Chương 2: Tuyệt Sắc Công Tử
Chỉ nghe nói là phương bắc hiện đang chìm trong khói lửa chiến tranh, mọi nơi đều phải đối mặt với yêu thú tấn công, vậy mà đám công tử, nữ nhân nơi tựa hồ nhưng không có giác ngộ chút nào, cả ngày đều ra vẻ phong lưu khoái hoạt.
Vào thế giới này đã được một đoạn thời gian rồi, sự thật rõ ràng không thể trở về mà căn bản hắn cũng không muốn trở về, Võ Thiên đã tự coi mình là người ở đây, Võ Thiên bắt đầu dùng ánh mắt của một người bản địa để suy sét các vấn đề.
– Đất nước đang lâm vào cảnh nguy khó, tài tử giai nhân dửng dưng không lo.
Võ Thiên khe khẽ nói, hắn đối với thơ văn không hề hiểu gì, hắn chỉ nói đại ra như vậy mà thôi. Đây gọi là tức cảnh sinh tình, nhìn cảnh này trong lòng hắn hiện ra một câu thơ như vậy.
Trên mặt hồ Nhân Duyên hiện tại lại có một công tử được mời lên hoa thuyền của một thiên kim tiểu thư để “đàm luận”, ngẫm lại những tao ngộ mình đã trải qua, trong lòng y thật sự có chút bất bình, hung hăng hắn quay lại phun một ngụm nước miếng xuống hồ.
Trời ạ, đám nước miếng này, dìm chết cái lũ tán gái dở tệ kia, không quan tâm tới việc tu luyện của bản thân mà suốt ngày tụ tập đàm đạo, thơ ca.
Võ Thiên rất muốn tu luyện, nhưng tiếc là hiện giờ thân thể gã chưa hoàn toàn được thiên địa nguyên khí ở Hỗn Nguyên Đại Lục đồng hóa, trở thành một bộ phận của thiên địa nơi đây, tạm thời hắn vẫn chưa thể tiến hành tu luyện ngay được.
Sau khi xuyên qua đây, trên tay Võ Thiên xuất hiện một chiếc nhẫn đó là một không gian giới chỉ bị phong ấn có tên là Nguyên Thiên Giới. Bây giờ không gian của nó chỉ có tầm một mét khối, ở bên trong đó một quyển sách màu hoàng kim, bên trên có đề ba chữ “Nguyên Thiên Quyết”, cộng thêm một giọt chất lỏng bị phong ấn.
Nguyên Thiên Quyết là một công pháp tu luyện có thể dành cho thiên phú “ngũ hành” cùng “Nguyên thiên” tu luyện.
Trên Hỗn Nguyên Đại Lục các thiên phú được chia thành 10 hệ chính phân biệt thành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Quang Minh, Hắc Ám, Vô.
Các loại công pháp bình thường, chỉ có thể cho một loại thiên phú cố định tu luyện: Như Đại Nhật Quyết của Hầu gia chỉ có thể cho người có thiên phú quang minh tu luyện, Phong động quyết của Linh gia chỉ giành cho người có thiên phú Phong hệ tu luyện…
Còn Nguyên Thiên Quyết cũng chỉ có thể dành cho người có đủ nguyên tố ngũ hành, hoặc đủ thập đại nguyên tố để tu luyện, điều quan trọng hơn nữa là khiến Võ Thiên vô cùng chờ mong là nếu người có nhiều loại thiên phú, chỉ cần tu luyện Nguyên Thiên Quyết vẫn có thể đồng thời tu luyện các loại thiên phú một lúc đồng thời càng có nhiều thiên phú..
Ví dụ: người có được ba thiên phú Kim, Mộc, Thủy phải phân biệt tu luyện từng loại công pháp một thời gian tìm hiểu và tu luyện vô cùng tốn thời gian công sức, hoặc chỉ chọn tu luyện một loại thiên phú để tránh lãng phí thời gian cùng công sức.
Còn ở đây Nguyên Thiên Quyết có thể tu luyện một lúc nhiều loại thiên phú, tuy thời gian tu luyện không hề bị giảm sút, cho dù có bao nhiêu loại thiên phú cũng không ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện.
