Minh Luân nhìn vẻ mặt nhỏ nhắn đáng yêu của cô đang ngại ngùng mà cười. Mái tóc dài ngắn ngang vai rũ xuống khuân mặt đỏ bửng của cô như muốn che đi sự ngại ngùng.
Được quan sát cô ấy gần như vậy, thật là được nhìn nhiều dáng vẻ của cô ấy hơn.
– Được…! Nhưng cậu có thể nói tôi biết sao cậu quen được hắn không?
– Hắn? Hắn là ai… Ý cậu là anh Minh Triết?
Minh Luân vẻ mặt cười nhưng trong lòng đang rõ là khó chịu khi nghe tên người con trai khác từ miệng cô.
– Đúng rồi, là cái tên đầu sao chổi đấy.
– Phụt… Ha ha. Cậu đừng nói như vậy trước mặt anh Minh Triết nha. Anh ấy ghét người khác đặt biệt danh kì lạ cho anh ấy lắm. Anh ấy là một người bạn thủa nhỏ của tôi, hồi bé có chơi với nhau vì ba mẹ chúng tôi quen nhau. Cậu quen biết ảnh hả.
– Tôi mới không thèm, nhìn không thuận mắt thôi.
Băng Băng nhìn Minh Luân, cậu hậm hực cầm dĩa ăn nhanh bò bít tết. Trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ con đang dỗi cả. Cô quay xuống bắt đầu ăn phần của mình.
Sau một lúc, Băng và Luân đã ăn xong. Họ cầm cặp hướng ra cửa nơi chiếc xe đã đợi sẵn ở đó.
Lên xe, Băng Băng mở điện thoại ra xem thấy máy là chục cuộc gọi nhỡ của Tiêu Nhiên. Cô vội gọi lại cho Nhiên.
Tút… Tút…! Tiếng điện thoại kêu. Một giọng nói to khiến Mạc Băng Băng giật mình đưa điienj thoại xa khỏi tai.
– Băng nhi, rốt cuộc cậu đang ở đâu. Cả đêm không về, tại sao không trả lời mình. Cậu biết tớ lo cho cậu thế nào không…? Bao nhiêu cuộc điện thoại đều không bắt máy… Tự dưng tên họ Giang gọi cho mẹ tớ xin cho cậu ở đấy… Nếu không phải mẹ ngăn thì tớ đã đi đưa cậu về và đập cho tên họ Giang đó một trận rồi.
Băng Băng ngồi nghe cười ngượng, nhìn Minh Luân, ngoan ngoãn ngồi nghe Tiêu Nhiên nói. Minh Luân ngồi bên cạnh nghe không trượt câu nào.
– Nhiên mình đang đến trường rồi, mang giúp mình sách vở của hôm nay nha. Muộn mất rồi có lẽ mình đến trường luôn, mình không sao đâu đừng lo.
Nghe cũng biết Tiêu Nhiên lo lắng thế nào cho Băng Băng, hai cô gái nghẹn ngào nói chuyện với nhau. Minh Luân nhìn Băng Băng cười nhẹ, trong tâm cậu có lẽ cậu đã nhận ra bản thân đã lỡ thích cô gái đang ngồi trước mắt này rồi.
– Thiếu gia, chúng ta đỗ đâu? Gần đến rồi ạ.
– Ở đây đi. Cậu xuống đi.
Băng ngắt máy, nhìn cậu và nói cảm ơn. Cô đi xuống hướng về phía trường.
Bước vào trường, lại là cảm giác dễ chịu. Hoa anh đào nở rộ, khoảng trường giờ như biến thành màu hồng vậy. Cô hít sâu một hơi rồi đi tiếp.
– Khoan đã, có gì đó không đúng… Tại sao mọi người lại nhìn mình như vậy.
– Giang Minh Luân? Sao cậu lại đi sau tôi như vậy.
– Ha ha vào trường mà, tại sao không được đi với cậu chớ.
– Cậu có biết cậu nổi bật lắm không?
Minh Luân nhìn Băng Băng với khuân mặt đang nhăn nhó cười.
– Cậu nổi ngang ngửa tôi đấy, chăng qua cậu không để ý thôi. Mau lên nào.
Nói xong cậu khoác cánh tay lên Mạc Băng Băng, Băng ngạc nhiên.
– Làm gì vậy hả, bỏ ra tên này.
– Đo độ thấp lùn của cậu ý mà… Ha ha.
Nói xong cậu bỏ chạy, Băng Băng tức đuổi theo cậu. Minh Luân nhảy lên cái cây anh đào ở gần đó. Băng nhìn ngó nghiêng không thấy cậu, Minh Luân hô to từ trên cây.
– Lên đây… Ha ha.
Những hành động của họ đều bị Thanh Thanh, hoa khôi của trường và cũng là người thích thầm Minh Luân nhìn thấy. Cô tức tối bỏ đi.
– Mạc Băng Băng, học sinh mới. Tôi nhớ tên cô rồi. Muốn cướp anh Luân của tôi, đừng mơ.
Nói xong cô cho Băng Băng một cái lườm rồi bỏ đi.
Từ xa chạy đến, là Tiêu Nhiên…! Nhiên với vẻ mặt lo lắng chạy đến. Cô vội vàng hướng thẳng đến Băng Băng, hai tay cầm hai cánh tay Băng Băng kiểm tra. Nhìn trên dưới một lượt quan sát, Băng cười vui vẻ.
– Nhiên, mình không sao mà. Cậu đừng lo.
– Cái tên họ Giang khốn khiếp đó đâu? Tại sao cậu lại ra ngoài khi trời như vậy. Có sợ không? Lại bị ngất sao?
– À tên họ Giang cậu nói đang ở trên cây, còn mình thì không sao nữa rồi. Chúng ta vào lớp nha, mặc kệ cậu ta.
Tiêu Nhiên hướng giọng lên mắng.
– Tên họ Giang khốn khiếp, để tôi thấy cậu gần với mèo con nhỏ ngây thơ của tôi lần nữa tôi sẽ không tha cho tên khốn nhà cậu.
– Nhiên… Cậu ta đã giúp tớ mà…
– Đi Băng, kệ cậu ta. Luân trên cây thè lưỡi, Băng nhìn cậu hướng lên cho cậu một ngón giữa thẳng phía cậu.
Sau hai tiết học, Băng vào nhà vệ sinh của trường. Cô đang đứng rửa tay, một giọng nói xa lạ của một cô gái nói chuyện với cô.
– Cậu là Mạc Băng Băng, con hồ ly đội lót người?
Băng khó chịu quay sang, ba cô gái xinh xắn đang đứng đó. Một cô tóc ngắn và tóc dài đứng hai bên, cô đứng giữa xinh hơn hẳn. Có một mái tóc xoăn dài màu nâu rất quý tộc.
– Các cậu là ai, tôi đã làm gì mấy người? Tại sao lại nói như vậy.
– Tôi là người nào cô không cần biết, cô chỉ cần biết, Giang Minh Luân anh ấy là của tôi. Cút và tránh xa anh ấy ra. Không hậu quả cô sẽ không nghĩ được đâu. Con nhà nghèo ăn nhờ ở đậu nhà họ Tiêu ạ.
Hết chương.
Trà My (4 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 8065
Mod ưi mik sửa r á duyệt giúp mik nha:)))33