Một cô gái ngồi trong tủ đồ của Phùng Dũng, nhưng cô ta có vẻ không giống người bình thường. Đôi mắt cô ta màu đỏ và sáng rực lên những tia lấp lánh, cô ta mặc trên người một bộ váy đen, bên cạnh là chiếc lưỡi hái giống như thần chết thực thụ, thậm chí sau lưng cô ta còn có chiếc cánh nhỏ màu đen in hình đầu lâu.
Mái tóc của cô ta dài ngang lưng, xác xơ và có đính vài chấm nhỏ màu đỏ trông đến lạ kỳ.
– Cô là ai cơ?
– Em nói, em là Rubi đây!
– Không thể nào, đừng có lừa tôi chứ, Rubi là một con mèo đấy!
Cô ta nở nụ cười ranh mãnh nhưng không kém phần dễ thương, nếu những vết bẩn trên mặt cô ta được rửa sạch, mái tóc và gu ăn mặc được chỉnh trang lại chút thì nhanh sắc của cô ta không phải thuộc hạng tầm thường.
– Anh không tin em sao?
– Tôi không phải là một đứa trẻ dễ bị lừa gạt, tôi mười lăm tuổi!
Thoắt một cái, cô ta cuộn tròn mình lại và biến thành chú mèo dễ thương, lông màu đen óng và đôi mắt xanh phát sáng trong đêm hệt như Rubi – người bạn nhỏ bị mắc kẹt trong căn nhà hoang mà hằng đêm Phùng Dũng vẫn lẻn đến thăm.
Nếu có người bạn nào xuất hiện ở đây chắc hẳn Phùng Dũng sẽ có phen mất mặt. Cuối cùng, sau mười lăm năm trời, kỷ lục người có khuôn mặt lạnh lùng và thần thái sắt đá nhất của cậu cũng bị phá vỡ.
Phùng Dũng trợn tròn mắt lên đầy vẻ ngạc nhiên, miệng há hốc, cổ họng cứng đờ chẳng thể thốt lên được lời nào đù trong đầu bây giờ hàng xấp câu hỏi đang được đặt ra, đôi chân run rẩy chỉ chực gục ngã xuống sàn. Phùng Dũng lùi về phía sau vài bước, nhằm giữ an toàn và bảo vệ bản than mình.
Cô ta kêu lên vài tiếng “meo, meo” và biến trở lại thành người.
– Giờ thì anh đã tin em chưa?
– Cô là phù thủy sao?
– Không, hoàn toàn không, khuôn mặt đáng yêu này giống phù thủy lắm sao anh?
– Thế cô thực sự là ai?
– Một ác quỷ đến từ địa ngục… và tôi đến để trừng phạt những kẻ hèn nhát không dám bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình, anh có thấy đã đến lúc xóa sạch quá khứ và làm lại cuộc đời rồi không? – Cô ta nhấn mạnh giọng nói, như lời đe dọa.
– Ý cô là sao?
Thật trớ trêu là cụm từ “Ác quỷ đến từ địa ngục” của cô ta lại hoàn toàn không làm Phùng Dũng sợ hãi bỏ trốn như kẻ thua cuộc, thậm chí cậu còn có thể lấy lại được bình tĩnh.
– Như anh thấy, tôi có sức mạnh, tôi có thể biến hình, tang hình, tạo mưa, gió hoặc làm một người biến mất trong chớp mắt – nói cách khác là chết.
Phùng Dũng khẽ rùng mình.
– Mục đích của cô là gì khi cố tiếp cận tôi và giờ ngồi trong tủ quần áo của tôi?
Cô gái ác quỷ ấy buông một cái lườm u ám đến đáng sợ về phía Phùng Dũng, cô cười nhạt:
– Một kẻ chỉ biết vùi dập cuộc sống vào những nỗi đau trong quá khứ mà không biết đứng lên sống cho ngày hôm nay như anh quả thật đáng xấu hổ, tại sao anh chưa một lần thấy ghê tởm bản thân mình nhỉ? Tôi chỉ đến đây với mục đích duy nhất đó là trừng phạt sự nhu nhược và hèn nhát ấy của anh!
– Cô sẽ giết tôi bằng sức mạnh ác quỷ, sau đó đày tôi xuống địa ngục sao? – Một nụ cười khinh bỉ nở trên môi của Phùng Dũng, vẫn cái vẻ kiêu ngạo và lạnh giá như khi cậu từ chối phũ phàng tình cảm của những cô gái trong trường học.
– Làm thế có phải quá ngu ngốc, cách thức ấy chắc hẳn sẽ khiến anh khinh rẻ quyền năng của tôi, tôi sẽ ở đây và thay đổi từng chút một trong cái cuộc sống quá an toàn thậm chí là hèn nhát này của anh, thay đổi cho đến khi không còn thứ gì thuộc về quá khứ…!
