băng lấy máy gọi điện cho Tiêu Nhiên: Tút… tú… t… Tiếng điện thoại.
– Chết rồi Tiêu Nhiên không nghe điện thoại sao mà báo cho cậu ấy biết được đây. (Băng Băng vừa đi vừa đút điện thoại vào trong túi)
– Wow con đường này hai bên đều có những cây hoa anh đào nở. Đẹp quá…! Đang say mê ngắm cảnh đột nhiên có tiếng hét lớn: Mau… mau tránh ra. (Bịch)
– A… đau chết mất! Cậu là ai vậy hả… Người kia từ trên cành cây lao xuống thẳng vào người Băng Băng. Băng Băng tỉnh dậy nhìn thấy một chàng trai có mái tóc màu xanh đang nằm trên người mình. Cậu chống hai tay đỡ dậy nhìn cô gái đang nằm dưới mình vừa cười vừa nói: Tớ xin lỗi cậu nha có sao không ha ha.
– Cậu có thể ngồi dậy đàng hoàng được không? Cái kiểu dáng này trông kì quá! Băng Băng đỏ mặt quay đi vì đây là lần đầu tiên cô được gần với người lạ khác giới như vậy! Hai người cùng ngồi dưới cây để phủi quần áo. Chàng trai kia đưa tay ra cười rồi bảo: Tớ đỡ cậu. Băng Băng quay mặt đi rồi nói: Khỏi đi chân của tôi chẳng bị trẹo rồi không đi nổi nữa, cậu bận gì thì đi đi kệ tôi một lúc nữa chắc sẽ khỏi. Tuy đau nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thường vì vốn dĩ vồi cô mà nói việc vì thương là việc rất ít khi xảy ra với cô. Cô cứ nghĩ sau khi mình nói xong cậu ta sẽ bỏ đi nhưng không ngờ đột nhiên cậu ngồi xuống đỡ cô lên vai rồi đi thật nhanh.
– Đưa cậu vào y tế học đường. Cậu cười nhẹ. Không… không cần đâu mau thả tôi xuống. Cậu vẫn đi như không nghe thấy cô nói gì vậy, có thể người ta sẽ nghĩ cậu đang rất lo lắng cho cô nhưng làm sao chuyện đó lại có thể với một người mới gặp lần đầu kia chứ. Cô nghĩ thầm.
– Đau…! Băng Băng nói nhỏ. Cậu ấy đi chậm lại rồi hỏi: Sắp đến rồi chịu khó một chút, chân cậu bị trẹo tớ giúp cậu. Băng Băng im lặng tuy giận nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy bộ mặt lo lắng với nụ cười trông ngốc của cậu ta khiến cho cô không thể nào giận được.
Vào phòng y tế cậu đặt cô xuống giường xoa bóp chân giúp cô. Tớ tên là Giang Minh Luân năm nay mười sáu tuổi nhìn cậu chắc cũng chập tuổi tớ vậy cậu tên gì? Băng Băng nhìn cậu ta dánh vẻ trông ngợm nghịch nhìn như một tên ngốc suốt ngày chỉ biết cười. Cô khẽ cười với suy nghĩ nhận xét về cậu ta của mình. Cô tháo khẩu trang và mũ xuống, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến rèm của cửa sổ bay lên nhẹ nhàng đưa những cánh hoa anh đào bay vào khắp căn phòng nhỏ. Minh Luân nhìn Mạc Băng Băng ngạc nhiên cậu im lặng và nhìn cô không rời, trước mắt cậu là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bay nhẹ nhàng trước cơn gió hoa anh đào. Cô trả lời cậu với vẻ mặt khá ngại ngùng.
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
Cảm ơn bn mik sẽ cố gắng:))) mong bn vẫn tiếp tục ủng hộ mik nhé.
Tịnh Hương (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 5231
truyện rất hay, mong bạn ra thêm thật nhiều chương :))
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
thi thoảng bn lại ghé nha
Kim Xuân Trường (4 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 431
Truyện xịnnnnnnnn :3 và nó hayyyyy thực sự luôn á :3
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
uềy thank bn nhìu nha cảm ơn đã ủng hộ mik nha
Hắc Bạch Tĩnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
ủng hộ nha hihi
Hắc Bạch Tĩnh (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 4040
Chúc tác giả thành công!
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
Vâng cảm ơn bạn
Thảo Nguyên (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
làm nhiệm vụ ko cần để ý tới mik
Thảo Nguyên (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 5
tặng tác giả để lám nhiệm vụ