Chương 10:Bán sách.
Võ Thiên đã sớm điều tra cẩn thận mọi thứ, tính toán cẩn thận quyết định định giá những cuốn sách này là 10 viên hạ phẩm nguyên thạch một cuốn.
Mười viên hạ phẩm nguyên thạch đủ để một gia đình sống một hai tháng, số tiền này quả thật không nhỏ.
Nhưng làm thương nhân nhiều năm Võ Thiên có đủ nhận thức để biết đây là mặt hàng hiếm có.
Vũ Văn Thiên cười thần bí, nói những lời huyênh hoang này mà mặt không hề đỏ mặt.
Võ Thiên vô cùng nắm chắc tâm lý của các tài tử. Họ nguyện ý bỏ tiền ra mua quyển sách nhỏ này, họ quan tân căn bản không phải là một hạ phẩm nguyên thạch một quyển hay thậm chí mười hạ phẩm nguyên thạch một quyển. Bọn họ quan tâm chính là thông tin, hay chính là có tư liệu này đầu tiên, một hạ phẩm nguyên thạch hay mười hạ phẩm nguyên thạch đối với bọn họ mà nói, không có gì khác nhau. Nguyên tắc của bọn họ chính là không cần hàng rẻ nhất, chỉ cầu cái tốt nhất, đó là một tâm lý kì diệu.
Võ Thiên làm thương trường nhiều năm biết rõ, bây giờ chỉ cần có một người mua, chẳng phải những người khác sẽ có cảm giác bị rớt lại phái sau hay sao. Có ai không muốn là người đầu tiên có tư liệu về Đặng đại tiểu thư chứ, đây chính là hiệu quả của cạnh tranh, giống như hiệu ứng domino, chỉ một con đổ sẽ kéo theo những con còn lại ầm ầm sụp theo.
Tóm lại, chẳng có ai chịu để người khác biết trước được tư liệu của mỹ nhân hơn mình, với đạo lí này sách của chúng ta sẽ bán được rất nhiều. Tưởng tượng đi, ai muốn tới nuôi mộng tán được Đặng đại tiểu thư mà không muốn có được tư liệu về nàng chứ.
Võ Thiên lấy lại tên do Hải lão đầu đặt “Đặng đại tiểu thư tiểu sử”.
Hôm nay là ngày cuối cùng để đăng kí vào làm gia nhân của Đặng gia, ngày mai đã là ngày chính thức bắt đầu khảo thí rồi cho nên các tài tử ở khắp nơi, biết chữ hay không biết chữ đều tấp nập vội vàng tụ hợp lại đây.
Không chỉ có người ở chính thành Nam Hoa này mà ngay cả các tài tử đến từ khắp Đại Hòa tỉnh cũng nườm nượp kéo đến bao vây địa điểm đăng kí báo danh, quả thật là một giọt nước cũng không thể lọt qua.
Vẫn giống hệt như cảnh tượng ngày hôm qua, người bình thường, võ giả và các tài tử phân thành ba đội, mỗi người tự đăng kí cho mình, ranh giới rành mạch, nước sông không phạm đến nước giếng. Trật tự ở đây vẫn còn tốt, không hề nhình thấy cảnh chen lấn xô đẩy, có lẽ là vì tất cả đều sợ người của Đặng gia.
Thu hút được nhiều tài tử như vậy đến đăng kí, sức hấp dẫn của Đặng gia đại tiểu thư quả thật phi phàm. Tuy nhiên cái thu hút người ta nhất có lẽ chính là gia tộc sau lưng nàng thì đúng hơn.
Đặng gia nhất định sớm đã phát giác có rất nhiều tài tử nườm nượp kéo đến nhưng bọn họ vừa không ủng hộ cũng chẳng phản đối, quả nhiên là Đặng gia giở trò quỷ.
Võ Thiên đã sớm suy đoán được Đặng đại tiểu thư nhất định đang giở trò, làm một “gian thương” chính hiệu, giở thủ đoạn như vậy cũng là điều rất bình thường.
Động tĩnh của họ làm càng lớn thì Võ Thiên, càng thích thú vì dù sao hắn cũng đang chờ nước đục thả câu để phát tài kiếm một món tiền lớn mà.
Mục tiêu của Võ Thiên chính là đám tài tử phong lưu kia, xem bọn họ quần là áo lượt nhưng bộ dạng thì giống hệt như lũ cẩu vậy, mười hạ phẩm nguyên thạch Võ Thiên còn cảm thấy định giá hơi thấp rồi đó.
