Chương 10: Mầm mống tương tư
Sớm mùa đông trời se se lạnh. Tôi cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp. Thế nhưng, văng vẳng bên tai là tiếng báo thức inh ỏi.
– Anh Quân tắt báo thức nhanh đi!
Cái giọng ngái ngủ của nhóc em tôi đầy sự cáu bẳn. Thấy tôi vẫn nằm im không động đậy, nó dùng chân “đẩy nhẹ” vài cái yêu thương làm tôi suýt lăn khỏi giường. Con trai với nhau mà, hay thể hiện sức khoẻ thể chất như một thói quen.
– Về nhớ mua quà cho em đấy!
Tôi bật dậy, vớ lấy cái điện thoại di động rồi tắt phụt báo thức đi.
Mới có bốn giờ sáng. Uể oải lê cái thân mình đi làm vệ sinh cá nhân, ăn tạm mấy miếng bánh mì rồi tôi lấy xe đạp chạy qua nhà Vy đưa nó đến trường. Nay cả khối chuyên Sinh chúng tôi có lịch đi tham quan cùng nhau, địa điểm là Vườn Quốc gia Cúc Phương tại Ninh Bình.
5h sáng, ba chiếc xe khách chở học sinh ba lớp nối đuôi nhau xuất phát. Từ trường tôi đi tới đó cũng mất gần hai giờ đồng hồ, nên mấy cán bộ lớp còn lên sẵn kế hoạch giải trí trên xe. Làm gì để khuấy động không khí trên một không gian tương đối nhỏ hẹp đây? Hát hò chứ gì nữa.
Lúc đầu, tụi bí thư, quản ca thay phiên nhau thống trị cái mi – cro, sau bắt đầu biến tướng sang trò “bắt thăm trúng thưởng”. Thể lệ là ai bị bắt thăm trúng tên sẽ phải hát một bài, cứ hai người hát cạnh nhau thành một đội trong quá trình thăm quan. Chúng tôi không phải ai cũng có kinh nghiệm vào rừng và cũng để an toàn nên ngay từ đầu đã thống nhất sẽ luôn có ít nhất hai người đi cùng nhau.
Nói thế tức là làm gì có cái tên nào bị bỏ sót. Mỗi người một phong cách, cả chiếc xe “kinh” qua mọi cung bậc cảm xúc. Từ những bài đang nổi rần rần dạo đó như “Anh không đòi quà”, “Thu cuối”, “Em của ngày hôm qua” cho tới những bài nức tiếng trong giới thiếu nhi như “Con cò be bé”, “Chị ong nâu” đều được trình diễn hết sức cố gắng. Cố gắng cho cả người hát và người nghe ha ha.
– Vy ơi, muốn hát bài gì đây?
Mai Anh ngồi bên cạnh máy tính, gọi vọng xuống hỏi Vy. Tôi đã “trúng thưởng” ngay từ những phút đầu còn Vy mãi gần cuối mới đến lượt. Nó chần chừ một lát rồi cười và hỏi nhỏ:
– Thôi tha cho tớ được không? Tớ hát tệ lắm, còn bạn nào cứ ghép với tớ là được.
– Không được!
Cả lớp tôi đồng thanh đáp lại.
– Tôi còn dám hát kia mà, cậu cứ chơi tới bến đi!
– Phải đấy! Thoải mái đi!
Tiếng mọi người nhao nhao động viên nó, như có một sợi dây vô tình kéo cả lớp lại gần nhau.
– Nếu Vy đã nói thế, hay là song ca đi. Dù gì cũng chỉ còn Vy và Dương, hai người cùng nhóm với Toàn là vừa đủ người.
– Phải đấy, song ca cho đổi gió nào!
Chúng bạn chẳng cho Vy và Dương cơ hội lưỡng lự, bắt đầu nhiệt tình đề xuất bài hát. Cuối cùng cả lớp đã đi đến thống nhất, bài Xe đạp mà ca sĩ Thuỳ Chi hay thể hiện. Hôm ấy cô Thuật không đi cùng xe với chúng tôi nên tụi nó chả kiêng dè gì, chọn luôn cho hai người một bài rất tình cảm.
Có lẽ hôm ấy bầu không khí khá tốt nên Dương không phản đối. Thế là người xướng người ca, đoạn đầu nghe cũng ra gì phết. Chỉ là, tới điệp khúc thì chính Dương hình như cũng lạc nhịp theo Vy.
– Kìa, “anh nói thật dịu dàng” như nào hả Dương?
Tiếng cười rộ lên. Không biết lạc nhịp thật hay cố ý mà Dương lại dừng lại ở ngay đoạn này, gãi đầu gãi tai. Bởi vốn dĩ, theo lời bài hát thì tiếp theo sẽ là: “và anh nói thật dịu dàng, rằng đã yêu, rất lâu rồi”.
