Tan học. Chúng tôi đứa nào đứa nấy nhanh chóng chào giáo viên, thu dọn sách vở… đi chơi. Ha ha, đừng có dụi mắt, bạn không đọc nhầm đâu. Trước khi bước chân vào ngôi trường này, tôi cũng cho rằng học sinh ở đây hẳn là những con mọt sách chính hiệu, không vật vờ ôm khư khư mấy cuốn sách thì cũng là miệt mài ngồi trong lớp giải bài tập, còn bản thân tôi có lẽ sẽ gặm nhấm hết tủ sách này tới thư viện kia thì mới đủ để sánh vai cùng chúng bạn.
“Ôi trường đó toàn cao thủ thôi, thấp thủ vào đó chắc ngộp chết ấy. Mấy cao thủ mà cạnh tranh thì ánh mắt trao nhau cứ phải gọi là bén hơn dao!”
Một đứa bạn cùng lớp cấp hai của tôi đã thông tin cho thế. Bởi vậy nên lúc mới vào trường tôi vừa thích vừa rén, lo lo sợ sợ sẽ bị các cao nhân dìm xuống tầng đáy của tri thức. Tuyệt nhiên, tôi không nghĩ các hoạt động sau giờ học của học sinh trong trường rất đa dạng. Thường thì chúng tôi bắt đầu học chiều từ mười bốn giờ và kết thúc lúc mười sáu giờ. Sau mười sáu giờ, học sinh có thể vui chơi, thể dục – thể thao theo ý thích. Giống như nhiều đàn anh đàn chị khoá trên, con trai lớp tôi hay rủ nhau chơi đá cầu, đôi khi vài cô bạn nhanh nhảu cũng tham gia góp vui.
– Nhập hội đá cầu cùng tụi này không Vy?
Tôi và Khánh bá vai nhau đi ra tới cửa thì gặp Vy và tôi cất lời rủ rê. Còn Vy đang xách cặp, xem chừng chuẩn bị ra về. Vy nhìn chúng tôi ngần ngại một thoáng, đáp:
– Thôi, tớ về trước nhé, hôm nay hơi nhiều bài tập.
Nó mỉm cười với tôi rồi đánh mắt sang Khánh, gật đầu nhẹ như ý chào cậu. Tôi cũng ậm ừ tạm biệt nó rồi cùng Khánh đi về hướng sân trường, nơi có gần chục cô – cậu học sinh đang xếp vòng tròn để chơi đá cầu. Trường tôi chính là trường chuyên của tỉnh nên học sinh từ khắp các huyện đổ về, bởi vậy hầu như không có nhiều người trong chúng tôi biết nhau từ trước. Một trong những cách nhanh nhất để kết bạn mới chính là tham gia hội nhóm. Hội đá cầu chính là một trong những hội vui chơi lành mạnh đáng ngưỡng mộ và đang dần dà trở thành truyền thống tốt đẹp của học sinh trường tôi.
– Chơi với Vy à?
Khánh hỏi tôi, ý tứ mang chút tò mò.
– Ừ, gần nhà nên thi thoảng đi học về cùng nhau.
– Chả trách lại quen.
Khánh gật gù vỗ vai tôi như hiểu ra vấn đề còn tôi lại chẳng thấy đây là vấn đề gì cả. Tôi nhìn Khánh thắc mắc:
– Không thế thì cũng vẫn quen thôi, bạn cùng lớp mà!
Khánh quay đầu lại, nhìn theo cái bóng nhỏ bé của Vy đã đi ra khá xa chúng tôi. Cậu lắc đầu, nói tiếp:
– Vào học đã hơn hai tháng trời, tôi còn chưa nói chuyện với cậu ấy bao giờ. Trên lớp không nói chuyện riêng trong giờ học, giờ ra chơi ngoài đi vệ sinh ra thì không thấy ra khỏi chỗ ngồi, sau giờ học lại về thẳng nhà ôn bài. Bạn bè chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay ấy. Sống âm thầm lặng lẽ như thế, sao có thể chịu đựng được nhỉ?
– Thử thì biết! Không ngờ cũng có tâm tình để ý con gái người ta thế nhỉ. Sao? Có tình ý gì không? Để tôi đây nhân danh công lý giúp đỡ cậu.
– Đôi mắt tinh tường này chính là để quan sát nhịp sống xung quanh đấy. Tôi hơi quá đà, đến tiền bối khoá trên cũng quen hết rồi, muốn âm thầm cũng không lặng lẽ được nữa.