Còn hạt chất lỏng bị phong ấn có tiên là “Tiên Thiên Tẩy Kinh Phạt Tủy dịch”, có nguồn gốc từ một loại tiên thiên thảo dược cao cấp, có tác dụng chủ yếu chính là giúp con người có khả năng tẩy kinh phạt tủy, tăng cường thân thể để có được cơ thể hoàn mỹ nhất để tu luyện.
Võ Thiên đang hồi tưởng lại kí ức trong đầu mình.
– Tuyệt một câu:”Đất nước đang lâm vào cảnh nguy khó, tài tử giai nhân dửng dưng không lo”, câu thơ của huynh đài ý nghĩa thật sâu xa.
Một giọng nói trong trẻo, mang theo mấy phần hiền hòa,không mang theo tí khói lửa nào của nhân dan, vang lên phía sau Võ Thiên, kèm theo đó là thanh âm bàn tay vỗ vào nhau, đúng là đang tán thưởng hắn.
Rồi âm thanh trong trẻo ấy lại thong thả ngâm lại câu thơ hắn vừa xuất khẩu, trong ngữ khí có vài phần tán thưởng.
Cuối cùng thì cũng có một kẻ tán thưởng ta rồi, Võ Thiên bỏ qua suy nghĩ trong đầu cười hắc hắc, trong lòng cũng có vài phần đắc ý, câu này tuy hành văn, câu luật không ra gì, nhưng chí ít cũng do hắn sáng chế ra.
Võ Thiên từ từ quay lại, thấy một tuyệt sắc công tử đang đứng sau hắn mỉm cười.
Mi liễu, mắt phượng, môi đỏ như son, nhãn thần long lanh, tay cầm chiếc quạt nhỏ mầu trắng, thân mặc một bộ trường sam mầu xanh nhạt, đứng lại đó như hàng liễu đung đưa theo gió, vẻ tuấn tú không thể dùng lời tả hết.
Võ Thiên từng thấy rất nhiều mỹ nam tử, nhưng theo hắn suy nghĩ, thì tất cả bọn người kia cũng không thể so được vị tuyệt sắc công tử này.
Võ Thiên mặc dù cũng tự nhận mình là anh tuấn phong lưu hào hoa phong nhã, nhưng so vẻ tuấn tú thực sự không sánh nổi hắn, hơn một tháng nay hắn đã gặp nhiều công tử, tiểu thư khuê các, nhưng cũng không có kẻ nào được bằng một phần của gã tuyệt săc công tử này.
Bên cạnh tuyệt sắc công tử là một thư đồng thanh tú, cũng là một kẻ vô cùng tuấn tú.
…..
Chủ tớ bọn họ nhìn Võ Thiên rồi cùng nở nụ cười, gã tiểu thư đồng giương mắt nhìn mái tóc ngắn ngủn của hắn, vẻ mặt như sắp bật cười, nhưng rồi lại cố gắng kìm nén, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng.
Võ Thiên tự nhiên biết tiểu tử này muốn cười nhạo mái tóc ngắn của hắn, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu của kẻ kia, hắn cũng không nỡ trách, mà độ lượng vung tay nói:
– Tiểu huynh đệ, muốn cười thì cười lên đi, đừng cố kìm nén khó chịu lắm.
Nghe Võ Thiên không gọi công tử, cũng không gọi huynh đài, đúng là ngoài dự kiến của tuyệt sắc công tử kia, gã thư đồng tuấn tú cũng nhìn Vũ Văn Thiên, không hề cố kị mà lại cười lên thành tiếng.
Nghe thanh âm thánh thót của y, Võ Thiên nghe thấy thật giống tiếng cười của thiếu nữ, việc nữ cải nam trang cũng nói đến rất nhiều trong các tiểu thuyết, khiến hắn cẩn thận quan sát kỹ càng bộ ngực hai người này, thực là bằng phẳng, cái này có lẽ để cho máy bay cất cánh hạ cánh được ấy chứ, nếu nói y là đàn bà, chẳng lẽ phải đem cái vật tròn tròn đó một đao cắt đi chắc, việc đó thì Vũ Văn Thiên đương nhiên không thể tin nổi, vậy ta trước hết cứ coi họ là nam nhân đi.
