Một thanh niên gia nhập xã hội đen chỉ với mục đích cảm hóa những con người đang từng bước lún sâu vào vũng lầy tội ác.
Có lẽ trong giới thanh niên ra chơi thời điểm đó, không mấy ai có vẻ ngoài thư sinh nho nhã như A Nhân. Bề ngoài anh tuấn khuôn mặt tỏa ra thiện ý và một phần anh khí hiếm có, thứ khí độ này chỉ có duy nhất ở A Nhân, chứ không một thanh niên ra nhập xã hội đen nào có được.
Cái chết của Hỏa Thán đã thay đổi tư duy và cách nhìn đời của Vương Bác Nhân. Có câu nhân tại giang hồ thân bất do kỷ. Xã hội đen thế giới ngầm là một nơi đầy tội ác man rợ, chứ không phải nơi để cho những thanh niên mới lớn ra chơi để trải nghiệm cuộc sống. Đầu Bự chết khi chỉ cần qua cái đêm định mệnh đó là anh có thể rời xa cái thế giới tối tăm này.
Cùng là một nơi nhưng có người muốn rời bỏ, còn người khác thì lại muốn dấn thân vào. Cuối cùng kết cục đều giống nhau Đầu Bự bị giết, Hỏa Thán người bị bắn lỗ chỗ như tổ ong. A Nhân lúc này mới hiểu ra cuộc sống này không là màu hồng như anh ta vẫn nghĩ. Xã hội đen là nơi đầy bạo lực, chém hoặc bị chém, đâm hoặc bị đâm, ở đó không có chỗ cho sự khoan nhượng và lòng vị tha nhân từ.
Vương Bác Nhân đã thực sự thay đổi khi anh có cơ duyên gặp gỡ với một nhân vật tiếng tăm chấn động giang hồ là Lập Hoa Chánh Nhân.
Đoạn đường đời có như vạch kẻ đường, từ trắng tới đen hết đen lại trắng, chỉ cần bạn còn sống, thì không tránh được, phải đặt chân trên đường đời đen trắng. Dù là ai, dưới chân cũng không thể hoàn toàn một màu trắng.
A Nhân đã bái Lập Hoa làm sư phụ, và Song Hoa Hồng Côn này đã nói rằng người tốt không có nghĩa là không giết người, vì vốn dĩ cuộc đời này không hề có công bằng. Khi thế giới này có một người xấu, thì cũng có một người tốt xuất hiện, và A Nhân cho rằng mình sẽ là một trong số những người tốt đó.
Tuổi trẻ dữ dội có phải do thời đại khác nhau không?
Thời đại nào thì tuổi trẻ luôn xem hai chữ anh hùng là một mục đích. Ví dụ dùng đầu óc giải quyết sự việc người ta gọi là trí giả. Ngược lại dùng võ lực thì người ta gọi là anh hùng.
A Nhân có lẽ là người duy nhất, ra nhập xã hội đen có tấm lòng muốn cho thế giới này trở nên tốt đẹp. Người mà anh ta nghĩ có thể sẽ giúp được anh ta thực hiện ý tưởng này, chính là Chưởng Đà Nhân Quán Đường Đại Thiên Nhị.
A Nhị lúc này mang hoài bão trùng chấn hùng phong muốn dương danh lập vạn, anh ta tôn sùng chủ nghĩa anh hùng. Tự cho rằng cần phải có thực lực mới định được giang sơn. A Nhân nghĩ rằng có thể cùng với cự nhân giang hồ như mặt trời giữa trưa này, làm nên một phen đại nghiệp.
Nhưng núi cao lại có núi cao hơn Đại Thiên Nhị chủ nghĩa anh hùng, đụng độ người theo đuổi sự hoàn mỹ. Người đó là Xa Chảy Xa Bảo Sơn thuộc phân bộ Hồng Hưng Tưởng Thiên Dưỡng. Hai ngựa qua cầu nếu không một còn lùi thì ắt xảy ra va chạm.
Đại Thiên Nhị tự tin bản thân đã mạnh có thể làm anh hùng tung hoành thiên hạ, còn Xa Bảo Sơn cũng như mặt trời đang lên, trước giờ chưa từng thất bại. Một trận tử chiến đã xảy ra giữa hai cự nhân mang trong mình lý tưởng khác nhau.