Khánh nhún vai cười giòn, rồi lại vội chạy tới vòng tròn kia xin nhập cuộc. Tôi cũng nhanh chân rảo bước tới.
– Hơi bị chậm đấy nhé!
Vân nhanh nhảu chào chúng tôi trước rồi đứng dịch sang bên cạnh, chừa cho tôi một khoảng trống.
– Chân ngắn mà chạy cũng nhanh gớm!
Tôi trêu Vân. Nó đứng ra xa tôi hơn chút, hai tay chống nạnh, mặt chếch lên bốn lăm độ, lạnh nhạt buông ra một câu:
– Xí, chừng nào cho tôi được mười cen – ti – mét thì chân cậu dài!
Đâu đó có tiếng cười khúc khích xung quanh chúng tôi và tiếng cầu đáp đất khá gần.
– Này các bạn trẻ, để tâm đến tụi này chút nào!
Thái Anh đứng đối diện tôi hờn trách nhẹ. Tôi và Vân bất giác đều sờ trán cười trừ.
– Muốn hối lỗi thì phải thể hiện bằng hành động nha các anh em!
Đăng nói hết câu liền dứt khoát đá quả cầu cậu vừa nhặt tới chỗ tôi kèm theo nụ cười nửa đùa nửa thách. Tất nhiên tôi đỡ cầu thành công, không là tụi nó sẽ còn xoay tôi vòng vòng mấy hồi.
– Đỡ này Quân!
Khánh báo hiệu cho tôi trước cú “dứt điểm”. Thế mà miệng nói một đằng chân làm một nẻo, quả cầu rõ ràng hướng phía Vân mà lao tới. Tôi nghe lời cậu ta, cứ nhằm hướng cầu bay mà phi tới đỡ, nào hay Vân chỉ để ý quả cầu, lao tới chỗ tôi từ hướng ngược lại.
– Rầm!!! Ui chao!
Hai đứa đâm sầm vào nhau, phút chốc đều ngã sõng soài, trời đất chao đảo không rõ ranh giới. Tôi lồm cồm bò dậy luôn, trông thấy Vân đang sờ soạng tìm gì đó.
– Hai cậu không sao chứ?
Mọi người xúm lại “hiện trường tai nạn”, lo lắng hỏi thăm.
– Không sao! Vân có sao không?
Tôi đứng hẳn dậy, lại gần Vân. Nó nheo mắt nhìn mọi người lắc đầu.
– Không sao, nhưng tớ không nhìn gì cũng không rõ á?
– Chết thật, có phải giống phim, va chạm mạnh làm mất thị lực không vậy?
Đăng ngây thơ thốt lên làm vài người xanh mặt. Thái Anh làm điệu hua hua tay trước mặt Vân, đố nó mấy ngón tay đang được giơ lên. Ai đó còn gấp gáp thúc giục đưa Vân tới phòng y tế để các thầy cô đưa tới bệnh viện kiểm tra. Tôi sau cú va chạm hơi ê ẩm mình mẩy mà chẳng nhịn được cười.
– Mấy cậu vội gì chứ? Rơi kính thì chả không nhìn thấy gì!
Toàn nói xong thì Khánh xen vào giữa đám người đang vây quanh Vân, gãi đầu gãi tai một lát, mới thỏ thẻ với Vân:
– Tớ xin lỗi nhé. Đá cầu lệch hướng về chỗ cậu.
Lại đến đoạn cậu chìa chiếc kính đã vỡ mắt kính ra cho Vân.
– Ồ! Như này thì lát Vân về kiểu gì nhỉ?
Toàn tặc lưỡi nhìn Khánh cười, ý cười càng lúc càng rõ. Khánh cũng không đến nỗi đầu đất, tất nhiên cậu xin chân đưa Vân về nhà. Đám học sinh chúng tôi cũng dừng cuộc chơi ngay sau đó, quay lại lớp lấy cặp sách để về.
– Chuẩn bị về à Quân?
Tôi quay lại bàn học thì gặp Mai Anh đang ngồi học bài. Tan học tôi không thấy Mai Anh đâu nên cứ nghĩ cô ấy đã về trước.
– Ừ, cậu chưa về sao?
Tôi đáp. Mai Anh gật đầu. Trên bàn rõ ràng có hai quyển vở với hai nét chữ khác nhau.
– Cậu học bài một mình hở?