Chỉ là tiếng cười của họ thực sự không đúng lắm, Võ Thiên trong lòng cũng có chút lo lắng, trừ khi hai người này là những kẻ từ Thái Lan mới được nhập khẩu về đây.
Mặc dù không biết ở thế giới này liệu có Thái Lan hay không, nhưng điều đó cũng khiến cho Võ Thiên không tự chủ được toàn thân nổi da gà, hắn lùi về phía sau, lùi sát ra mép hồ Nhân Duyên.
Vị tuyệt sắc công tử kia thấy Võ Thiên lúc lâu không có nói gì, ánh mắt tập trung như muốn nhìn xuyên qua thân hình chủ tớ hai người, khiến trong lòng hai người cũng có phần bực mình.
Đợi chút lại nhìn thấy trên mặt của Võ Thiên lộ vẻ ác ý, vị tuyệt sắc công tử sững sờ, vội kêu lên khe khẽ:
– Công tử, công tử.
Khi hắn gọi lên vài tiếng, Võ Thiên bừng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu lên:
– Có chuyện gì vậy, huynh đệ?
Nhưng ánh mắt vô tình dừng lại xăm soi trên ngực của vị tuyệt sắc công tử
Thấy Võ Thiên xưng hô như thế, vị tuyệt sắc công tử hiển nhiên nhất thời chưa thể thích ứng được, đang muốn nói chuyện tiếp, lại thấy mắt hắn vẫn dừng lại trên ngực mình, tựa hồ như đang nghiến ngấu cái gì.
Tuyệt sắc công tử trong lòng giận dữ, nhưng không thể phát tác được, chỉ đành hung hăng trợn mắt nhìn Võ Thiên, như là muốn ăn tươi nuốt sống hắn vậy.
Võ Thiên da mặt cực dầy, hơn nữa hắn nhìn người rất chuẩn biết người trước không phải người độc ác, đương nhiên hắn không hề e sợ, cũng không hề thu hồi ánh mắt, mà là lại càng giương to mắt nhìn ngực, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu tử kia hết tái lại hồng mà không dám nói gì.
– Ngươi tiểu tử này, nhìn cái gì vậy?
Tuyệt sắc công tử còn chưa phát tác, thì gã thư đồng anh tuấn bên cạnh rốt cục đã không thể nhịn được nữa.
Võ Thiên hơi sửng sốt một chút, trong lòng cũng thấy buồn cười, thật là, lão tử với ngực của hai nam nhân thì có việc gì để nghiên cứu chứ.
Sau một lát xăm soi, cũng không thu hoạch được gì, quyết định coi họ thực sự là đặc sản của Thái Lan, may mắn là Võ Thiên từng nhiều lần đến Băng Cốc và một vài vùng của quốc gia này, nên đối với việc này cũng không có thành kiến và bài xích gì nhiều, sau đó ngẩng lên nhìn vị tuyệt sắc công tử, trả lời thật to rõ ràng:
– Huynh đài, vừa rồi ngươi bảo ta việc gì?
Lúc này hai người đang đứng ở bên hồ Nhân Duyên, trong mắt người khác, họ là võ giả đang đàm đạo thơ ca, tranh vẽ, tay chân thi thoảng lại chỉ trỏ ra chiều chăm chú, chỉ có chính họ mới biết được được là đang đàm luận hay là đang ngắm nhìn gái.
