Cậu là ai vậy? Minh Luân nhìn với vẻ mặt ngơ ngác. Cô gái kia định động thủ với cậu thì Băng Băng ngăn lại. Không được như vậy Tiêu Nhiên cậu ấy là bạn cùng lớp với mình, không phải người xấu. Tiêu Nhiên nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng, ôm chặt Băng Băng đang ngồi trên giường nhìn như con cáo nhỏ đang xù lông. Băng Băng nhìn Minh Luân. Đây chính là người bạn mà tôi đang tìm mà cậu không sao chứ, tôi thấy cậu không ổn! Luân nhanh chóng đã điều chỉnh được cảm xúc, sắc mặt cậu thay đổi sang trạng thái bình thường, cười mà nhìn cô. Tớ không sao đừng lo lắng, cậu tỉnh lại là tớ vui rồi. Đây là hộp cháo tớ vừa nấu cho cậu… Một phút im lặng cậu thấy tay mình trống trống, Băng Băng thấy cậu mặt ngơ ra hỏi: Cậu không sao chứ? Minh Luân gãi đầu cười gượng. Ha ha lần sau sẽ nấu bù cho cậu nha, tớ có việc đi trước, hai cậu cứ nói chuyện đi mà rất vui khi được gặp cậu, bạn của Mạc Băng Băng. Có vẻ như Tiêu Nhiên không được thân thiện cho lắm nên cậu cũng quay đi. Băng Băng và Tiêu Nhiên nhìn nhau ánh mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Băng đình quay sang nói gì đó với cậu nhưng Tiêu Nhiên vội ra đá cậu ra khỏi cửa mà đóng lại thật mạnh. Ôi có cô bạn thân như vậy chắc ai cũng sợ quá nhưng và đã chơi với Nhiên từ khi còn bé nên Băng cũng đã thấy hiện tượng này quá quen. Trong mắt người khác có lẽ Tiêu Nhiên chính là một đứa bạo lực, không khác gì thằng con trai nhưng cô có vẻ không quan tâm vì trong mắt cô, chỉ cần mèo con nhỏ của cô không bỏ mặc cô thì cái gì cô cũng không cần. Họ có một tình bạn không ai có thể làm rạn nứt được. Băng được xuất viện, cô lấy hết đồ và chuyển về nhà Tiêu Nhiên. Trên đường đi họ tâm sự rất nhiều, không khí trong xe nhìn rất vui vẻ, Băng Băng kể hết tất cả việc cô trốn khỏi nhà đến đây và bảo cô giữ bí mật này không nói với bố mẹ cô không thì cô sẽ phải trở về. Tiêu Nhiên nắm chặt lấy tay của Băng Băng: Bà muốn ở đâu là quyền của bà, bố mẹ bà không có quyền quản bà như vậy, ở đây với tôi không ai có thể bắt nạt bà nữa. Ừm Băng Băng vui vẻ, họ về đến biệt thự của gia đình Tiêu Nhiên, nhà Tiêu Nhiên là một gia tộc lớn tuy không bằng gia tộc của Băng Băng nhưng lại có mối quan hệ thân thiết với nhà cô vì bố mẹ họ là bạn thân lâu năm. Về đến trước cái cổng to lớn ở biệt thự nhà Tiêu Nhiên người giúp việc nhà cô xếp thành hàng dài cúi xuống trước chiếc xe đang tiến vào. Bác quản gia cũng đứng trước cửa xách va li vào và đưa hai cô gái đi vào trong. Mẹ Tiêu Nhiên nghe tin Băng Băng về nhà mình ở vui không tả, chạy xuống ôm chầm lấy Băng Băng vui vẻ: Ta vui lắm cuối cùng sau bao nhiêu năm ta cũng được gặp lại con, mau vào đây ta đã bảo đầu bếp nấu cho con một bữa thật thịnh soạn, mau vào ăn để bồi bổ cho Băng băng nhà chúng ta nào nếu ba nó mà biết Băng Băng về chơi sẽ vui lắm. Thời gian sau này làm phiền đến bác rồi ạ, Băng Băng cúi xuống. Ôi đứa trẻ này thật là với ta mà nói con chẳng khác gì con gái ta cả vừa hiền lành vừa ngoan, Tiêu Nhiên có đứa bạn vừa học giỏi vừa ngoan như con ta cũng vui lắm. Thôi chúng ta vô ăn cơm, bác giúp ta cất mấy cái vali này lên phòng mà ta đã chuẩn bị nhé. Vâng thưa phu nhân, bác quản gia cúi xuống rồi quay đi. Họ ăn cơm vui vẻ, Băng Băng cũng kể lại hết mọi chuyện. Cô ngạc nhiên nhìn Băng Băng: Trời ạ có việc như vậy hả, vậy con có sao không? Nghe nói con bị nhập viện vì bị đánh việc này cũng là thật hả. Con yên tâm có người dám động đến người của ta ta sẽ không ta cho kẻ đó. Thôi bác con không sao nữa rồi bạn đó chắc cũng sẽ bị nhà trường kỉ luật thôi, Băng Băng cầm tay cô. Vậy được nếu con còn có việc gì ở trường nhất định phải về nói với ta, cô nhẹ giọng