Chương 1: Hỗn Nguyên Đại Lục
Lịch Đế Hoàng năm 933, Nam Hoa Thành, Đại Hòa tỉnh, Kinh Đô quận, Đại Việt quốc, Trung Châu , Hỗn Nguyên Đại Lục.
Gió xuân khẽ thổi, hàng dương liễu đu đưa trước gió, mặt hồ Nhân Duyên tựa như một mặt gương khổng lồ sáng bóng, khi ánh nắng chiều chiếu xuống, mặt hồ phản xạ ánh vàng nhàn nhạt.
Trên mặt hồ sóng vỗ nhè nhẹ, du thuyền không người chèo lái vẫn đi lại như thoi đưa, không ngừng truyền đến tiếng cười nói từ những con thuyền, đều là các tiểu thư tỷ muội xuất du vãn cảnh cùng coi thịnh hội, quang cảnh thật là náo nhiệt.
Vô số các công tử đứng trên đầu thuyền, đôi mắt như dính vào những hoa thuyền của các thiên kim tiểu thư, nét mặt không hề che dấu khát vọng như chó sói rình mồi.
Nhưng ngay khi tiếp cận hoa thuyền, bọn họ nhất thời cải biến sắc mặt, trở lại một dáng dấp rất mực chánh trực thanh cao, mắt không tà niệm, trên tay cầm kiếm, cầm quạt trả vờ bàn luận võ học.
Vài chiếc quan thuyền thả neo trên mặt hồ, các nàng thiên kim tiểu thư ẩn sau những tấm mành, len lén nhìn đám công tử xung quanh, lựa chọn ý trung nhân cho mình.
Đứng trên bờ hồ Nhân Duyên, nếu muốn dùng một từ để tả tâm sự của Võ Thiên bây giờ, thì không gì đúng bằng “Xả xui” thực sự hắn đang muốn xem một chút gì đó thú vị, giải tỏa đi tâm tình bực tức trong lòng.
Từ khi đến nơi này đã được một tháng rồi, vận đen vẫn không hề buông tha hắn, ngay khi quyết định tham gia đoàn khảo sát của quốc gia đi tới Ai Cập, vận đen đã chộp lấy hắn.
Mà sự thực đã chứng minh sự phán đoán của hắn.
Võ Thiên quay về mặt hồ, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt lớn, tâm tình có khá hơn một chút, một cảm giác khoan khoái tràn ngập cơ thể hắn. Việc nhổ bọt mà thực sự sảng khoái à, đã lâu không có thống khoái vậy, mẹ nó chứ, ở thế giời này may mà chưa có những lão bà đeo băng đỏ hầm hầm hè hè ghi biên lai phạt ta mấy trăm ngàn à.
Võ Thiên tự đánh giá hình ảnh mình phản chiếu trong làn nước, mắt sáng mày kiếm, mũi nhỏ thon gọn, nụ cười thân thiện, nếu y mặc một bộ trang phục hiệp khách xưa, thì có lẽ so với đám công tử đang tỏ vẻ mình là võ gỉa đang có mặt trên mặt hồ lúc này y còn phong thái hơn vạn phần.
Chỉ tiếc y mặc một thân trường bào bằng vải thô màu xanh, chân đi đôi giầy vải gần hỏng, so với đám công tử phong lưu tài tử ở đây, thật sự là có chút nghèo nàn thanh bần quá. Hơn nữa trên đầu là bộ tóc ngắn ngủn hoàn toàn khác biệt với người ở đây, trên đầu cũng không vấn lấy một chiếc khăn, lại càng không phù hợp với hoàn cảnh ở đây.
Có vài tiểu nữ đi qua, chỉ cần thoáng nhìn bộ dạng quần áo của Võ Thiên, căn bản không cần nhìn đến mặt y, trực tiếp bỏ qua hắn, ánh mắt ngó thẳng về đám công tử uy phong đang đứng trên đầu thuyền, những cơn gió lạnh thổi qua như không hề tác động tới họ.