– Chết chết! Như này có khi lại thành đôi ấy nhỉ!
Khánh ngồi cạnh tôi, nhìn biểu hiện của Vy và Dương đoán thầm.
– Bậy nào! Không phải Dương có người trong lòng rồi à!
– Hồi nào? Sao tôi không biết?
Khánh ngơ ngác hỏi tôi.
– Người ta thích ai còn phải đến khai báo với cậu à?
– Thì… Mai Anh chứ gì? Hay đi cùng nhau nhưng chắc gì đã thích nhau. Vy trông cũng đáng yêu thế cơ mà, ăn diện lên thì cũng ngang ngửa Mai Anh đấy!
Khánh nhìn tôi, tuôn ra một tràng nhận xét khiến tôi không khỏi phải nhìn người bên cạnh này thêm một lát.
– Nhìn gì? Tôi biết tôi cũng đáng yêu, nhưng tôi không yêu cậu đâu mà nhìn!
Bị tôi nhìn tới lúng túng mà Khánh vẫn còn tấu hài.
– Khai thật đi! Cậu để ý Vy đúng không?
Tôi bắt đầu “bắt bài” Khánh. Cái tên này, rất là hay có nhận xét về Vy nhé.
– Nào có! – Khánh phủ nhận.
– Cậu có! – Tôi đoán mò.
– Tôi không có! – Khánh tiếp tục phủ nhận.
– Cậu chắc chắn có! – Tôi lại mạnh miệng tiếp tục đoán mò.
– Đã bảo là không rồi cơ mà! – Khánh đáng thương nhìn tôi.
– Thế để ý ai nào?
– Không nói cho cậu biết!
Tôi với Khánh tranh luận qua lại một hồi, cậu ta không nói lại tôi thế là làm mình làm mẩy, ngồi im nhìn ra phía cửa sổ xe.
– Sao thế? Anh em hoạn nạn có nhau, thích Vy thì cứ nói một câu rồi người ta giúp cho!
Khánh im lặng nghe tôi nói. Cái sự “ngoan hiền” này thật đối lập với Khánh lúc bình thường. Toàn ngồi cùng hàng ghế với tôi, quay sang nháy mắt với tôi đầy ẩn ý. Bắt được cái nhìn “nhắc bài” của Toàn, Khánh hắng giọng nhắc nhở rồi vẫn bơ tôi, mặc tôi tự biên tự diễn.
– Không nói? – Tôi hỏi dò lại.
– Không nói đấy! Để xem cậu có đủ tinh tế để nhận ra không!
Khánh nhìn tôi cười khoái chí. Cái tên này, biết cách khiến người khác phải tò mò chuyện của cậu ta đấy!
Tới nơi, chúng tôi ngồi nghỉ một lát rồi bắt đầu tập hợp cùng các anh chị lớp 11 Sinh và 12 Sinh đi trải nghiệm. Đầu tiên, là Bảo tàng Động vật quý hiếm và Vườn thực vật Cúc Phương. Sau đó, xe đưa chúng tôi vào sâu trong rừng hơn, tham quan các hang động có từ thời tiền sử như Động Người xưa, Hang Con Moong kết hợp với việc đi bộ khám phá cây Đăng cổ thụ, cây Chò ngàn năm… Từng tốp học sinh nhỏ đi theo hướng thầy cô vào bên trong. Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng có vẻ um tùm rậm rạp hơn. Giữa không gian tràn ngập cây lá xanh mướt mắt lại được mở mang thêm kiến thức, cảm giác thật mới mẻ so với những ngày tháng sống ở đồng bằng với những ngôi nhà bê tông mọc san sát.
Tôi hít một hơi thật sâu, sự dễ chịu lan toả khắp cơ thể. Nhìn sang bạn bè xung quanh, có lẽ không gian nơi đây rất biết cách lấy lòng chúng tôi thế nên trên gương mặt ai cũng phảng phất sự thoải mái, vui vẻ xen lẫn chờ đợi khám phá.
Trời chập choạng tối thì đoàn trở về. Cả ngày hăng say hoạt động nên đến cuối ngày ai cũng thấm mệt, nhất là các bạn nữ. Nhiều người đặt mình xuống ghế là vô tư chìm vào giấc ngủ luôn. Xe lăn bánh được một lát thì tôi cũng thiu thiu ngủ, đến điểm dừng chân giữa đường cũng không thể nhấc nổi mi mắt để xuống xem sao. Cứ thế, xe lăn bánh trở lại, chừng nửa tiếng nữa sẽ về tới trường thì bỗng tôi nghe tiếng Mai Anh báo cho bác tài, phát hiện Dương và Vy chưa lên xe. Vậy nên, xe của lớp tôi phải quay lại điểm dừng chân để tìm hai người.
