Thân bất do kỷ
Đầu Bự vốn là một trong các đàn em sớm nhất của Hạo Nam ngay từ ngày đầu anh đã thể hiện mình là một người anh em mà cả đời này Hạo Nam may mắn có được. Đầu Bự đã thay Nam ca ngồi tù vì án giấu ma túy trong xe. Nếu ngày đó Đầu Bự không làm vậy liệu rằng Hạo Nam có được tự do gây dựng sự nghiệp sau này không.
Ra tù anh quyết tâm cải tà quy chánh không màng chuyện giang hồ, nhưng con người ai cũng có số phận, huống chi số phận Đầu Bự là phải trở thành một giang hồ cự nhân thứ thiệt. Sau bao sóng gió một lần nữa Quỷ Tử Thiêm trùng trấn giang hồ dưới trướng Trần Hạo Nam.
Kể từ đây anh trở thành cánh tay đắc lực của Thiên Hoàng Hắc Đạo, chiến tích huy hoàng của anh chính là tham gia Chí Tôn Quyền Hoàng. Trận thư hùng trên võ đài này cũng là thử thách đấu chí của Đầu Bự, anh có thể trở thành một tay đấm vàng hay không chính là do bản thân tự quyết.
Được Vua Quyền Thái Tử tay đấm số một của Hồng Hưng chỉ bảo, Đầu Bự tiến bộ thần tốc như ngày đi vạn dặm, anh bộc lộ rõ bản lĩnh của một cường nhân, một tay đấm bản lĩnh cừ khôi. Tuy thua A Dũng là do kẻ khác dùng thủ đoạn nhưng ai cũng biết thực lực Đầu Bự tuyệt không tầm thường, quyền hoàng chí tôn thực sự là ai chắc hẳn trong lòng mọi người ai cũng rõ.
Bản lĩnh Đầu Bự được thể hiện qua nắm đấm, trước chiến Đông Anh Bôn Lôi Hổ Diệu Dương trên võ đài đẫm máu, sau đánh bại Cầm Long Hổ trong trận chiến tranh chấp đà địa ở Chích Tiên Đảo. Đầu Bự đã biểu hiện xuất sắc anh xứng đáng là tay đấm vàng của Hồng Hưng xếp chỉ sau Thái Tử mà thôi.
Có câu “chó săn sẽ phải một ngày chôn thân trên núi” thân tại giang hồ sống chết nào ai hay biết trước, chỉ có thể chờ đợi đến khi nào nó đến là sẽ đến.
Đông Anh Tam Hổ gồm có Bôn Lôi Hổ Diệu Dương, Cầm Long Hổ và Kim Mao Hổ Quạ Đen. Luận về thực lực thì bất cứ con hổ nào trong Tam Hổ cũng đều ngang với Đầu Bự. Trận thư hùng đã diễn ra, Tam Hổ chiến Đầu Bự đúng là một cái tên nghe thật vang dội giang hồ.
Khi con người ta đã không còn lưu luyến một cái gì đó thì họ sẽ không tha thiết điều đó nữa, Đầu Bự tay đấm cự phách một mãnh nhân giang hồ lại không còn tha thiết sống cảnh giang hồ nữa. Anh đã muốn rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ, nhưng sống cảnh chém giết không chém người ta thì sẽ bị người ta chém.
Hôm nay đầu bự đã bị người ta vây chém, đối thủ toàn là những mãnh nhân số mà và thực lực giang hồ cực cao, còn bản thân anh ta thì sao. Muốn thoát khỏi giang hồ nên đấu chí hừng hực của Đầu Bự không còn, anh đã không toàn lực ứng chiến mà đã chọn cách bỏ chạy. Chính vì chiến tâm đã không còn chỉ dựa vào bản năng chiến đấu thì không đủ để đối đầu với ba con hổ hung hãn.