Đột nhiên đám mỹ nữ như bị gió thổi túm tụm lại bên bờ hồ, không ngừng nhìn về phía mặt hồ xa xa bàn tán, tiếng oanh oanh yền yến thỏ thẻ thật dễ nghe.
– Ôi, mau nhìn kìa, nhìn xem, đó là Nam Hoa đệ nhất thiên tài Hầu Hy Bạch, Hầu công tử đó.
– Ôi, thật là đẹp trai, thật phong độ.
– Ai, đây là tiểu thư nào mà may mắn vậy.
Võ Thiên theo hướng các ả chỉ chỏ, nhìn về hướng đó.
Chỉ thấy trên mặt hồ có ba chiếc hoa thuyền không có người lái đang theo dòng tiến trôi đến, mỗi chiếc đều có hai tầng làm bằng gỗ ngàn năm, cao khoảng 6, 7 mét, trên treo đèn lồng bằng ngọc thạch tỏa ra ánh sáng nhu hòa, tầng trên là lầu các bằng đá hoa cương, có thể xưng là quí phái sang trọng vô cùng.
Trên ba chiếc hoa thuyền ở trên đầu có một dòng chữ tự động bay lượn như không có trọng lực, chiếc bên phải và bên trái có một dòng chữ màu đỏ viền đen phát ra ánh sáng chiếu sáng khắp nơi.
Bên phải là “Nhất Kiếm Cửu Tiêu kinh thiên hạ”, bên trái là “Nhị phiến Cửu Thần kinh thế gian”.
Trên chiếc thuyền ở giữa, một vị công tử đứng thẳng trên đầu thuyền, mặt đẹp như ngọc, phe phẩy quạt giấy, mặc một bộ kiếm phục màu trắng, trên lưng có đeo một thanh trường kiếm màu bạch ngọc chuôi kiếm hình rồng vô cùng bắt mắt, mặt có nét cười, áo bay theo gió, dáng trông thật là phong lưu tiêu sái.
Chiếc hoa thuyền thứ ba to và sang trọng hơn nhiều, so với chiếc hoa thuyền của Hầu công tử còn lớn hơn, lầu các đều bằng ngọc thạch, xa hoa tráng lệ, không thể tả hết sự quý phái của nó.
Chỉ tiếc rèm làm bằng chất liệu như kim cương tỏa ra ánh sáng ngũ sắc treo bốn bề, khiến người người không thể thấy rõ, trên đầu thuyền treo một chiếc đèn lồng thật lớn tung bay theo gió, trên đó cháy lên một chữ màu vàng thật lớn “Linh”.
Là Linh tiểu thư, là Nam Hoa thành đệ nhất mỹ nữ đồng thời là đệ nhất nữ cao thủ, một nữ tử đứng bên cạnh Võ Thiên kêu lớn, trên mặt tràn đầy hưng phấn, hiển nhiên là kẻ đang thần tượng Linh tiểu thư kia.
Nam Hoa đệ nhất thiên tài thì là cái quái gì, Võ Thiên tâm trạng hoàn toàn không ở mặt hồ. Nam Hoa đệ nhất mỹ nữ và Nam Hoa đệ nhất nữ cao thủ à, càng làm hắn có chút xem thường.
Ngày nay, cứ hơi nói chuyện với đám phụ nữ có một chút nhan sắc là đã thấy họ tự cho mình là mỹ nữ gì đó.
– Nghe nói Hầu công tử đã theo đuổi Linh tiểu thư đã hai năm rồi, hắn thân là trưởng tử của tộc trưởng Hầu gia một Lục phẩm gia tộc, còn là cao thủ một đời trong thế hệ trẻ của cả “Đại Hòa Tỉnh” được xưng tụng là một trong “Đại Hòa Thập Tuyệt” , với gia thế và tài năng của y, nếu ta là Linh tiểu thư thì đã hạnh phúc đến chết mất”, một hoa si nữ nói .