Còn về các người bình thường, huynh đệ, không phải ta coi thường mọi người nhưng hiện thực xã hội là như vậy, nếu muốn tán gái thì đầu tiên phải kiếm nhiều tiền một chút thôi. Còn về võ giả thật sự thì Võ Thiên cũng không muốn động tới.
Võ Thiên tìm đúng một tên tài tử mặt mày trắng bóc, nhẹ giọng nói:
– Huynh đệ, có một quyển sách rất hay huynh có cần không?
Võ Thiên lấy quyển sách trong lòng mình ra, nhanh chóng đưa đi đưa lại phấp phới trước mặt hắn, để hắn nhìn thấy rõ trước mặt chính là khuôn mặt xinh đẹp của Đặng đại tiểu thư, sau đó lại nhanh chóng cất vào trong lòng.
Quả nhiên tên tài tử mặt trắng mắt sáng rực lên, nhìn tứ phía một cách cảnh giác rồi mới gật đầu nói với Võ Thiên:
– Huynh đệ, có bản màu hay không vậy?
Bản màu? Võ Thiên sững người ra một lát rồi lập tức hiểu ngay, tên tài tử này xem như mình đang bán tranh ảnh đồi truỵ rồi.
Võ Thiên đương nhiên vô cùng tức giận. Bà mẹ ngươi, lão tử đường đường một trang nam nhi anh tuấn phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong thế này, làm sao có thể bán cái thứ đồ chơi ấy chứ.
Tuy những loại như vậy trước đây ta cũng cất giấu không ít, thậm chí ngay cả một số thuốc công dụng đặc biệt của lũ công tử ăn chơi đại gia ta cũng cất giấu không ít, nhưng cũng không đến nỗi phải dựa vào việc bán thứ đó để mưu sinh đâu. Tên ngốc mặt trắng đó cũng chẳng có con mắt gì cả, xem ra cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.
Tuy nhiên nói thật thì cái thứ đang nằm trong lòng Võ Thiên, làm ảnh bìa quả thật có mấy phần giống với các loại truyện đồi trụy.
Trong lòng Võ Thiên quả thật buồn bực vô cùng, chỉ muốn đấm cho tên mặt trắng ấy một quyền nhưng nghĩ đến lần đầu kinh doanh nhất định phải thành công thì công việc sau này mới được suôn sẻ.
Võ Thiên cắn răng nói:
– Huynh đệ, cái thứ mà huynh nói, chúng ta để làn sau trao đổi riêng nhé. Không chỉ có trân phẩm từ cung đình truyền ra, mà còn có cả bản lưu giữ nhập khẩu từ Nguyên quốc, Đông Long quốc… nữa, cha và con gái, mẹ và con trai, ba đời. Tư thế đó, thần thái đó haha…đảm bảo huynh chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Sắc mặt tên mặt trắng đó lập tức ửng đỏ, hai tay không ngừng ngọ nguậy. Tia sáng đó hiện lên trong mắt hắn nói lên hắn không phải là một tên háo sắc. Cái thế giới này không có những tên háo sắc.
– Tuy nhiên, trước mắt quan trọng nhất là, ta phải trịnh trọng giới thiệu cho huynh cuốn sách độc nhất vô nhị có một không hai được truyền ra từ trong Đặng gia. Mời xem….
Võ Thiên lại lấy cuốn sách đó ra một lần nữa, bức vẽ chân dung của Đặng đại tiểu thư trong sách ngay lập tức thu hút được ánh mắt của tên háo sắc mặt trắng:
– Đây là…
Hắn vui mừng nói, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lập tức im miệng, ánh mắt phát ra những tia vui sướng ngay cả kẻ mù cũng có thể trông thấy.
– Không sai. Đây chính là Đặng đại tiểu thư, đây là do một trưởng bối của ta là cao cấp gia nhân trong đó bỏ ra một khoản tiền lớn để làm ra. Huynh xem…….
Võ Thiên lật lật cuốn sách gây ra những tiếng sột soạt, trong những âm thanh đó tên mặt trắng cuối cùng cũng dời ánh mắt từ trên người Đặng đại tiểu thư đến mấy hàng chữ bên trên.
– “Đại tiểu thư tiểu sử” năm chữ ngôn giản nhưng ý khái quát. Bên dưới còn có hai hàng là “Đặng gia gia nhân cao cấp ghi lại”, góc bên phải là bốn chữ nhỏ màu đen “Tuyệt đối bảo mật”.