Ở thế giới này tuy võ giả phát triển, nhưng văn giả cũng phát triển không kém, phương cách tu luyện chủ yếu chia thành võ tu và văn tu, võ tu tự mình tu luyện tăng lên thực lực của mình, văn tu thì ngược lại thông qua tìm hiểu một số các loại nghề nghiệp để tăng lên đẳng cấp như:Họa sư có thể vẽ ra một tác phẩm tuyệt thế, đẳng cấp có thể nhảy vọt lên mấy cấp, Điêu khắc sư điêu khắc ra một bức tượng kinh điển phù hợp với thiên địa, văn nhân sáng tác ra những bài thơ tuyệt tác, luyện khí sư chế tạo ra những binh khí tuyệt thế…
Vậy lên ở Hỗn Nguyên Đại Lục văn võ đều như nhau, không hề có bất cứ điều gì phân biệt. Điều phân biệt duy nhất là văn tu thường có sức chiến đấu thấp hơn võ tu mà thôi. Nhưng điều đó cũng không phải là tuyệt đối, rất nhiều văn tu có lực chiến đấu vô cùng nghịch thiên.
Vị tuyệt sắc công tử thấy Võ Thiên xưng hô bình thường trở lại, sắc mặt khá hơn, gật gật đầu nói:
– Không biết huynh là người ở đâu?
Võ Thiên ánh mắt nhìn thẳng vào mặt tuyệt sắc công tử, làn da trắng hồng, như cánh sen khiến người hâm mộ.
Võ Thiên âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, ngược lại không được à, ở Kinh Đô không chỉ sinh ra mỹ nữ, mà còn sinh ra bậc này tuyệt sắc nam yêu.
Vị tuyệt sắc công tử thấy Võ Thiên càng giương mắt soi mói, trên mặt hơi ửng hồng, cũng không nói gì, chỉ cáu giận trừng mắt nhìn hắn.
Nhìn bộ dạng ấy Võ Thiên nhanh chóng quay đầu, không dám nhìn hắn, bây giờ hắn tin rồi, ở thế giới này nhất định có phương pháp tu luyện có tác dụng như Thái Lan, nếu không làm sao có bực tuyệt sắc này chứ.
– Nghe khẩu âm của huynh đài, tựa hồ không phải là người bản địa à, hơn nữa cách xưng hô của huynh đài cũng rất khác người
Vị tuyệt sắc công tử thấy Võ Thiên đã thôi không còn soi mói hắn, sắc mặt cũng tự nhiên lại, bắt đầu tìm lời nói chuyện với hắn.
– À, ta thực sự không phải người ở đây.
Võ Thiên trên mặt cười cười:
– Ta đến từ tỉnh Hóa Vũ, quận Đại Đô.
Võ Thiên đây là nói dối, hắn đã từ lúc ở thế giới này đã học ngôn ngữ thông qua một lão mù, sau khi tiếp xúc với một người Đại Đô hắn thấy khẩu âm có đến 9 phần giống nhau, thế nên hôm nay trước mặt vị tuyệt sắc công tử này, gã cũng chỉ khéo léo nói dối một chút mà thôi.
– Từ xưa nói Đại Đô có nhân tài, trước kia ta không tin lắm, nhưng hôm ngay mới chỉ nghe huynh đài đọc một câu thơ, ta giờ đã không còn hoài nghi nữa.
Vị tuyệt sắc công tử nói rất thành khẩn.
– Nói hay lắm, nói hay lắm.
Võ Thiên khẽ cười hai tiếng, rồi nói:
– Vị huynh đài này gọi tại hạ lại, không biết có còn gì chỉ giáo?
Vừa nghe huynh đài ngâm câu thơ, chứng tỏ là người có chí lớn. Không biết có thể đàm đạo được hay không?
Vị tuyệt sắc công tử tràn ngập hy vọng đáp.
Thì ra là một kẻ có chí hướng, Võ Thiên hiểu rồi, gã cười cười thần bí, từ từ nói:
– Câu thơ hay vốn do trời sinh, ta đây cũng chỉ thấy cảnh sinh tình làm ra một câu thơ tầm bậy thôi. Chứ chí hướng lớn thì không có.
Bình thường trên thương trường, Võ Thiên tự nhiên là một cao thủ hý lộng, nên hắn cố ý nói với tiểu tử này như thế. Ngươi không thể yêu cầu ta nói ra, không chiếm được ngươi chút tiện nghi, thì ai mà nói cho ngươi chứ.
Quả nhiên, vẻ bội phục hiện rõ trên nét mặt vị tuyệt sắc công tử, y cung kính nói với Võ Thiên.
