Cốc… Cốc… Cốc
– Vào đi!
Một giọng nói già nua đặc sệt vùng Reims vang lên sau cánh cửa gỗ màu sậm.
– Thưa cha, con mới về. Cha khỏe chứ ạ?
Triều Vỹ nhanh chân bước vào, khuôn mặt anh lúc này rất hiền hòa nhìn người đối diện, một ông cụ đôn hậu, da nhăn nheo, nhưng đôi mặt lại rất sáng, trên người vẫn mặc bộ Cassock màu trắng như thường ngày. Đầu vẫn đội mũ gầu, hai tay đặt lên chiếc bàn khá lớn so với căn phòng với bốn phía đều là tượng đức mẹ.
(Cassock: trang phục cho các linh mục, áo liền mảnh, ôm sát thân, dài từ cổ đến mắt cá chân)
– Ừhm, cha biết, rất khỏe, lúc sáng đi qua sân sau cha có thấy con rồi. Thế nào, một năm nay đi được nhiều nơi chứ?
Vừa nói, vị đức cha khiến vùng Reims tôn kính kia vừa dang tay ra, trao cho Triều Vỹ cái ôm thật chặt như chứng minh lời mình nói.
Miệng hơi bi che lấp bởi bờ vai người ôm, Triều Vỹ nói:
– Rất tốt thưa cha, con đã đi xa hơn nước Pháp tươi đẹp này rất nhiều, cũng học được rất nhiều điều, cũng có thể buông bỏ được nhiều chuyện.
Buông chàng trai ra, người cha già nắm chặt hai vai hắn, ánh mắt có phần tự hào như là người cha khen thưởng con trai của minh vậy.
– Rất tốt, cha biết mà. Khi nhìn thấy khuôn mặt của con khi ngủ ở sân sau, cha đã biết con đã tìm được cuộc sống tốt hơn lúc trước rất nhiều.
– Cha đừng bảo cha thấy con chảy dãi mới nói thế chứ!
Triều Vỹ đưa tay gãi đầu, hơi xấu hổ cười ngượng.
– Ha ha, có gì mà ngại, chẳng phải chính tay cha còn tắm cho con sao.
Cười khổ, Triều Vỹ cũng đành im lặng, ai bảo đức cha già mà người ta hay đồn sắp về với chúa kia bây giờ trước mặt người trẻ như mình lại thích trêu đùa vậy chứ.
– Thôi không đùa nữa, con vẫn như ngày nào, để cha nói một mình thật sự rất cô đơn đấy. Thế nào, có hay không để cha già này nghe chuyến phiêu lưu một năm qua của con một lúc.
Ánh mắt chầm chậm đánh giá chàng trai trẻ trước mặt, đôi mắt hơi nheo lại, đức cha Lauchrenso rất rõ, chàng trai tuy hiện giờ tốt hơn một năm trước rất nhiều nhưng ẩn chứa bên trong lại là sự cô tịch đến lạnh lẽo mà không ai có thể hiểu được.
Ông biết, Triều Vỹ bề ngoài tuy luôn tỏ ra vui tính, nhưng khuôn mặt đó chỉ được hiện ra đối với những người cậu quan tâm còn lại đến ông cũng không biết trên khuôn mặt cậu có bao nhiêu mặt nạ nữa.
Đối với một chàng trai mới hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi thì đấy cũng thật là kỳ tích.
– Con đã có một quãng thời gian rất tốt, đã đến Châu Phi nơi sa mạc sahara khốc liệt chạy qua đưa cho một cậu bé thích đọc sách một cuốn “Nhà Giả Kim”, đến Tây Á đánh nhau với một bọn khủng bố, tới Nam Cực cứu một chiếc tàu ngầm hỏng động cơ bị nước tràn vào mà phía trên đang có bão tuyết. Con chưa từng nghĩ mình sẽ giống đấng cứu thế như trong phim vậy.