Nhìn tên tiểu tử này ánh mắt lấp lánh, Võ Thiên biết là có kịch để xem rồi đây nên nhanh chóng nhân cơ hội nói:
– Huynh xem bức hoạ này thật là tinh xảo. Ta có thể chịu trách nhiệm mà nói với huynh rằng, đây là bức vẽ chân dung Đặng đại tiểu thư lần đầu tiên được lưu truyền ra ngoài, ngoài ta ra thì huynh chính là người đầu tiên nhìn thấy bức hoạ này, huynh hãy xem xét kĩ nội dung bên trong, tuyệt đối là những tài liệu chân thực đặc sắc từ nhỏ đến lớn của nàng. Hôm nay hai huynh đệ ta thật có duyên, ta đang cần tiền gấp nên bằng lòng chuyển nhượng vật quý này cho huynh với giá thấp nhất đấy.
Tên mặt trắng đó vội vàng liếc mắt một cái nhìn thấy dòng chữ bên trong “Đặng gia đại tiểu thư tiểu chuẩn chọn chồng” thì ánh mắt lạ càng sáng rực. Võ Thiên nhanh chóng cất cuốn sách đi không cho hắn xem tiếp nữa.
Tên tài tử mặt trắng đành nói:
– Ngươi ra giá đi.
– Ba mươi viên hạ phẩm nguyên thạch, thiếu một đồng ta cũng không thể bán được.
Võ Thiên thấy con cá đã cắn câu nên trong lòng vô cùng chắc chắn, ai bảo tên tiểu tử ngươi vừa nãy làm cho đại gia ta trong lòng không được vui nên bây giờ lão tử sẽ lên giá một phen xem sao.
Điều kinh ngạc không thể ngờ nổi là tên mặt trắng đó chỉ hơi nhăn mày rồi nói:
– Hơi đắt, có thể giảm đi một chút được không?
Võ Thiên trong lòng vô cùng vui mừng, quả nhiên hàng độc chắc chắn có chỗ bán, lần này ăn chắc rồi.
Hắn kiên định lắc đầu nói:
– Huynh đệ, đây là đồ tốt từ trong Đặng gia truyền ra, là thứ vô giá không hề có trên thị trường. Ta cũng đã phải bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được, ba mươi viên hạ phẩm nguyên thạch đã là giá thấp nhất rồi đó. Huynh cũng biết thứ này một khi bán vào tay người khác thì tất cả đều tranh cướp nhau để sở hữu nó đấy.
Thấy sắc mặt hắn có chút do dự, Võ Thiên giả bộ không còn cách nào khác lắc đầu, cũng không nói gì với hắn, quay người bước đi.
– Huynh đài, xin dừng bước!
Một người ra dáng tài tử gọi Võ Thiên đứng lại, nhìn chằm chằm vào cuốn sách trong tay Võ Thiên, ánh mắt phát sáng, thể hiện rõ là một người hiểu giá trị của hàng hoá.
Đây là lúc trên đường, hắn bắt gặp một tên thư sinh nghèo, lên trả cho y ít nguyên thạch nhờ y đóng một vở kịch mới mình.
Tên tài tử mặt trắng nào có biết đây chỉ là đóng kịch, thấy có người muốn đến cướp với mình lập tức hoảng hốt, vội vàng đuổi theo Võ Thiên nói:
– Ta đến trước, ta đến trước. Huynh đài, cuốn sách của ngươi ta lấy. Đây là ba mươi viên hạ phẩm nguyên thạch, ngươi hãy cầm lấy đi.
Võ Thiên cầm lấy mười ba mươi viên hạ phẩm nguyên thạch, hắn nháy mắt cho tên thư sinh nghèo.
Một viên hạ phẩm nguyên thạch kích thước như một hòn bi ve, hắn phải chuyển bị sẵn một chiếc túi to để đựng hạ phẩm nguyên thạch.
Chỉ thấy tên thư sinh nghèo, tiếc rẻ đi xa rồi, một tên tài tử to béo đã chú tâm quan sát Võ Thiên và tên mặt trắng rất lâu rồi vội vàng kéo hắn nói:
– Vị huynh đài này. Xin hỏi vừa rồi huynh vừa đưa cho Lý huynh là thứ đồ gì hay vậy?
Võ Thiên nghi hoặc nói:
– Huynh là….
Tên tài tử béo vội nói:
– Ta là bạn tốt của Lý huynh…
Trong lòng Võ Thiên lập tức hiểu rõ. Hai tên này vốn là bạn đồng học nhưng bây giờ vì Đặng đại tiểu thư mà đã trở thành đối thủ cạnh tranh, chắc chắn sẽ không để người còn lại chiếm thế thượng phong rồi.