nhìn Băng Băng. Vâng ạ, con cảm ơn bác. Băng Băng vui vẻ, Tiêu Nhiên nắm chặt tay không nói gì cô đã rất chịu đựng việc bạn thân nhất của cô bị đánh ngất rồi phải nhập viện. Băng Băng quay lại nắm lấy bàn tay của Tiêu Nhiên mà cười. Lên phòng của chúng ta nào tui muốn nghỉ ngơi rồi, vui vẻ lên nào. Họ nắm tay nhau lên trên phòng, Nhiên vừa lên phòng liền nhắm ngay vào chiếc giường mà nằm xuống. Băng thì tiến lại chiếc tủ mà cất gọn quần áo của mình vô đó. Xong thì lấy ra bộ đồ ngủ yêu thích của mình để tắm rồi thay ra. Tắm xong Băng cũng nằm ườn lên chiếc giường êm ái, hai người đùa vui vẻ rồi ngủ mất trên chiếc giường lớn nhỏ của Nhiên. Hôm sau hai người cùng nhau đến trường, trong ánh mắt nhìn và bàn tán của bao nhiêu người có vẻ như hai bọn họ chẳng để ý tí gì cả vẫn vui vẻ nói chuyện với nhau. Trở về lớp học các bạn trong lớp ai ai cũng xô ra hỏi thăm bao vây lấy Mạc Băng Băng: Cậu đã đỡ hơn chưa, cả lớp đã đến thăm cậu nhưng vì cậu chưa tỉnh nên mọi người rất lo lắng, nghe nói Minh Luân đã đưa cậu đến phòng y tế nhưng vì cậu không tỉnh nên nhà trường đã đưa cậu đến bệnh viện mà bọn tớ còn nghe nói mặt hắn bị Minh Luân đánh đến biến dạng luôn, xong gọi người đến trả thù ở trước bệnh viện. Cả đám bị cậu ấy đánh cho nhừ tử xong bị giam một tuần rồi… Cậu nói sao? Cậu ta đưa tớ tới bệnh viện? Nhưng sao cậu ta không nói với tớ chứ rồi cậu ấy có bị sao không? Băng Băng vội hỏi. Không sao cậu ấy khỏe lắm, cậu nên hỏi thăm mấy tên bị cậu ấy đánh thì hơn đánh đến mặt biến dạng thì không biết thế nào. Mà hắn cũng đáng đánh lắm, bắt nạn những người yếu hơn cậy được có ông bố là dân xã hội nó vậy. Mọi người trong lớp có vẻ như ai cũng lo lắng cho cô khiến cô rất vui, Minh Luân bước vào nhìn thấy mọi người đang vây quanh Băng Băng. Mọi người mau về chỗ đi nào hỏi han gì mà lắm thế cô giáo đang vào kìa. Mấy bạn nam trong lớp quay sang khoắc lên vai của Minh Luân. Này đã làm anh hùng cứu mĩ nhân một lần rồi thì không cho có lần hai đâu nhé, làm ơn đi ông bạn của tôi ơi, Mạc Băng Băng là cô gái dễ thương như vậy cậu cũng không thể ích kỉ mà rắc hào quang cho bao nhiêu cô gái trong trường rồi giờ lại thêm cô ấy nữa nhé. Cậu cứ ở đó mà mơ. Các em vào lớp nào… Tiếng cô giáo cất lên, mọi người trong lớp liền đi vào chỗ ngồi bước vào tiết học. Tiết học vừa kết thúc sau tiếng chuông báo nghỉ, cô giáo thông báo với lớp: Các em hơn hai tháng nữa nhà trường sẽ tổ chức lễ hội trường hàng năm, các em hãy cùng nhau tạo nên những thứ vui nhộn mà thú vị để lễ hội trường thêm màu sắc nhé. Băng Băng hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cô được tham gia một lễ hội như vậy nghĩ đến thôi mà làm cô cảm thấy hào hứng.
Liệu lễ hội trường sẽ diễn ra như nào các bạn đón chương tiếp nhé.
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
Tại mấy hôm bận học ôn thi với văn nghệ quá nên ra chap muộn
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
mn vô ủng hộ mik nhé chap ms á
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
cảm ơn bn đã ghé qua ạ
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
cảm ơn bn nhiều nhé:33
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6028
Ủng hộ bạn xíu nè. :3
Khánh Đan (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 6028
Rất mong chờ các chương kế tiếp nha!
Cát Cát Lạc Y (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3333
tặng bạn chút nhé, chúc bạn có thật nhiều thành công!
Cát Cát Lạc Y (4 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 3333
Bạn nên chia thành từng đoạn văn nhỏ cho dễ đọc nhé. Câu nói của nhân vật cần xuống dòng rồi thêm gạch đằng trước hoặc đặt trong dấu ngoặc kép nhé