– Huynh đài quả nhiên có phong phạm cao nhân, tại hạ hiểu rồi.
Nhìn vẻ bội phục trên mặt vị tuyệt sắc công tử, Võ Thiên cũng có âm thầm vài phần đắc ý, lại càng làm ra vẻ khiêm nhường nói:
– Không dám! Không dám! Ta hãy còn kém lắm…
Gã thư đồng áo xanh đột nhiên bật cười, lời lẽ của Võ Thiên, bất kể nói gì đều rất đặc biệt.
Tuyệt sắc công tử bực tức liếc nhìn gã thư đồng, khiến hắn sắc mặt căng thẳng, không giám nói gì nữa.
– Huynh đài có một phong thái vô cùng ngạo nghễ, có tài mà không kiêu ngạo, so với những kẻ tự cho mình là phong lưu tài tử kia, thật hơn chúng rất nhiều.
Tuyệt sắc công tử ánh mắt chăm chú nhìn những công tử theo hướng tu văn đang ra sức thể hiện văn tài trên mặt hồ kia, trên mặt lộ ra một tia khinh bỉ. Nghe những lời này, Võ Thiên cũng thấy có điều kỳ quái, mặc dù hắn mới đến thế giới này hơn một tháng, nhưng cũng nhận thấy ở đất nước này mọi người có vẻ như trọng văn hơn võ, luôn luôn cổ vũ văn tu phát triển, thi cử cũng là lấy văn chương là chủ yếu, những cuộc thi võ trạng nguyên vô cùng hiếm thấy, chỉ cần là một tay người có một tay nghề về lĩnh vực nào đó thật tốt, tại thế giới này tuyệt đối có thể thành đạt lớn.
Đáng lí ra một thế giới võ hiệp như thế này, võ tu lên chiếm giai trò chủ đạo. Nhưng ở đây lại hoàn toàn ngược lại.
Nhưng với một kẻ có văn tài phi phàm như vậy, sao lại có vẻ như rất có thành kiến với đám văn nhân tài tử kia?
Bất quá, vị tuyệt sắc công tử này mấy câu đó nói cũng rất hay, vỗ mông ngựa cũng rất tốt, khiến Võ Thiên trong lòng vui vẻ, nếu tiểu tử này mà cùng làm với hắn ở công ty trước kia, thì tuyệt đối y cũng sẽ là một kẻ bán hàng bẩm sinh.
Tiểu tử ngươi nói rất đúng, ta không phải là phong lưu tài tử gì, nên nói là hạ lưu tài tử mới đúng, Võ Thiên cười thầm.
– Tài tử và giai nhân Kinh Đô, từ xưa đã có mỹ danh, vốn nổi tiếng thiên hạ. Tây Đô tuy cũng có người tài anh hùng tuấn kiệt, nhưng bất kể chất lượng và sản lượng cũng không thể so sánh được với Kinh Đô.
Vũ Văn Thiên giả bộ khiêm tốn nói.
– Chất lượng? Sản lượng?
Vị tuyệt sắc công tử nhướng mày, hỏi lại hắn:
– Cái từ này có thể giải thích rõ hơn được không?
– À, đại khái mà nói, đơn giản chất sản lượng chính là số lượng, còn chất lượng đại khái là tu vi cao thấp.
Võ Thiên trên trán rịn mồ hôi, những khái niệm này vẫn còn rất xa lạ để giải thích cho người ở thế giới này, thật là làm khó hắn mà.
Tuyệt sắc công tử đó gật gật đầu, khẽ liếc nhìn hắn, hé miệng cười:
– Huynh đài giải thích thật sự rất trí tuệ, tại hạ nghe thấy lần đầu tiên đấy.
Khi vị tuyệt sắc công tử hé miệng cười, hai bên má xuất hiện hai núm đồng tiền nho nhỏ, hình dung vô cùng xinh đẹp.
– Nghe huynh đài vừa rồi ngâm câu thơ hay tuyệt đó, biết huynh là người có hoài bão lớn.
