Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, ba người vẫn ở đó trong quán. Hai người không ai ưa ai, Băng Băng nhìn họ cười ngượng. Tay nắm chặt lấy cánh tay của cậu, Minh Luân bất giác được gì đó nhẹ nhàng thả tay xuống nhưng vẫn với bộ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Triết. Lục Minh Triết vẫn mang trên mặt nụ cười, nhưng đó là nụ cười lịch sự xã giao của một thần tượng, nụ cười làm Minh Luân ghét bỏ.
– Được rồi, hai người đừng như vậy nữa. Em sẽ tự về, tôi sẽ tự về.
Băng Băng từ chối cả hai người, cầm chiếc túi nhỏ đưa lên đầu. Bỏ mặc hai người con trai đang đứng đờ đẫn nhìn cô.
Băng Băng hướng đến cửa, cô cầm túi đưa lên đầu và định chạy ra khỏi quán. Ngoài trời mưa to, cô vừa bước ra ngoài trời. Cánh tay cô bị kéo lại, trên đầu cô là chiếc áo khoác vừa được choàng lên, là của Minh Luân. Để mặc lại phía sau là Lục Minh Triết đang trong tay cầm chiếc ô.
– Đi thôi, anh ta tự về, tôi đưa cậu về.
Minh Luân vui vẻ cười, Băng Băng đỏ mặt thật may là trời tối che đi khuân mặt đỏ ửng của cô.
Là mùi của Minh Luân, mùi hương nhè nhẹ của hoa anh đào. Thật lạ làm sao, mùi hương thật dễ chịu. Băng Băng chùm áo như muốn che lại cả khuân mặt của mình vậy.
Mùi hoa anh đào thật dễ chịu, cậu ấy không tệ như mình nghĩ. Băng nghĩ ngẩn.
– Lên xe đi Lăng Nhăng.
Minh Luân mở cửa xe, Băng Băng trầm xuống vào trong.
Mình nhầm rồi, tên dở hơi này sao có thể tốt lên chứ. Chẳng thay đổi tẹo nào.
– Làm ơn, tôi tên Mạc Băng Băng, nhớ cho kĩ hộ tôi.
Cô giận bỏ lại áo cho cậu rồi xuống xe.
Minh Luân bỏ xuống xe đuổi theo Băng Băng.
” Ầm…!” Là tiếng sấm!
Băng Băng bất giác ngồi xuống bịt chặt tai lại, Minh Luân chùm áo lên cho cô muốn kéo cô đi.
– Xin lỗi, tôi biết lỗi rồi, cậu tha cho tôi đi. Chúng ta về trước đã, đánh đập tuỳ cậu. Cậu sao vậy?
– Sấm… Giọng Băng Băng yếu ớt, khuân mặt sợ hãi ướt nước mưa.
Minh Luân ngạc nhiên nhìn cô, cậu chưa thấy dáng vẻ như vậy bao giờ của cô. Một người đanh đá như cậu mà cũng có vê mặt đó sao? Minh Luân tự hỏi.
Chân Băng Băng mềm nhũn, cậu lấy áo che cho cô, tay hướng xuống nhấc bổng và bế cô lên.
– Cậu làm gì vậy? Băng Băng đờ đẫn nói nhỏ, giọng cô yếu ớt không nhìn vào mặt cậu.
” Ầ…Ầm..!” Tiếng sấm lớn, sét đánh ngang trời.
– Hức…!
Mạc Băng Băng nắm chặt vào áo của Minh Luân, người cô run rẩy, Minh Luân ôm chặt lấy cô, bế cô lên xe. Khuân mặt nhăn nhó, lo lắng thể hiện rõ trên khuân mặt cậu.
– Lái xe đi.
– Vâng…
Mạc Băng Băng không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, cô có cảm giác an tâm rất lớn khi cậu ở bên.
– Không, không được đâu ba. Ba mẹ về đi mà, mưa to quá, sấm lớn lắm. Con sợ…
Tỉnh lại trên giường, nước mắt nhễ nhại. Băng bình tâm lại ngạc nhiên nhìn xung quanh.
– Đây là đâu? Sao mình lại ở đây?
Không gian lạ lẫm, nhưng mùi hương quen thuộc. Băng Băng hướng nhìn sang, ánh nắng buổi sáng chiếu qua cửa sổ. Bàn tay nhẹ nhàng bất giác đưa tay mở rèm. Ánh mắt ngạc nhiên đến ngơ ngẩn của Băng Băng.
– Đẹp quá…! Là hoa anh đào.
Băng Băng vui vẻ đứng ngoài lan can đầy gió, cảnh tượng trước mắt cô là cây hoa anh đào cổ thụ lớn đang nở hoa như che cả bầu trời. Bàn tay nâng lên đỡ lấy một cánh hoa anh đào. Nụ cười cô đẹp ngây người khiến ai nhìn cũng phải si mê.
– Khoan đã…! Cái áo phông trắng ngoại cỡ này là sao?
“Cộc cộc…” Là tiếng gõ cửa.
Một cô hầu gái bước vào, cúi nhẹ xuống mời Băng Băng.
– Chào tiểu thư, nhị thiếu gia mời cô xuống ăn sáng. Xin mời theo tôi.
Cô hầu gái mang vẻ nghiêm túc mà trang trọng, Băng Băng lắp bắp không nói lên lời.
Xuống tầng, Minh Luân đang ăn sáng. Hướng lên nhìn Mạc Băng Băng đang đi xuống.
– Sao tôi lại ở đây? Giang Minh Luân cậu giải thích rõ ràng cho tôi. Cái áo ngoại cỡ này là sao?
– Tỉnh rồi à, cậu mau ngồi ăn sáng đi. Tý tôi đưa cậu đi học nha.
Minh Luân cười vui vẻ nhìn cô.
– Tôi đang hỏi là quần áo tôi sao lại thế này, cậu…
Băng Băng đỏ mặt lườm cậu, nói lớn. Minh Luân cười và giải thích.
– Hôm qua cậu bị ướt sạch mà lại thiếp đi. Tôi đành đưa cậu về nhà, với lại nhà không có quần áo nữ nên… Lấy tạm quần áo của tôi. Yên tâm là hầu gái bên cạnh đứng bên cậu là người thay cho cậu ấy không phải tôi đâu.
Hình tượng của Băng Băng lúc này:
Áo phông trắng mỏng và dài. Chiếc quần ngoại cỡ được sắn lên. Chân đi dép trong nhà. Đầu tóc rũ xuống chưa chải. Chưa cả đánh răng. Minh Luân nhìn cô cười thầm, đây có lẽ chính là dáng vẻ độc nhất mà cậu muốn lưu giữ nhất.
Băng bỏ cậu lại ấy, vào nhà tắm chỉnh chu lại bản thân. Đồng phục hôm qua của cô bị ướt hôm qua đã được cậu mang đi hong khô. Thay lại bộ đồng phục của mình, cột tóc lên một bên. Cô chạy ra ngoài và hướng tới bàn ăn.
– Mau ăn đi, không nguội hết. Đừng lo, hôm qua tôi đã gọi cho nhà họ Tiêu báo rồi.
– Cậu đừng nói với ai việc tôi ở nhà cậu đêm qua nhá, sự việc tối hôm qua, làm ơn hãy quên hết đi.
Hết chương.