– Không, Dương vừa ra ngoài một lát. Cậu ấy giúp tớ ôn thi.
Dạo gần đây cứ liên quan đến Dương là tôi lại như bị dị ứng, dám cá sắc mặt tôi lúc đó chắc sa sầm xuống, xám xịt.
– Mệt hả? Sắc mặt cậu không tốt lắm, áo đồng phục sao cũng bị dính bụi cát kìa.
Mai Anh nhìn tôi hỏi han, đôi mắt long lanh thật xinh đẹp. Tôi nhìn xuống vạt áo trắng của mình, đúng là lấm lem đất cát thật.
– À, nãy tớ chơi đá cầu bị ngã thôi. Không sao cả!
Tôi phủi nhẹ đất cát trên áo xuống đất, trong đầu luôn tò mò về mối quan hệ giữa Dương và Mai Anh.
– Hai cậu có vẻ rất thân thiết nhỉ?
– Ừ, từ bé đến giờ chưa hề xa nhau đấy!
– Hai cậu là…
Tôi muốn nhân lúc trong lớp không có ai để hỏi thử. Phần nhiều những người theo đuổi Mai Anh đã chùn bước, sự thân thiết ra mặt của hai người họ như một lời nhắc nhở tụi con trai trong trường lảng vảng gần cô ấy. Quả thực, mặc dù khá hòa đồng nhưng ngoại trừ Dương thì Mai Anh không tỏ ra quá thân thiết với nam sinh nào, kể cả tôi. Dường như luôn có một giới hạn ngăn cách chúng tôi nhích gần tới Mai Anh một bước. Mai Anh đang hớn hở khoe thì thấy tên Dương dương dương tự đắc cầm chai nước đi vào cửa lớp. Cậu ta giơ hai ngón tay thành chữ V, chỉ vào mắt mình rồi lại chỉ vào Mai Anh, hàng lông mày nhướn lên, đôi mắt nhìn xuống vở Mai Anh thể hiện ý cảnh cáo rõ như ban ngày. Mai Anh ỉu xìu, vội cúi xuống làm bộ học hành chăm chỉ. Tôi trông theo đôi thanh mai trúc mã này thì ngán ngẩm trong lòng, tạm biệt Mai Anh và ra về.
Thời tiết lúc đó cũng ẩm ương như chính tâm trạng của tôi vậy. Tôi mới xách cặp đi tới gần nhà xe thì trời đã đổ mưa. Mưa mỗi lúc một dày hạt, đứng trong nhà xe nhìn ra sân trường mà tôi không khỏi thở dài.
– Về đi, cơn này chắc còn mưa lâu đấy!
Nghe có người nói với mình tôi ngoảnh mặt lại, trông thấy Khánh và Toàn đang giúp nhau mặc áo mưa. Vân đã xong xuôi và ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
– Chưa về cơ à? – Tôi hỏi lại.
– Công tử bột có mang áo mưa đâu, vừa mới đội mưa đi mua về dâng ngài!
Toàn lắc lắc đầu nói, hai tay vẫn đang thắt dây trên mũ áo mưa cho Khánh. Khánh trước giờ đi học luôn có ô tô đưa đón, nắng chẳng tới mặt, mưa chẳng tới đầu nên hiển nhiên chẳng bao giờ mang áo mưa theo.
– Được rồi đấy!
Toàn nói xong thì đến dắt xe, chuẩn bị về. Khánh lập tức chạy đến cạnh xe đạp điện của Vân, ngắm nghía mình trong gương chiếu hậu.
– Chẳng có tí thẩm mỹ nào cả. Xấu òm!
Khánh mở miệng chê bai.
– Ăn mày còn đòi xôi xíu!
Toàn về, lời đáp lại Khánh của cậu khiến cả tôi và Vân đều bật cười.
– Bọn mình cũng về đi, nhanh có bố mẹ cậu đến đón lại đợi.
Vân cũng giục Khánh về nhưng Khánh vẫn còn khá ung dung.
– Yên tâm, cậu về tới nhà thì bố mẹ tôi mới đón! – Khánh nói.
– Sao tự tin thế?
Vân hỏi, tôi đang mặc áo mưa cũng dỏng tai nghe.
– Một tin nhắn là xong ngay thôi!
– Cậu mang điện thoại đi học hả? Không sợ thầy cô bắt à?
Vân vỗ vai Khánh cái “bốp”, nhỏ giọng nói rồi còn dáo dác nhìn xung quanh. Khổ, cận thế không biết có nhìn thấy gì không mà dáo dác.