– Thiết nghĩ, Linh tiểu thư là Nam Hoa đệ nhất nữ nhân đồng thời là đệ nhất cao thủ trong thế hệ trẻ, luận văn tài tài võ đều hơn hẳn Hầu công tử, lại là thiên kim tiểu thư của tộc chủ Linh tộc một Ngũ phẩm gia tộc, luận gia thế, có lẽ còn cao hơn Hầu công tử một bậc. Cho nên, Linh tiểu thư chưa chắc đã nhìn trúng Hầu công tử
Một người hiển nhiên là kẻ hâm mộ Linh tiểu thư đáp lời.
– Theo ta thấy, Nam Hoa đệ nhất công tử và Nam Hoa đệ nhất tiểu thư, bọn họ đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, không chỉ ở Nam Hoa thành này, mà ngay cả Đại Hòa tỉnh, nếu muốn tìm một đôi tương xứng với bọn họ, cũng thật khó khăn à.
Nữ hoa si tiếp tục nói.
– Mẹ nó, Hầu Hy Bạch cũng may là sử dụng kiếm không phải sử dụng “Mỹ nhân tán”, nếu không ta còn tưởng Hầu Hy Bạch trong Song Long Đại Đường nữa.
Võ Thiên bất lực lắc lắc đầu, đàn bà trời sanh rất phiền phức quỷ quái, người ở thời đại nào cũng giống nhau
Trên hồ vị kiếm khách Hầu công tử kia đã đậu thuyền hoa của mình bên cạnh thuyền của Linh tiểu thư, rồi ôm quyền cúi mình, hiển nhiên là đang cầu gì đó với Linh tiểu thư ở trong thuyền.
Một lát sau, từ trong thuyền của Linh tiểu thư một nha hoàn xinh đẹp bước ra, đứng ở đầu thuyền hướng đến Minh công tử nói vài câu, sắc mặt Hầu công tử lộ rõ vẻ thất vọng, tiếp theo lại biến thành vui sướng thần sắc.
Võ Thiên đứng cách họ quá xa, căn bản không nghe thấy họ nói với nhau cái gì, bất quá nhìn vẻ mặt Hầu công tử thật kỳ quái, thế này cuối cùng vị tiểu thư họ Linh kia có cự tuyệt hắn ta không thế? Sao vị Hầu công tử lúc đầu thất vọng sau lại cao hứng thế.
Hai vị nữ tử gần hắn hiển nhiên cũng tâm trạng nghi hoặc như hắn, thấy chiếc thuyền hoa của Linh tiểu thư từ từ đi đến giữa hồ, vị nữ tử hâm mộ Linh tiểu thư vui vẻ nói:
– Thế là thế nào, ta không có nói sai nhé, Hầu công tử không hẳn đã có khả năng khiến Linh tiểu thư động tâm đâu.
Nữ tử hâm mộ Hầu công tử cắt ngang nói :
– Ta thấy chưa chắc thế, xem hình dáng Hầu công tử lúc này thực sự cao hứng, nói không chừng, một tháng nữa, sẽ có ước hẹn cùng giai nhân.
Thế này cũng bình thường, để xem phong tục của thế giới này ra sao, dù sao nam nữ hữu biệt, nói chuyện tình ái đương nhiên phải tìm nơi vắng người, trăng thanh gió mát mới là tuyệt vời chứ.
Hầu công tử nhìn hoa thuyền của Linh tiểu thư đi xa dần, nhưng vẫn như cũ dõi theo, khuôn mặt nở nụ cười, mắt nhìn đăm đăm, thể hiện ra ngoài vẻ phong lưu đa tình bộ dáng khiến cho Vũ Văn Thiên đến phản cảm.
Tiểu tử, có gì mà đắc ý chứ, nói chuyện tán gái, ông nội ngươi đây có thủ đoạn cao hơn ngươi gấp vạn lần, nhìn điệu bộ si mê của ngươi kìa. Vũ Vắn Thiên tự dưng bất bình nghĩ thầm.