Nhưng chợt nhận ra một điều tất yếu nào đấy sẽ xảy ra, ánh mắt hơi lóe lên, chàng trai trẻ nhanh chóng cười lớn hơn để đức cha Lauchrenso không thể để ý kịp.
Đức cha vẫn nghe chăm chú nhưng trong lòng phiền muộn “Lạy chúa, hãy cứu giúp chàng trai này, vì nó là người hơn ai hết cần sự giúp đỡ”. Nhưng khuôn mặt cha thì trái lại, càng lúc càng cười lớn hơn, vẻ mặt như chính mình trở lại tuổi thanh xuân vậy.
Chờ khi câu chuyện kết thúc cha già ổn định lại rồi nói:
– Cha biết con sẽ không về được mấy hôm, nhưng chỉ cần con còn về đây thì nhà thờ luôn giang rộng cửa đón con về, sơ Andre, Matta, lũ trẻ và cả cha nữa luôn chờ đợi những món quà độc đáo từ con.
– Karim à, con biết tại sao cha lại đặt cái tên này cho con không?
Không để chàng trai nói, người cha tiếp tục như ôn tồn:
– Là vì khi nhìn thấy con, cha lại thấy mình của một thời trẻ, đôi mắt muốn cho ai đó tất cả những gì mình có, nhưng khổ nỗi, bản thân của một kẻ hành khất thì có gì chứ.
– Karim à, cái tên này tuy không phải là tên cha mẹ con đặt cho, nhưng cha hy vọng con sẽ luôn hào phòng như chính nó mang lại vậy, hào phóng với người khác nhưng đừng quên hào phóng với chính bản thân mình.
Karim nhìn đức cha Lauchrenso, vẫn không để lộ ra tý xíu manh mối nào nhưng cảm thấy người cha già trước mặt bằng vào đôi mắt ấy lại lột sạch mình chẳng còn tí rào chắn nào.
– Con sẽ nhớ lời cha, thưa cha. Con nghe sơ bảo cha tìm con là có việc.
Vội đổi đề tài đi, hướng ánh mắt nhìn Lauchrenso đầy tò mò khiến đức cha bật cười, ông vội nói:
– Đứa nhỏ này, định dấu cha bao lâu nữa, cha đã nhìn ra rồi con còn giả vờ.
Triều Vỹ lòng hơi động một tiếng, nhưng rồi thầm cười khổ, đến mình còn bị lột sạch sẽ thì làm sao mấy lão già kia qua mặt được đức cha chứ.
– Hì hì, cha biết rồi à. Thực ra con cũng không định giấu giếm gì, chẳng qua con không muốn mọi người nhìn con với ánh mắt khác bây giờ nên mới không tiện nói.
– Đằng nào mấy tên giám đốc kia cũng đã phạm pháp, bị bắt nhất định tài sản cũng bị thu hồi. Con chỉ cho bọn chúng bài học trước khi vào tù thôi.
Việc là Triều Vỹ đã về Pháp một tháng về trước, trước khi tìm tới nhà thờ hắn chợt nhớ đến những công ty buôn ma túy và rửa tiền giúp bọn khủng bố trong danh sách thu được khi triệt phá tổ chức này.
Nhân lúc mọi việc đang chưa bị đưa ra ánh sáng, bọn tài phiệt kia vẫn đang ung dung ngồi trên đống tiền bẩn của chúng thì một tin nhắc nặc danh được gửi đến đồng thời email của bọn chúng với nội dung đe dọa, yêu cầu bọn chúng phải mang ba mươi triệu euro từ thiện nhà thờ đức bà Reims và quyên góp trại mồ côi.
Lúc đầu bọn chúng còn dựa vào thế lực đen tối của mình, thuê hacker mũ đen lần theo địa chỉ email để tìm ra đối tượng, nhưng rồi tất cả đều phải đầu hàng khi địa chỉ email vẫn như cũ nhưng mỗi lúc nó lại được xác định ở một nơi khác nhau trên thế giới, truy đến địa chỉ ấy lại bất chợt phát hiện ra đó chỉ là một nơi hoang vắng không có bóng người.