– Bị bắt thì thôi đi, tôi mua sẵn một lố dùng dần rồi!
Khánh lấy trong cặp ra một con iphone 4 mới cứng. Tôi và Vân tròn mắt nhìn Khánh, cả hai đứa đồng loạt giơ ngón cái lên.
– Đại gia!
– Nhưng bị bắt là trừ điểm lớp nặng lắm đó! Cất đi mau lên!
Vân nhỏ giọng, vội vã giục Khánh.
– Tan học rồi, đâu ai rảnh mà quản tớ chứ.
Khánh thấy Vân có vẻ thích điện thoại của mình, đưa cho nó xem thoả thích. Vân không có kính, phải nhìn sát vào điện thoại.
– Này, cái này dùng như nào!
Tôi với Khánh ngó vào màn hình xem. Ra là Vân đã bật máy ảnh lên, lại còn là camera trước. Khánh nhìn tôi một thoáng, trong đầu tự động hiểu ý nhau. Cậu nhấn nút quay video, tôi cũng phụ hoạ theo:
– Cầm điện thoại xa xa ra, gần như thế hại mắt lắm!
Tôi bất ngờ kéo tay đang cầm điện thoại của Vân ra xa mắt, đầu nó cũng vô thức “chạy” theo. Thế là bao nhiêu biểu cảm hốt hoảng nằm trọn trong một clip. Khánh tiếp đó còn dùng điện thoại chụp lia lịa thêm mấy tấm dìm Vân, hầu hết là chụp từ trên cao xuống, thành ra Vân như một cây nấm lùn màu xanh ngơ ngơ ngác ngác.
– Thôi, về đi!
Khánh nín cười xem thành quả của cái điện thoại, gật đầu ưng ý rồi làm bộ nghiêm chỉnh nói với Vân. Nói rồi còn tận tình chỉ Vân ngồi đúng yên sau.
– Úi, cất điện thoại mất rồi!
Tôi nhìn theo hướng tay Khánh chỉ, thấy Dương đang che ô cho Mai Anh đi về phía cổng trường. Hai người vừa đi vừa nói. Mai Anh tựa hồ nhìn thấy chúng tôi, tươi cười vẫy tay chào tạm biệt thì nhận lại một cái gõ nhẹ trên trán từ Dương.
– Trông lãng mạn phết! Chụp ảnh đẹp phải biết!
– Ừ.
Tôi đáp gọn lỏn. Lãng mạn thì có thừa đấy nhưng tôi đây xấu tính, chẳng thích tẹo nào.
Rim (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3378
Ôm lại nè:)
Chiếc Lá Xanh (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2498
Cảm ơn Rim nhiều lắm luôn. *Ôm ôm*
Rim (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3378
He he tui ôm không sót cái tim nào nhé😆
Tui cảm ơn Xanh và chúc bồ cũng thành công với những bộ truyện đã/sắp ra nhé.
Chúc bồ lúc nào tâm tình cũng hân hoan vui vẻ:)))
Chiếc Lá Xanh (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2498
Keke, đr ó, chỉ muốn trao thật nhiều cái ôm đến Rim thoi *bắn vô vàn trái tim gửi đến Rim nà* và chúc Rim thành công với bộ truyện của mình. Tối vui vẻ nhá Rim
Rim (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3378
Nhà tui mái lá đơn sơ, dăm ba câu chữ vẫn chưa đủ nhiều. Tôi biết các bạn độc giả của tui toàn là các anh em thiện lành, ai làm thế bao giờ. Xanh nhỉ🤣🤣😂
Chiếc Lá Xanh (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2498
Kkk. Đăng chậm thì k sợ bị xóa bài đâu nà, nhưng mà độc giả thì đúng là dọa đốt nhà đó🤣🤣Tui cưng mấy tác thân thiện lắm nên không dọa đốt nhà đâu.
Rim (3 năm trước.)
Level: 8
Số Xu: 3378
Haha, cảm ơn bồ nhé. Tui đăng được một chương mới mà tui cũng mừng rớt nước mắt ấy, vì ra chương chậm chạp quá. Lúc nào cũng lo sợ lâu quá không đăng thì có khi nào bị tưởng là dừng viết rồi và bị xóa bài ấy:)))
Chiếc Lá Xanh (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 2498
Tròi thấy bồ come back tui mừng rớt nước mắt. Cố lên nhé bồ!!!!!