Thời tiết cuối thu, sắp sửa sang đông, gió hồ từ phía sau thổi đến, Hầu công tử bên người như có một luồng lực đạo thần bí, khiến gió cho dù thổi mạnh tới đấu cũng không ảnh hưởng tới y mảy may.
Võ Thiến thấy thế cười lạnh thầm nghĩ:
– Nhìn ráng vẻ ngươi chắc đẳng cấp cũng không tới đâu. Bày đặt dùng “nội lực” ngăn chặn cơn gió. Coi ngươi chịu được bao lâu.
Võ Thiên cười lạnh khiến cho mấy tên nữ tử bên cạnh chú ý, các nàng ánh mắt nhìn ngó Võ Thiên, nhìn thấy bộ dạng nghèo đói bần hàn và bộ tóc ngắn ngủn, đều cho miệng cười rộ lên khinh rẻ, đến khi nhìn thấy thân hình của hắn, lập tức mặt đỏ lên, không dám nhìn hắn nữa.
Vũ Vấn Thiên cao 1m77,vì luôn luôn chăm chỉ tập võ quanh năm, nên thân hình cân đối, tràn đầy sức lực, dung mạo ra ráng chuẩn “soái ca”, mầu da khỏe mạnh như màu cổ đồng, so sánh với một công tử mặt trắng, thì mỗi động tác của hắn đều tạo ra một mị lực hơn người.
Cũng khó trách những nữ tử kia khi thoáng nhìn hắn đều không dám quay lại nhìn, nam nhân như hắn có mị lực rất lớn đối với những cô gái mới lớn.
Năm đó trong khi tại Harvard học đại học, Võ Thiên được gọi là “Soái ca”, rất nhiều nữ tử đã thầm thương trộm mến hắn.
– Ở đây có mùi gì vậy…
– Nhìn điệu bộ nghèo đói, bần hàn, tu vi phế vật của y kìa…
– Hoàng huynh, cùng với thằng nhãi này đứng một chỗ, có khi làm nhục thân phận của ngươi, chúng ta tránh xa hắn ra …
Đó là vài tên công tử đứng bên cạnh hắn, sau khi nhìn thấy Hầu công tử cưa cẩm tiểu thư, vốn sự tự tin đã bị đả kích rất lớn, vừa rồi các mỹ nữ bên cạnh lại hoàn toàn không chú ý gì tới họ, ngược lại ánh mắt lại tập trung vào Võ Thiên, chúng không bực tức sao được
Chỉ có điều khi nhìn đén bộ dạng bần hàn, phế nhân của Võ Thiên, thì các tài tử lập tức đứng thẳng dậy, tựa hồ cảm giác khỏe khoắn đã hồi phục trên cơ thể, chúng không thèm nhìn tới dung mạo của Vũ Văn Thiên, ngược lại từ vẻ bần hàn, phế nhân của Võ Thiên tìm lại được sự tự tin, xuất ngôn châm chọc hắn.
Hỗn Nguyên Đại Lục là một thế giới khoa huyễn với đủ các loại thần kỳ.
Nhân tộc qua vô số thế hệ cố gắng học tập phát triển đến điên phong, cường giả không ngừng sản sinh, cuối cùng phát triển tạo thành phương pháp “Nội tu”.
Đem tu luyện phát triển vào nhân gian,việc này làm cho tu luyện là một phần quan trọng nhất của Nhân tộc.
Trải qua thống kê Hỗn Nguyên Đại Lục chia phẩm chất công pháp ra thành:Vô Vi, Thượng Thừa, Đại Sư, Tông Sư, Thông thiên.
Đẳng cấp công pháp lại được chia thành:Nhân giai, Linh giai, Tuyệt giai, Siêu giai, Vương giai. Tương ứng với các cấp bậc tu luyện khác nhau.