Võ Thiên mang những lời vừa nói lúc nãy thuật lại một lần nữa. Tên tài tử béo này đương nhiên cũng động lòng, chỉ là gã mặc cả giá khá mạnh, Võ Thiên Thiên vừa nói giá là ba mươi viên hạ phẩm nguyên thạch, gã đã mở miệng trực tiếp giảm xuống mười viên.
Trời ạ! Nếu không thể bán cho ngươi với giá ba mươi viên hạ phẩm nguyên thạch, lão tử sẽ mang họ ngươi luôn. Võ Thiên căn bản không nói với gã nữa, quay đầu đi thẳng.
Quả nhiên gã này vội vàng gọi hắn đứng lại:
– Huynh đài….Cứ như vậy, giao ước là ba mươi viên.
Lại có vài tên tài tử nữa chú ý đến động tĩnh phía bên mình. Trong lòng Võ Thiên thầm vui mừng, nghĩ thầm:
– Bà nó chứ. Ta đã đánh giá thấp sức mua của thị trường rồi. Nhất định tăng giá ba mươi viên hạ phẩm nguyên thạch mới bán.
Ánh mắt Võ Thiên phát ra những tia thú tính, cười ha hả rồi lao thẳng vào giữa đám tài tử.
Võ Thiên tin chắc rằng rất nhanh sau đó bọn họ sẽ trở thành người được tất cả lũ tài tử hoặc những người có ý định muốn một bước lên trời đó hoan nghênh.
Giao dịch giữa Võ Thiên và hai tài tử trước sớm đã lọt vào mắt bọn tài tử xung quanh, do đó hắn vừa đến đã gặp phải sự chen lấn tranh cướp của các tài tử.
– Huynh đài, đây chính là chân dung tự họa của Đặng đại tiểu thư ư?
– Huynh đài, còn có tin tức nội bộ về Đặng đại tiểu thư nữa phải không?
– Huynh đài, có tin tức nội bộ về Đặng nhị tiểu thư không vậy?
Trời ạ! Võ Thiên toát mồ hôi hột. Thì ra bụng dạ tất cả đàn ông đều giống nhau. Mẹ kiếp bọn ngươi, ta sẽ ghi nhớ sau này nhất định khiến các ngươi hối hận vì giám có suy nghĩ với “nhị tiểu thư”.
Thấy người vây quanh ngày một đông,Võ Thiên vào giữa, sự nhiệt tình của bọn tài tử bộc lộ hết ra ngoài khiến Võ Thiên phải hét lên:
– Đừng cướp, đừng cướp. Đây là bản độc được truyền từ nội bộ Đặng gia ra, số lượng không nhiều, vô cùng quý hiếm.Chỉ một giá thôi, ba mươi viên hạ phẩm nguyên thạch, một tay giao tiền một tay giao hàng.
– Không cần tìm nữa.
Một tên tài tử thô lỗ giàu có thuận tay vứt cho hắn ba mươi viên hạ phẩm nguyên thạch, cướp lấy một cuốn sách trong tay lão rồi cẩn thận như cất giấu một vật báu cất vào trong lòng.
Lúc này các tài tử chợt như nước vỡ bờ, điên cuồng chen đến:
– Ta trả ba mươi hai viên, huynh đài, mau đưa cho ta.
– Ta trả ba mươi tám viên…
– Bốn mươi viên…
Võ Thiên bị chen lấn xô đẩy vào bên trong. Người hắn ướt đẫm mồ hôi, trong nháy mắt, mấy gần trăm cuốn sách hắn ôm trong lòng để kinh doanh đã bị tranh cướp hết sạch.
May mắn là Võ Thiên đã nhìn ra thời cơ nên sớm từ không gian giới chỉ lấy ra một đống cuốn sách để vào trong bao, thì mới đủ đáp ứng nhu cầu điên cuồng của các tài tử. Gần đến trưa thì cũng là lúc một ngàn cuốn sách chỉ còn lại vẻn vẹn mười quyển. Thu được hơn 35000 viên hạ phẩm nguyên thạch.
Tuy số tài tử có mặt ở đây rất nhiều nhưng người thực sự có khả năng bỏ ra ba mươi viên hạ phẩm nguyên thạch để mua một cuốn sách phong nguyệt thì có hạn. Có thể bán hết số lượng một ngàn cuốn là đã vượt xa khỏi dự tính của Võ Thiên rồi.