Đại Thiên Nhị chiến Xa Bảo Sơn ở Pháo Đài Sơn, thực lực Xa chảy vượt xa sự dự liệu của Đại Thiên Nhị. Đánh giá không đúng thực lực của đối phương sẽ phải nhận hậu quả nghiêm trọng. A Nhị lâm trận chiến bại tính mạng lâm nguy. A Nhân là đàn em đã có mặt hộ giá.
Máu nhuộm Pháo Đài Sơn chủ yếu là do sự cố chấp của chủ soái mà anh em phải đổ máu. Bản thân Đại Thiên Nhị may có đàn em A Nhân kịp thời hộ giá. Nhưng cũng bị đàn em Xa chảy bốn mặt bao vây, khốn đốn vô cùng.
Tuy có chân truyền của Lập Hoa nhưng giữa muôn trùng vây làm sao kháng cự mãi được. Và điều gì đến cuối cùng đã đến. Nhát đao lạnh ngắt đi qua làm cho thời gian như ngừng lại. Máu từ cơ thể A Nhân trào ra như nước sông vỡ đê. Thế là ý tưởng thay đổi thế giới xã hội đen cũng dừng lại ở giây phút này.
– Nhị ca! Hãy nhìn em nhìn một sinh mạng sắp kết thúc.
Ánh mắt yếu ớt toàn thân đầy máu khoảnh khắc trước khi cái chết ập tới đời người ai cũng một lần cảm nhận điều đó. Vì cái cảm giác này qua đi cũng là lúc trái tim ngừng đập và cái đầu gập xuống, không ai có thể cảm giác được điều đó lần thứ hai.
A Nhân mở tỏ hai mắt nhìn Đại Thiên Nhị muốn cho Lương Nhị biết cuộc sống có ý nghĩa như thế nào, thằng đàn em này chết vì Nhị ca nó không hối tiếc, nhưng nó muốn Nhị ca biết ra chơi chỉ có hùng tâm thôi chưa đủ mà cần phải có thực lực, phải biết người biết ta, biết tiến biết lui chứ đâm đầu vào chém giết sẽ không có kết cục tốt đẹp.
A Nhân đã sả mạng bồi quân tử vì các anh em của anh ấy, cũng đã vì Đại Thiên Nhị mà chết, Văn Tiến bị Tê Ngưu giết, Hiền Tổ cũng bị gián tiếp mà chết. Các anh em đều vì nhị ca cam tâm bán mạng hà cớ gì A Nhân lại không làm thế.
Có thể vì người khác mà cam tâm chịu chết, nếu là người khác liệu có thể làm được, nhưng chỉ đến khi sinh tử cận kề thì mới biết đời này ai là bạn ai là anh em đích thực.
Vương Bác Nhân đã đi câu chuyện về người người lương thiện trong xã hội đen cũng kết thúc, có phải khi ta ra chơi không có chỗ cho lòng nhân, hay những người tốt thì thường phải có kết cục bi thảm. Bước chân trên con đường giang hồ ai cũng chuẩn bị cho mình một ngày như thế, nhưng đến khi đối diện với nó mới thấy được sự tàn khốc của cuộc sống này. Khi ra chơi ai cũng muốn lấy số muốn power nhưng bao nhiêu thanh niên ra chơi đã thực có số má như Trần Hạo Nam, Đại Phi. Hay chết trong đau đớn như A Dũng, Cường Lông vàng, Hỏa Thán, Văn Tiến, Hiền Tổ… Họ chỉ là rất ít những thanh niên ra nhập xã hội đen mà phải chết thảm.
Trong số đó có Vương Bác Nhân nhưng anh ta khác bọn họ vì anh ta có một niềm tin mãnh liệt khi ra chơi, đó là muốn thay đổi thế giới hắc đạo để tốt đẹp hơn. Nhưng ý nguyện không thành trước khi trút hơi thở cuối cùng chàng trai ấy đã muốn Đại Thiên Nhị nhìn mình. Có lẽ anh muốn gửi gắm những gì mình còn đang làm dở cho A Nhị, hoặc cũng có thể con người ta trước lúc chết thường cảm thấy rất lạnh lẽo, và A Nhân muốn có A Nhị bên cạnh lúc này và một người tốt trên thế giới này đã ra đi như thế.