Một chàng trai cao ráo, đội chiếc mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang kín mặt. Tuy vậy nhưng vẫn không che hết được vẻ đẹp của anh, anh bước vào trong quán cà phê giữa ánh nhìn của bao cô gái bên ngoài .
– Ngạc nhiên chưa! Hình như đây là lần vinh hạnh đầu tiên của tôi khi được em mời ra ngoài đột ngột vậy đấy thưa công chúa Băng giá.
Minh Triết vui vẻ nhìn chằm chằm vào Mạc Băng Băng.
– Được rồi, anh đừng gọi tên em như vậy nữa. Anh nói em nghe tại sao anh lại ở đây? Anh đến có phải vì…
– Không phải! Minh Triết ngắt lời.
– Tôi đến đây chỉ là muốn xem em sống ở đây thế nào. Với một công chúa cấm thành như em tại sao lại phải ra ngoài xã hội bửn thỉu này làm gì chứ. Em nên được sống cuộc sống tốt hơn. Em có biết cha em lo cho em thế nào không?
Khoảng không lặng đi, Mạc Băng Băng im lặng cúi xuống. Nhẹ nhàng nói.
– Em biết cha lo cho em, em cũng biết em bỏ đi thế này là không tốt. Nhưng ông ấy không hiểu em. Anh cũng vậy anh thì biết gì về em chứ. Cái cuộc sống anh gọi là tốt đó, nó cô đơn và buồn tẻ biết bao. Em muốn là một con chim thích hót và có tự do chứ không phải là con chim bị nhốt trong lồng, cô đơn đến chết.
Làm ơn xin anh đừng nói cho cha em biết về nơi này.
Bầu không khí trở nên căng thẳng và ngột ngạt, Băng Băng nắm chặt bàn tay, nhìn lấy Minh Triết đang ngồi phía đối diện mình.
– Tôi hiểu rồi… Em muốn cuộc sống như vậy, tôi không cấm được em. Coi như tôi đến đây với danh nghĩa là một ca sĩ đi. Và tôi đến đây là do nhà trường mời. Vậy em có dự định về không?
– Vâng, có lẽ là sau khi thi xong. Em sẽ về thăm cha mẹ. Anh yên tâm, cảm ơn anh nhiều lắm anh Minh Triết. Cảm ơn anh đã chăm sóc em nhiều như vậy.
– Em khách sáo với anh?? Làm anh cảm thấy xa lạ đấy. Anh coi em như em gái anh vậy, nên em đừng khách sáo với anh, sẽ xa lạ lắm đấy.
Minh Triết khẽ cười nhìn Mạc Băng Băng.
– Hiện tại em đang ở với Tiêu Nhiên hả? Em nó đúng là không thay đổi tý nào ha. Vẫn dễ thương và hung dữ như vậy. Nếu để cô bé đi học võ thì… Ha ha, chắc anh phải viện liên tục quá.
– Vâng, nhưng em nghĩ việc cậu ấy học võ là không lâu nữa đâu. Vì cậu ấy đã đăng kí học ngay sau khi gặp anh vào tối hôm qua. Anh cẩn thận chút.
Băng nhẹ cười, cuộc trò chuyện vẫn diễn ra vui vẻ. Nhưng điều không ngờ là Minh Luân lại đứng từ bên ngoài nhìn thấy.
Đám bạn đi cùng cậu thì hỏi.
– Sao vậy? Có chuyện gì sao? Đờ đẫn thế?
– Không có gì, nhìn thấy người quen thôi.
Minh Luân bỏ đi, trong lòng cậu có gì đó cảm thấy khó chịu nhưng không biết cái khó chịu đó là gì.
– Trời mưa rồi, lạ ta vừa nãy trời vẫn nắng mà. Chắc mải nói chuyện nên cũng không để ý trời. Để anh đưa em về kí túc xá, xe anh để ngay ngoài kia thôi.
– Dạ thôi, như vậy phiền lắm ạ.
– Không sao, anh cũng tiện đường mà. Lẽ nào em cũng không cho anh vinh hạnh đó sao?
Minh Triết là người khéo ăn nói, nói như nào cũng khiến người khác khó từ chối. Quả thật là người trong giới, anh ấy đã thay đổi rất nhiều, không còn giống anh trai hiền lành đáng yêu, ngây thơ như hồi bé nữa rồi (băng băng thầm nghĩ).
Băng Băng lịch sự từ chối nhưng có vẻ như Minh Triết vẫn muốn đưa cô về, cô đành miễn cưỡi ngại và nghe theo.
– Vậy được rồi, cảm ơn anh.
Sau một lúc, xe của Minh Triết đã ở trước cửa quán. Cánh cửa xe mở, một chiếc ô được bật lên. Minh Triết cầm ô, nhẹ nhàng giơ bàn tay còn lại của mình hướng về phía Băng Băng.
– Chúng ta đi thôi, mời lên xe.
Quả là một chàng trai lịch lãm, Mạc Băng Băng đi ra tiến lại gần Minh Triết, đột nhiên từ đằng sau Băng Băng, một cánh tay quàng qua cổ kéo cô lại và giữ lấy vai cô.
– Không cần đâu, cô ấy sẽ đi với tôi. Anh là ai hả?
Mạc Băng Băng ngạc nhiên quay đầu lên nhìn, Minh Luân giữ lấy cô vào người, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc rũ xuống vì trời mưa, nụ cười toả nắng trên khuân mặt cậu giờ đã thành khuân mặt lạnh lùng sắc bén. Nhưng không hiểu sao Băng Băng trong lòng lại cảm thấy an tâm đến lạ, cô cảm thấy có gì đó khiến bản thân cô vui vẻ khi thấy cậu. Một phút đờ đẫn ngắm nhan sắc của anh, giờ thì cô cũng hoàn hồn lại.
– Giang Minh Luân? Sao, sao cậu lại ở đây?
Có vẻ như không ai để ý lời Băng Băng nói. Minh Luân và Minh Triết nhìn nhau với ánh mắt tức giận. Minh Triết mặt cười nhưng lại tỏ thái độ khó chịu rõ rệt.
– Xin chào, tôi là Minh Triết, tôi là thanh mai trúc mã của Băng Băng. Cậu có thể buông em ấy ra chưa? Em ấy cần về với tôi. Không cần cậu đâu. Cậu là ai hả.
Minh Triết cầm chặt lấy cổ tay của Băng Băng muốn kéo lại. Băng Băng không biết đây là cái tình huyết gì. Hoang mang không biết phải làm sao.
– Anh Minh Triết, đây là bạn học của em. Không phải người lạ đâu. Người một nhà mà, hai người có thể hoà thuận chút không?
– Ồ hoá ra là thanh mai trúc mã, thanh mai trúc mã thì sao. Tôi không quan tâm, nhưng hôm nay cô ấy về với tôi được rồi. Không cần phiền anh đâu. Người nổi tiếng như anh thì nên phắn về sân khấu của anh đi. Ở đây vướng víu, không có người hâm mộ anh ở đây đâu.
Minh Luân giữ chặt Băng Băng, cô đỏ bừng mặt bảo cậu buông tay, cậu vẫn giữ lấy cô khiến Minh Triết nhìn mà khó chịu.
– Ồ vậy cậu không phải người nổi tiếng hay sao đây? Nhị thiếu gia nhà họ Giang, gia tộc đứng đầu của thành phố A phát triển nhất. Đi với cậu?
– KHÔNG AN TOÀN.
Hết chương.