– Cô nói sao…
Một cảm giác mệt mỏi kéo đến bất chợt, toàn bộ cơ thể của Phùng Dũng rời rạc như muốn gãy rụng, cậu quỵ ngã xuống giường và lập tức chìm sâu vài giấc ngủ ngon lành mà không hề hay biết… bên cạnh giường, một đôi mắt đỏ ngầu đáng sợ đang nhìn chằm chằm cậu.
…
Phùng Dũng uể oái thức dậy, cậu rời khỏi giường và gấp chăn một cách ngăn nắp trong trạng thái mệt mỏi. Khoảng thời gian cấm túc vẫn chưa kết thúc, Phùng Dũng vẫn chưa được đến trường và gặp mặt bất kỳ người nào hay làm bất kỳ việc gì ngoài việc trốn chui trốn lủi trong nhà.
– Sao lại mệt thế nhỉ, chắc hẳn do tối qua mình đã ngủ quá trễ. – Phùng Dũng thầm nghĩ.
Đột nhiên, một giọng nói ngọt ngào như kẹo, đầy vẻ mê hoặc vang lên sau lưng của cậu.
– Chào buổi sáng, đêm qua anh có vẻ đã rất ngủ ngon, sẵn sàng để thay đổi cuộc đời chưa?
– Cô…!
Ký ức về đêm kinh hoàng hôm qua dần quay trở lại và trôi chậm rãi trong đầu của Phùng Dũng, cậu thốt lên:
– Rubi!
– Thực ra tôi không có tên, mọi người đều gọi tôi là quỷ dữ nhưng nếu anh muốn gọi là Rubi cũng được! – Cô ta cười hiền lành, chẳng có dáng dấp quyền quý gì của một ác quỷ cai trị địa ngục.
– Cô có thể rời khỏi nơi này và quay trở lại địa ngục được không?
– Anh biết mình đang nói gì không, tôi có thể làm anh biến mất hoàn toàn trong vòng một tích tắc đấy.
– Cuộc sống của tôi vẫn bình thường như thế, vẫn êm đềm trôi qua trong an toàn, và tôi thích sống vùi mình trong quá khứ, ở hiện tại này chẳng có gì khiến tôi vui nổi. Đừng cố thay đổi điều gì hết vì chúng đã là cố định rồi!
Rubi quay lưng về phía Phùng Dũng, cô bước nhẹ ba bước ngắn.
– Vậy anh muốn sống trốn tránh và hèn nhát mãi cho đến cuối đời, anh muốn trái tim nhuốm đen cho đến hết đời và hoàn toàn không có những cảm xúc giống con người?
Nén một hơi thở mạnh vào lòng, Phùng Dũng hét lên:
– Đúng!
Người con gái trước mặt cậu im lặng đến đáng sợ, cô nhìn chăm chăm về phía tấm ảnh gia đình được chụp từ hồi cha của Phùng Dũng còn sống cho đến giờ. Cũng đã rất lâu rồi nhưng tấm ảnh vẫn còn nguyên vẹn, không một hạt bụi hay nếp nhăn nào xuất hiện, chứng tỏ cậu ta giữ gìn rất cẩn thận và luôn trân trọng tấm ảnh như một thứ kỷ vật quý giá của mình.
– Cậu sẽ phải hối hận và đến tìm tôi đấy! – Cuối cùng Rubi cũng chịu lên tiếng, phá vợ sự im lăng trong căn phòng nhỏ bé của Phùng Dũng.
– Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, tôi không ngu ngốc đến mức nhờ một ác quỷ giúp đỡ mình! – Phùng Dũng tức giận.
Cậu chớp mắt nhẹ một cái, khi mở mắt ra thì Rubi đã biến mất, kể cả mùi hương kỳ quái đặc trưng cũng không còn sót lại chút nào trong phòng.
– Vứt được một của nợ.
Phùng Dũng thư thái xỏ chân vào chiếc giày quen thuộc của mình, cậu rời khỏi nhà mà không quên chốt cửa an toàn, nhét mảnh giấy nhắn nhủ trên bệ hoa sang trọng.
– Cậu chủ, cậu đi đâu vậy?
Phùng Dũng không đáp trở lại câu hỏi của người quản gia, cậu cứ thế một mạch đi thẳng đến cánh đồng hoa quen thuộc – nơi trút bỏ được những sự phiền nhiễu đang quấy rầy trong lòng mà cậu thường xuyên lui tới để giải khuây.
– Cánh đồng vẫn như thế, vẫn đẹp như ngày nào!
Phùng Dũng thư thái thả mình trên cánh đồng, tận hưởng vị thơm ngọt ngào từ đất trời, mọi thứ dường như biến mất từ nỗi lo lắng về cô gái lạ mặt cho đến những nỗi đau chất chữa trong long…
Chợt, một vài bóng đen xuất hiện, bủa vây lấy Phùng Dũng, bóng đen ấy to lớn và đáng sợ hệt như trong tưởng tượng của cậu về ma quỷ ngày còn bé…
To be continue…
Phuongcffc