Đến lúc này chúng thực sự sợ, email mỗi lúc một nhiều, yêu cầu đưa ra lại càng biến thái và thời gian đưa ra lại càng ngày càng gấp, email đầu tiên yêu cầu chúng chỉ phải đưa ra ba mươi triệu euro nhưng thời hạn nửa năm.
Đến bức thư thứ hai lại chỉ còn ba tháng nhưng kèm theo việc gửi đoạn video hối lỗi trước một con mèo… cho tới bức thứ mười thì thời hạn chỉ còn lại một ngày kèm theo đoạn video đóng vai vũ công ba lê múa vở“Thiên Nga Đen”. Đương nhiên chúng sẽ không chấp nhận.
Nhưng rồi những con số bắt đầu xuất hiện trong thư gửi bọn chúng, đó hầu hết đều là những giao dịch kếch xù mà ba mươi triệu đó chẳng là cái đinh gì cả, nhưng ám ảnh hơn nó lại là con số biết nói, nó nói về cái chết của danh dự, tiền bạc và kể cả tính mạng của bọn chúng.
Nghĩ đến kế hoãn binh trong truyền thuyết kia, năm tên giám đốc đành cắn răng chập thuận yêu cầu, chờ đến ngày nào đó bắt được, chúng sẽ cho tên chó chết bức chúng thành như thế này sẽ nếm đủ tất cả hình phạt rùng rợn nhất mà con người biết.
Và tất nhiên cái video kia sẽ được phát cho lũ trẻ xem sau khi chúng đã bị tống vào tù, vì ít ra trước mắt năm tên kia cũng đang đóng vai người tốt.
Còn đức cha, một người giỏi nhất nhìn người sao lại không nhận ra điểm lạ, tự dưng năm người đều tìm đến một lúc lại cùng thời điểm Karim trở về, cũng không quá khó đoán, vì ông biết năng lực Karim bây giờ không phải ông có thể hiểu.
Càng nghĩ tới năm tên già dơ, là các ông trùm trong thế giới đen kia lại bị một thanh niên mới hai sáu tuổi đùa cợt trong lòng bàn tay, người ta lại không thế tin nổi.
– Karim à, cha sẽ không lấy bất cứ đồng nào trong đó! Con biết mà.
Như hiểu rõ tính ông Triều Vỹ cũng không nói gì thêm, sự thực việc anh phải giấu cũng bởi vì biết một phần tích cách đức cha. Chỉ là anh nghĩ, nếu mình cầm khoản tiền ấy rồi mang đến đây, mọi người sẽ không xem anh như Karim đã từng biết mà trở thành một cái gì đó xa vời. Anh cũng mong rằng sau khi đến đây để tỏ rõ mong muốn từ thiện, liệu bọn chúng có nhìn thấy tượng đức mẹ trên cao kia mà tỏ ra chút sám hối cuối cùng hay không. Tuy biết sẽ lầm nhưng thật sự cũng có chút hy vọng.
Sau chuyện đó, đức cha Lauchrenso bắt đầu kể cho Karim về những gì tu viện đã xảy ra khi cậu ta đi, những đứa trẻ được nhận nuôi mới, những bà sơ đến tuổi này vẫn cố đi học thêm cái gì đó về dạy lũ trẻ… hai người vui vẻ cười nói, gác lại chuyện tài trợ một bên như chưa từng xảy ra.
Khắc Kiệt (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 115
Giao tắt chế độ mở cho mình trước đi, mình cảm ơn?
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Mình đã duyệt bài cho bạn. Mình có một yêu cầu, sau này, bạn vui lòng viết "Ừ" hoặc "Ừm" thay cho "Ưhm" nhé.
Thân.