Vị tuyệt sắc tiểu tử không cười nữa, nét mặt trầm ngâm nhìn mặt hồ nói:
– Theo như lời huynh đài nói, Kinh Đô sản sinh ra rất nhiều tài tử giai nhân, nhiều văn nhân, danh tiếng vang lừng thiên hạ, cái này là ưu điểm, nhưng cũng là khuyết điểm.
– Ah?
Thế giới này mà cũng có người nghĩ được thế à, Võ Thiên nhất thời cảm thấy rất hứng thú:
– Này vị nhân … ah, nhân huynh chẳng biết nói vậy là ý gì?
Hắn nhất thời lỡ mồm, thiếu chút nữa thì cả hai từ “nhân yêu” cũng nói ra, mặc dù chưa chắc gã tuyệt sắc công tử đã hiểu ý tứ của hắn, nhưng lại bắt hắn giải thích ý nghĩa hai từ này, thì không phải là đã tự mình làm khó mình sao?
Vị tuyệt sắc công tử gật đầu nói:
– Đại Việt quốc ta từ khi thái tổ hoàng đế khai quốc đến nay, do “đế hoàng mạch” của chúng ta thiên về “văn tu” lên việc tu luyện “văn tu” trên Đại Việt quốc dễ hơn rất nhiều lần so với võ tu, võ tu phải tu luyện rèn luyện qua biển máu mới có hi vọng trở thành một tu luyện giả cấp cao, còn “văn tu” chỉ cần ở nhà chăm chỉ luyện tập vẫn có thể tăng cấp đều đều, vậy lên triều đình cũng thường tập trung vào “văn tu” mà bỏ bê đi “võ tu”.
– Đặc biệt ở Kinh Đô này, tài tử nữ sĩ, đều lấy văn tài phong lưu làm niềm kiêu hãnh, vào lúc thái bình thịnh trị, điều này không sao, nhưng khi quốc nạn lâm đầu, phương bắc kẻ địch mạnh đang xâm lấn, phía Tây cùng phía Nam là Yêu Thú Sâm Lâm càng lúc càng hoành hành, phía đông Vô Tận Hải Vực yêu thú dưới nước ngày càng đáng sợ, nhưng bọn họ lại vẫn như cũ chỉ lo cho bản thân chỉ chuyên vào “văn tu” không dám thử thách với “võ tu”, không biết họ để quốc gia đi đâu mất rồi? Ài, quốc gia… quốc gia, có nước mới có nhà, nếu ai ai cũng như bọn họ.
– Đại Việt quốc ta còn hy vọng gì nữa đây?
Nhân yêu công tử càng nói càng lộ vẻ tức giận, trên mặt nộ hỏa bừng bừng.
Võ Thiên đã đi vào thế giới này được hơn một tháng, sớm đã biết hiện tại hắn ở tại nơi này gọi là Đại Việt quốc, hoàng đế họ Trần, kinh đô tại Ứng Thiên thành.
Nghe nói hiện giờ biên giới phía bắc, Đại Nguyên xâm lấn, quân đội Đại Việt liên tục thua trận mất thành mất đất, phía tây cùng phía Nam Yêu Thú Sâm Lâm ngày càng xâm lấn sâu vào lãnh thổ, ngay cả phía Đông yêu thú trong Vô Tận Hải Vực ngày càng lên mặt nước tiến sâu vào nội địa.
May mắn là Nguyên Quốc quân đội tuy rất mạnh, tất cả dân chúng đều thiên về võ tu, nhưng lại không nghĩ là quân phòng thủ tại biên giới của Đại Việt lại thua nhanh như vậy, nên lương thảo chuẩn bị không đầy đủ, lại sắp đến mùa đông, nên chúng tạm thời dừng tiến công, rút về thảo nguyên, đồng thời bổ xung quân đội, chuẩn bị chiến tranh, đợi sang năm tiến quân đánh sâu vào Đại Việt.
Hơn nữa bọn chúng cũng phải chống lại sự xâm lăng của Yêu Thú của Yêu Thú Sâm Lâm và Vô Tận Hải Vực sâm lấn, tới bây giờ Đại Việt quốc mới còn có thể tồn tại được.