[Tập tản văn] Ngày mưa về ngang phố
Thích Theo dõi
[Tập tản văn] Ngày mưa về ngang phố
5 (100%) 2 votes

Tháng Ba về cùng những cơn mưa và mưa lại về cùng những nỗi nhớ. Mưa lác đác rơi bên ngoài, ướt lạnh thật buồn. Nỗi nhớ của em về anh cũng theo mưa mà trở về cùng nước mắt, cùng với những oán trách lẫn xót xa.

Trước đây, em rất thích mưa. Em thích những cơn mưa rào nhè nhẹ của tháng Ba, thích cảm giác mát lạnh khi mưa rơi lên tay, làm ướt nhẹ trên áo. Em yêu mưa, yêu những cảm xúc không tên do mưa mang đến. Và em cũng từng nghĩ là mình sẽ yêu mưa đến hết cuộc đời này.

Cho đến ngày anh đến…

Anh cũng như mưa, xuất hiện trong cuộc đời em rất nhẹ nhàng, và anh cũng để em phải yêu anh như em đã từng yêu mưa.

Đứa con gái năm nào từng yêu những cơn mưa, từng sống an yên với những cảm xúc vô định của chính mình đã yêu anh, yêu những vui buồn, yêu cả nhưng hờn ghen vô cớ nơi anh mang đến. Đứa con gái đã vì anh mà tin rằng tình yêu là vĩnh cửu, chỉ cần hai người yêu nhau thật lòng hướng về nhau thì sẽ nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời. Vậy mà, ngày anh đi, anh lại nhẫn tâm mang đi hết những niềm tin đó, và để em một mình chênh vênh với những nỗi đau, oán trách lẫn dằn vặt trong một thời gian rất dài.

Người ta vẫn hay nói rằng trong tình yêu, ai quan tâm người kia nhiều hơn thì người đó sẽ là người chịu thiệt. Thế nhưng, em và anh quan tâm nhau vừa đủ, vậy mà tại sao ngày anh đi, em lại buồn, lại đau nhiều như vậy? Em đã từng nghĩ rằng nếu em không yêu anh quá nhiều, không mạo hiểm cho đi tất cả thì em sẽ không bao giờ hối hận. Thế nhưng, em vẫn buồn, vẫn khóc vì anh dù biết rằng trong tình yêu này, em chưa từng mất đi thứ gì ngoài những tình cảm đã cho đi.

Ngày chúng ta còn bên nhau, em đã từng mơ mộng về tương lai, từng trở thành là một người con gái đủ yếu đuối để được anh bảo vệ, che chở. Em thức cùng anh những đêm dài để trò chuyện, để chia sẻ với anh những vui buồn mà anh từng trải qua. Em chưa từng nói ra những gì em suy nghĩ, chưa từng để anh phải nặng lòng lo nghĩ về những cảm xúc nơi em,… vì em biết, ngoài em ra, anh còn cả một con đường tương lai dài ở phía trước, anh còn phải lo cho cuộc sống của anh và của chúng ta sau này. Vậy nên, em lặng im tự mình vượt qua tất cả mà không hay biết rằng anh vẫn cố gắng tìm cách để hiểu hết những cảnh xúc trong em.

Yêu một người khó lắm phải không anh?

Có phải anh đã từng trải qua một khoảng thời gian rất mệt mỏi để có thể hiểu được em nghĩ gì, cần gì và muốn gì, đúng không anh? Và rồi anh buông tay, vào ngày đó, anh cũng không hiểu được rằng đến phút cuối, tất cả những gì em cần, em muốn thấy chỉ là một cái ôm và một câu nói thật giản đơn rằng “Anh cần em. Đừng đi.” vậy mà, anh lại nhẫn tâm để em đi.

Anh ngốc lắm!

Rồi anh cũng ra đi nhẹ nhàng như cách mà anh từng đến…

Ngày chúng ta thật sự xa nhau cũng là ngày em biết mình phải trả lại anh tất cả, dù anh không yêu cầu và cũng không thích như vậy, nhưng em vẫn âm thầm tìm cách trả cho anh vì em không muốn mang theo cảm giác mình đang nợ một người khác. Nhưng mà, có một thứ em chưa từng trả lại được cho anh, đó là kỉ niệm. Kỉ niệm của hai ta là thứ khiến em đau nhất, khiến em phải khóc từng đêm khi bất chợt nhớ về anh nhưng em chưa bao giờ đủ nhẫn tâm vứt bỏ. Yêu một người rất khó, quên đi một người đã từng rất yêu lại càng khó hơn. Vậy nên em cứ day dứt, quẩn quanh giữa quên và nhớ, để rồi anh lặng lẽ bước tiếp về tương lai, còn em vẫn ở lại cùng quá khứ.

Hóa ra, em dại khờ và ngốc hơn mình từng nghĩ. Yêu anh, em đã đánh mất sự mạnh mẽ của chính mình, để rồi khi xa anh, em phải tự học cách đứng lên sau những đau thương mà em đã từng va vấp. Em đau lắm. Em buồn lắm. Nhưng em phải tự lau nước mắt cho chính mình vì em biết rằng anh sẽ không bao giờ quay về với em.

Yêu một người phải chăng chỉ là nước mắt và đau thương? Những kỉ niệm yên vui trước kia bây giờ lại trở thành những vết thương sâu không lành được. Xa anh, em thấm thía cái cảm giác cô đơn trống trải đến kiệt cùng, muốn gọi tên, muốn nói rằng mình nhớ, mình ghen nhưng đành lặng im vì biết rằng mình không còn những tư cách đó nữa.

Người từng nói sẽ yêu em dài lâu, yêu đến hết cuộc đời này đã yêu một người khác. Những lời nói dịu dàng, những cái ôm ấm áp và cả những nụ cười thân quen giờ lại dành cho một người khác không phải là em. Hóa ra, sau khi mọi chuyện đã qua rồi, em chỉ còn lại một mình với quá khứ, với cơn mưa mà em đã từng rất yêu nhưng giờ đây, cảm xúc duy nhất trong em chỉ là nghẹn đắng.

Mưa nhắc em nhớ về anh. Nhớ về ngày anh đi, nhớ cả những lời trách móc. Anh nói yêu em nhưng sao không cùng em làm lại? Hay anh nghĩ rằng anh đã chịu đựng quá đủ, đã không còn niềm tin để bước tiếp cùng em?

Anh dùng nửa lòng tin cuối cùng để yêu một người khác. Em dùng tất cả dũng khí cuối cùng để dõi theo anh, để an tâm tự nói với mình rằng anh đã không còn yêu em nữa dù em đau buồn lắm. Anh thay đổi rồi. Anh không còn giống người mà em từng biết của trước đây. Nhưng ít nhiều, em và anh đã từng yêu và được yêu, từng trân trọng nhau bằng tất cả niềm tin hai ta từng có. Tuổi trẻ của hai ta đẹp như thế nên cũng không có gì đáng để hối tiếc, phải không anh?

Xét duyệt bởi Tiến Lực
Danh Sách Chương

Gửi đến một người lạ12/07/2018 lúc 10:02

Hạnh phúc trong em18/07/2018 lúc 6:37

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Dạ Hy Leel Nhan và 76 Khách

Thành Viên: 14290
|
Số Chủ Đề: 3078
|
Số Chương: 10093
|
Số Bình Luận: 21639
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Thành Vạn Lợi