Hỗn Nguyên Địa Lục, phân biệt mạnh yếu, quyết định qua bốn điều kiện.
Đầu tiên, trọng yếu nhất đương nhiên là tự thân thực lực, nếu thực lực chỉ có Tụ khí sơ cấp thì dù có luyện thông thiên công pháp, cũng không thể chiến thắng một người tu luyện vô vi công pháp Hóa dịch kì.
Tiếp theo, là công pháp! Đồng cấp bậc cường giả, nếu công pháp của ngươi cao hơn đối phương, như vậy tại lúc tỷ thí sẽ có ưu thế rất lớn.
Tiếp nữa là chiêu thức!
Tên như ý nghĩa chiêu thức là một loại võ công, dùng để phát lực, phẩm chất cũng được chia thành:Vô Vi, Thượng Thừa, Đại Sư, Tông Sư, Thông Thiên.
Đẳng cấp chiêu thức cũng được phân thành:Nhân giai, Linh giai, Tuyệt giai, Siêu giai, Vương giai.
Đương nhiên chiêu thức cũng theo cấp bậc mà phân ra mạnh yếu khác nhau. Như một nhân giai thông thiên chiêu thức, cũng không thể lợi hại hơn một vương giai vô vi chiêu thức.
Dĩ nhiên Vương giai chiêu thức căn bản đẳng cấp thấp không thể tu luyện được.
Cuối cùng chính là Trang bị! Đồng cấp bậc cường giả, nếu trang bị ngươi cao hơn đối phương, như vậy lúc đánh nhau sẽ có ưu thế lớn.
Trang bị lại được chia thành: Nhân giai, Linh giai, Tuyệt giai, Siêu giai, Vương giai.
Hỗn Nguyên Đại Lục bình thường truyền lưu ra chiêu thức, công pháp phần lớn đều là vô vi phẩm chất, các công pháp, chiêu thức phẩm chất cao vô cùng hiếm có.
Thượng thừa phẩm chất chiêu thức, công pháp muốn đạt được thì phải gia nhập vào các đại gia tộc, quân đội, triều đình.
Đương nhiên, một số người do kỳ ngộ mà có được tiền nhân để lại công pháp với chiêu thức tương ứng, phối hợp hoàn hảo với chiêu thức dẫn tới uy lực mạnh mẽ hơn chiêu thức bình thường rất nhiều.
Hơn nữa tiền nhân thường để lại công pháp theo bộ, tránh gặp phải trường hợp không tu luyện cùng một loại công pháp, khiến sau này phải mất nhiều công sức để thay đổi lại.
Dựa vào bốn điều kiện này có thể phán đoán mạnh yếu, tổng thể mà nói có được cấp bậc công pháp càng cao, càng nhiều cấp bậc, sau này phát triển càng mạnh.
Bấy quá cao cấp công pháp, hoàn chỉnh công pháp người bình thường rất khó tìm được, truyền lưu tại phổ thông tầng lớp công pháp, nhiều nhất cũng chỉ là cấp nhân, cấp linh giai, phẩm chất đa phần là vô vi cùng thượng thừa công pháp, một số tiểu gia tộc mới có tuyệt giai cấp và đại sư phẩm chất tu luyện phương pháp, ví dụ như gia tộc đứng đầu Nam Hoa thành lúc này mới có được tuyệt giai đại sư công pháp.
Đại Nhật quyết, là một rèn luyện quang minh pháp tắc thuộc tính tuyệt giai đại sư công pháp. Có thể dùng tu luyện tới Bản mệnh kì.
Trên phẩm chất đại sư cùng đẳng cấp tuyệt giai, chỉ có các đại gia tộc thuộc các thành thị cấp cao, hoặc quản lý tỉnh, quận mới có thể sở hữu…
Theo lý luận, người bình thường muốn có được cao cấp công pháp, cơ bản đều là khó như lên trời, nhưng mọi sự đều không có tuyệt đối, Hỗn Nguyên Đại Lục địa vực rộng lớn vô biên, các chủng tộc nhiều không đếm xuể.