Trận thảm chiến diễn ra và kết quả thì cũng thật quá rõ ràng, từng nắm đấm của Kim Mao Hổ, Hạ Sơn Hổ giáng xuống Đầu Bự như đấm một bao cát. Cho đến Khi Bôn Lôi Hổ đâm thanh sắt nhọn xuyên qua ngực Đầu Bự, dự đoán số phận Dương Thiêm đã chấm dứt từ đây.
Cái chết nó đến khi người ta còn chưa muốn chết mới thật sự là đáng sợ, bao nhiêu hoài bão bao nhiêu ước mơ cùng Hân Hân sống một cuộc sống bình thản yên ấm, phút chốc tan vỡ. Máu từ trong người chảy ra xóa nhòa đi hết những dự định về một gia đình hạnh phúc bên Hân Hân yêu dấu.
Ngay trong giờ phút cuối của đời này Dương Thiêm biết mình đã không thể qua khỏi thử thách nghiệt ngã này, người anh ta muốn gặp nhất trong giây phút sắp sửa rời xa trần thế này chỉ có một người. Một người đại ca đầy nghĩa khí, một người anh trai đầy tình cảm, một người bạn thân thiết vô cùng với cuộc đời này của anh ta Trần Hạo Nam.
Gặp Nam Ca ư? gặp Nam Ca để làm gì? Chính bản thân Đầu Bự cũng không biết nữa, chỉ biết là trong giây phút sắp lìa xa cõi đời anh chỉ muốn gặp Nam ca mà thôi. Ý nghĩ đó đã giúp anh vượt qua ba con hổ hung hãn quyết tâm đến Bắc Giác gặp Nam Ca của mình lần cuối.
Chiếc taxi chuyến xe định mệnh đưa Đầu Bự đến gặp Trần Hạo Nam, chiếc xe dừng lại, cách cửa mở ra và người mà đầu bự muốn gặp đã hiện ra trước mắt Chưởng Đà Nhân Vịnh Đông La Trần Hạo Nam.
Nam ca đây rồi nhưng sao thấy Đầu Bự anh ta lại hốt hoảng như thế, chính bản thân Đầu Bự cũng biết mình hiện giờ cũng đã không được nữa rồi. Gặp người anh em thân nhất bao lời muốn nói, nhưng lời muốn nói nhất chính là muốn rời xa Nam ca để cùng Hân Hân sống cuộc đời còn lại rời xa giang hồ.
”Nam Ca cuối cùng em đã đến được… trước đó muốn nói với anh… em sẽ lui khỏi giang hồ.. cám ơn anh đã đề bạt… em phải đi đây”. Cuối cùng Đầu Bự đã gặp được Nam ca nói những lời muốn nói. Anh cũng không đủ sức để nghĩ những lời này của anh trong giây phút này sẽ là ký ức đau xót nhất theo bám Trần Hạo Nam suốt quãng đời còn lại.
Đầu Bự đã nói điều mình muốn nói, anh cũng không biết Nam ca có nghe thấy hay không, có đồng ý để mình ra đi hay không. Chỉ thấy bầu trời trước mắt u tối thăm thẳm, và Dương Thiêm đã cứ thể ra đi rời xa các anh em của mình như thế đó.
Hơi thở chút đi tức ra hồn phách đã rời xa thể xác, Dương Thiêm đã ra đi như thế, cự nhân giang hồ hay là tay đấm vàng khi chết cũng chỉ còn lại tấm thân đẫm máu và cái đầu gục xuống cùng bàn tay buông lỏng. Chết trong tay người anh em thân thiết nhất Trần Hạo Nam cũng là kết quả tốt còn hơn là bị dày xéo bởi ba con hổ khốn kiếp kia.
Đời người trôi qua như thế, được mất vinh nhục cũng đều chấm dứt khi chút hơi thở cuối cùng và con tim ngừng lại cùng con mắt khép đi, tay đấm Hồng Hưng Dương Thiêm đã ra đi như thế đó.
Vĩnh biệt Dương Thiêm!
Long Đầu Hùng Bá THH