– Rõ ràng ban nãy tớ đếm đủ người rồi mà!
Đăng hốt hoảng hỏi lại.
– Chúng tớ đều ngủ nên không để ý. Có lẽ Vy và Dương xuống xe lúc cậu chạy xuống gọi bác tài rồi.
Lúc về, chúng tôi ngồi theo nhóm được chia khi đi tham quan nên Vy ngồi cùng Dương ở gần cuối xe, vị trí hơi khuất. Xung quanh toàn là các bạn nữ, hầu hết mọi người đều ngủ quên trên xe từ đầu đến giờ nên không ai phát hiện ra còn thiếu Vy và Dương thì cũng không phải là điều quá khó hiểu.
Tới điểm dừng chân, tôi chạy lại phía Vy xem sao. Nó đang ngồi trên ghế đá, mặt mày xanh lét, Dương ngồi bên cạnh vẻ mặt lo lắng. Hoá ra, Vy bị say xe nên sau khi Đăng điểm danh và xuống báo bác lái xe, nó không chịu được phải chạy xuống “giải toả” những thứ trong dạ dày. Thấy Vy say xe đến run người, Dương không yên tâm đã xuống theo. Không ngờ là mọi người không ai để ý, xe cứ thế lăn bánh để lại cả hai. Dương đã mượn điện thoại của cô bán hàng nước ở đó để thông báo cho Mai Anh.
Thấy người là đủ mừng rồi, Dương dìu Vy lên xe, chúng tôi cùng nhau quay về trường.
– Cậu ổn chưa? Có cần ngồi nghỉ thêm không?
Tôi dắt xe đạp đến trước mặt Vy. Nó đang ngồi cùng Vân, Khánh và Toàn.
– Ổn hơn nhiều rồi. Bọn mình về đi kẻo muộn.
Tôi và Vy tạm biệt ba người còn lại. Con đường từ trường về nhà tối đó thật vắng lặng. Trời mới trở đông mà nhiều nhà đã đóng cửa từ sớm.
– Lạnh nhỉ!
Vy ngồi ở yên sau, vừa nói chuyện với tôi vừa xuýt xoa đôi bàn tay.
– Ai bảo ăn mặc mỏng manh. Nghe nói tối nay có đợt không khí lạnh tăng cường nên trời lạnh hơn ban sáng.
Nói rồi tôi dừng xe, cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho Vy.
– Tôi hơi nóng, cậu mặc thêm đi kẻo lạnh! Người gì yếu như sên, sáng nay đâu có say xe mà tối nay doạ người thế.
– Sáng nay có thuốc chống say, tối nay không tìm thấy nên mới bị vậy á. Mà cảm ơn nhé!
Nó nhận lấy chiếc áo và dịu dàng cảm ơn tôi. Hít khí trời một lát đã khiến sắc mặt nó hồng hào hơn, dù vẫn còn hơi nhợt nhạt. Đến cổng nhà, Vy trả lại áo cho tôi. Lúc tôi đón lấy chiếc áo, tay có vô tình chạm vào tay Vy.
– Tay cậu lạnh thế!
Nó giật mình nhìn tôi.
– Cũng… thường thôi!
Tôi vừa mặc thêm áo khoác vừa cười xoà. Sự kiêu hãnh của đứa con trai mới lớn không cho phép tôi để lộ những phút giây lạnh tới dựng đứng lông tay của mình. Nó nhìn tôi rồi bất giác quay lưng lại.
– Để tay cậu ở bên dưới mũ áo khoác của tôi đi, sẽ ấm hơn chút đó.
– Không cần đâu, tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu cơ mà!
Tôi ngại ngùng từ chối. Nó cũng kiên nhẫn ra chỉ thị cho tôi:
– Biết là cậu không yếu như sên rồi. Nhưng để bị lạnh cũng không tốt. Nhanh lên nào.
Vy nói, cố tình ngân dài cụm “yếu như sên” khiến tôi bật cười. Tôi kéo mũ áo trùm lên đầu Vy, xoa đầu nó như một cách cảm ơn.
– Không cần đâu, cậu vào nhà đi kẻo lại dính sương đêm rồi ốm ra đó.
– Rối hết tóc tớ rồi! – Nó xoay người lại, xị mặt xuống nhìn tôi rồi lại cười toe toét ngay lập tức.
– Tôi về đây! Tạm biệt nhé!
Tôi đạp xe về, trong lòng rất vui. Lúc đó, tôi không biết, cảm giác thoải mái khi chuyện trò cùng Vy chính là một trong những mầm mống của cây tương tư xanh tốt trong lòng tôi sau này.