Bởi vì địa vực quá rộng lớn, tu luyện không có điểm cuối, cũng có rất nhiều vô danh ẩn sĩ, tại lúc sinh mệnh đi tới đoạn cuối, sẽ đem công pháp mình sáng tạo để ở một nơi, chờ đợi người có duyên đến lấy.
Tại hỗn Nguyên Đại Lục lưu truyền một câu nói:Nếu có một ngày, ngươi rơi xuống một cái sơn động, không cần kinh hoảng, đi về phía trước hai bước, có lẽ nó sẽ đem ngươi trở thành cường giả.
Nói như vậy, cũng không phải giả, trong vô tận lịch sử của đại lục, cũng không thiếu loại kì ngộ này mà trở thành cường giả cố sự. Vậy nên rất nhiều người chờ đợi bên vách núi chuẩn bị tìm tuyệt thế công pháp. Đương nhiên những người này phần lớn đều gãy tay chân mà về…
Tóm lại, đây là một mảnh đất trần ngập kỳ tích cùng với sáng tạo kỳ tích đại lục. Đương nhiên muốn tu luyện công pháp, ít nhất cũng phải có tư chất tu luyện, Võ Thiên ngay cả tư cách cũng chưa thể đạt được.
Võ Thiên không phải không có công pháp tu luyện, mà thân thể hắn chưa được thiên địa nơi này thừa nhận, lên chưa thể tiến hành tu luyện.
Võ Thiên trước khi đi vào thế giới này, là một giám đốc thị trường của một công ty siêu cấp, năm mười tám tuổi tốt nghiệp đại học, chăm chỉ làm việc ba năm, hai mốt tuổi y trở thành một vị giám đốc thị trường trẻ nhất của công ty, kiến đa thức quảng các lĩnh vực đều nắm được.
Thấy những ánh mắt của những kẻ bên cạnh, Võ Thiên đương nhiên biết họ đang suy nghĩ gì, không nhịn đựoc trong lòng cười lạnh, thì ra cái tư tưởng ghét nghèo thích giầu có mặt ở rất nhiều trong lịch sử, thời đại nào, thế giới như thế nào cũng giống nhau, chứ hoàn toàn không phải là đặc sản riêng của thế giới hay thời đại của y.
Chiếc hoa thuyền của Hầu công tử cũng chậm rãi rời đi, đám người đứng xem cũng vắng dần. Vài nữ tử bên cạnh lén liếc nhìn hắn, rồi nghiêm mặt rời đi, khuôn mặt vẫn còn nét thẹn thùng.
Võ Thiên nhìn phong cảnh mặt hồ lại trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi cười thầm. Khi y học đại học, cái cảnh theo đuổi nữ sinh này đã thấy qua vô số lần, thật ra mà nói, sự thể hiện của Minh công tử vừa rồi thực sự là quá kém cỏi.
Võ Thiên trong lòng nổi lên một cỗ hoài niệm, y nhớ tơi những huynh đệ trong ký túc xá trước kia, cũng nhớ đến cô bạn gái đầu tiên, nhớ tới ánh mắt đau đớn tột cùng của nàng trong đêm chia tay với y.
Dù nàng đã quyết định ở lại Hoa Kỳ, nhưng y biết, tình cảm của nàng với mình vô cùng sâu nặng, nàng không biết bao nhiêu lần cầu xin y cùng nàng ở lại nước ngoài.
Tại thời đại của y, việc xuất ngoại đi học sau đó ở lại đó làm là việc bình thường, nhưng Võ Thiên lại không như những kẻ khác, khi tốt nghiệp ở lại nước ngoài làm việc, hắn thì trở về nước giúp phát triển nước nhà.
Hắn có một tình yêu quê hương rất sâu sắc, Võ Thiên tin tưởng rằng y có một câu nói khiến cho nàng cả đời không quên:
– Ta không muốn giúp người khác màu da, khác màu mắt, khác dòng máu với mình ngày càng trở lên giàu có. Ta muốn dân của chúng ta có ngày sẽ vượt qua được tất cả bọn họ trở thành đất nước phát triển nhất thế giới.
Khi gã lên phi cơ về nước, Võ Thiên căn bản không có thông báo cho nàng đi tiễn, việc này hoàn toàn không phải là hắn tuyệt tình, mà là hắn không biết nếu đi thì sẽ nói với nàng cái gì, việc này tất cả là do nàng lựa chọn, thì không được oán người khác, mỗi người nên phải chụi trách nhiệm cho hành vi của chính mình.
Nghe nói hôm đó nàng khóc như mưa như gió, thiếu chút nữa thì quậy tan cả sân bay, Võ Thiên khi đó ngoại trừ một cảm giác đau lòng, thì lại có một cảm giác khoái cảm của việc báo thù, ai bảo là nam nhân không thù vặt nào.
Cộng thêm một số việc khiến hắn gần như sụp đổ hoàn toàn, ba năm tiếp theo, Võ Thiên điên cuồng làm việc, điên cuồng chinh phục nữ nhân, sự nghiệp thăng tiến, hắn cũng thay đổi không ít bạn gái. Ta trời sinh tính cách không phải là người si tình mà là người đa tình, Vũ Văn Thiên rất thích dùng câu này để trả lời cho những bạn bè quan tâm đến khía cạnh này của hắn.
Vốn hắn đang muốn cứ như vậy sống nốt phần đời còn lại, không ngờ lại nhận được giấy triệu tập của quốc gia đi tới Ai Cập khảo sát thị trường, thuận tiện thám hiểm tìm tòi một số tin tức hữu ích.
Võ Thiên vốn muốn từ chối, nhưng cuối cùng bị quân đội trực tiếp tới ép phải đi, cuối cùng hắn không còn cách nào khác phải khăn gói lên đường qua Ai Cập.
Lại nghĩ tới điều này Võ Thiên tức đến nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì cứ nhất định phải cử lão gia đây đi, bộ trong quốc gia thiếu người hay sao.
Trong chuyến đi đó, Võ Thiên lượm được một chiếc nhẫn trong một ngôi mộ cổ xưa, khi vừa cầm vào chiếc nhẫn, Võ Thiên bị một đạo sấm sét từ trên trời đánh xuống thẳng vào chiếc nhẫn trên tay gã, khiến hắn rớt vào một thời không hỗn loạn, cuối cùng khi tỉnh dậy phát hiện mình đã ở tại nơi này, ngay cả cơ thể cũng trẻ lại trở lại năm 18 tuổi.
Lúc đó hắn rớt thẳng xuống dưới hồ Nhân Duyên, thân thể như bị tan vỡ không thể nhúc nhích, nếu không phải nhờ có người cứu giúp hắn đã sớm bị chết đuối rồi.
Võ Thiên lại nghiến răng nghiến lợi chửi cái tên ngu ngốc nào lại phái mình tới Ai Cập, nhưng mọi chuyện đã qua rồi hắn cũng sớm đã không để trong lòng.
Võ Thiên tính tính vốn lạc quan, cuộc đời kiếp trước của hắn trải qua bao nhiêu đau khổ hắn vẫn có thể vượt qua, bây giờ với hắn đây là một thế giới mới tinh, lại tràn ngập yếu tố huyền huyễn hắn không lạc quan thì còn ai lạc quan.
Võ Thiên tâm tư lại nhớ đến cảnh tượng lúc trước,mặt hồ Nhân Duyên sáng lấp lánh, hiện giờ vô số giai thoại của các tài tử giai nhân đang diễn ra, trước mặt là cảnh đẹp nhất của Nam Hoa, thật không hổ được phong là Nam Hoa đệ nhất phong cảnh.