Các tài tử tụm năm tụm ba thành các nhóm để cùng nhau thưởng thức cuốn sách, trên miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu cảm thán, hiển nhiên là dung mạo của Đặng đại tiểu thư đã thu hút họ một cách sâu sắc.Trong lòng Võ Thiên ngầm cười, không ngờ bức chân dung của Đặng đại tiểu thư này lại đáng tiền như thế.
Hắn phải giả vờ chạy đi chạy lại, kiếm góc khuất ba bốn lần mới để hết được số nguyên thạch vào trong không gian giới chỉ, khiến một mét khối không gian trở lên đầy ắp, không còn cả chỗ trống.
Bữa trưa Võ Thiên ăn tại một tửu lầu gần đó. Sau đó hắn tới một gốc cây to lớn, ngồi nghỉ ngơi hóng mát.
Võ Thiên nghiêm nét mặt, nhìn về một kẻ trong tay đang cầm cuốn sách của chàng, thao thao bất tuyệt quảng cáo với bọn tài tử nói.
Vừa may cạnh đó có một tài tử vừa mua một quyển sách hàng nhái, hắn liếc sơ qua thấy được đó là cuốn sách do mình chế tác. Do gia công nhanh chóng nên nét mực đen còn chưa kịp khô, giấy thì thô ráp, chữ viết và chân dung đều rất mờ nhạt.
Võ Thiên bỉu môi lẩm bẩm:
– Cái này thật sự kém quá xa bản của mình. Mẹ kiếp không ngờ thời đại này “đạo nhái” lại xuất hiện nhanh như thế. Đang tính kiếm thêm ít tiền, xem ra bây giờ hết hi vọng rồi.
Võ Thiên trong lòng bực tức:
– Đúng là kém xa nhưng người ta bán rẻ hơn hắn rất nhiều. Ba viên hạ phẩm khoáng thạch một cuốn, haha. Như vậy đối với những tài tử nhà nghèo mà nói thì rất có sức hấp dẫn đấy chứ.
Võ Thiên trong lòng dâng lên một cảm giác không được thoải mái lắm. Mẹ nó, lão gia trồng cây các người được hưởng bóng mát, các ngươi kinh doanh những thứ “háng nhái” đó cũng quá không trượng nghĩa rồi đó. Nếu để ta biết được tên mặt dày nào giám nhái hàng ta, thì coi chừng ta cho cả nhà ngươi gà chó không yên.
Hắn vốn cũng chuẩn bị in thêm nữa, nhưng loạt sách đầu bán hết trong chưa đầy ba giờ đồng hồ hắn đã nhìn thấy háng nhái, không ngờ ở cái thời đại này mà nhái hàng cũng ngang ngược hoành hành như vậy. Những tên này cũng nhanh chân nhanh tay quá đấy chứ.
Ăn no rồi, uống đủ rồi, Võ Thiên cũng lười không muốn về nhà bèn dựa vào thân cây, dùng một quyển sách bán còn thừa đậy lên mặt, yên ổn ngủ một giấc thật say sưa.
Đặng gia này quả thật có sức hấp dẫn vô cùng lớn. Nghe nói tham gia báo danh tuyển chọn làm gia nhân có đến hai ba ngàn người, còn như các tài tử thì khỏi cần nói, hầu như tất cả những người biết chữ của thành Nam Hoa này đều đăng kí tham gia rồi.
Võ Thiên sau khi tỉnh dậy, lại mang bán nốt những cuốn sách cuối cùng vẫn chưa bán hết, chỉ giữ lại nguyên bản để làm kỉ niệm. Nói thế nào nhỉ, dù sao cũng là món tiền đầu tiên chàng kiếm được ở thế giới này nên nó cũng có một chút ý nghĩa làm kỉ niệm thôi.
Võ Thiên lại tiếp túc điều tra một chút tin tức trong thành, để xem sau này có thể kiếm gì đó làm ăn để kiếm thêm nguyên thạch hay không, sau khi đã tìm hiểu được một lượng thông tin kha khá, thì trời cũng đã tối khuya.
Võ Thiên mua thêm mấy bộ quần áo cùng một chiếc giầy mới, sau đó đi thẳng về căn nhà nhỏ của bản thân.
Khi vừa trở về nhà, Võ Thiên đột nhiên cảm thấy cơ thể mình đột nhiên trở lên nhẹ nhàng như lông hồng, cảm giác đè nén khó chịu đột nhiên biến mất, cả người trở lên khỏe khoắn lạ thường.
Võ Thiên vui mừng như điên thầm nghĩ:
– Cuối cùng cũng đã được thiên địa Hỗn Nguyên Đại Lục chấp nhận, bây giờ mình đã có thể chính thức bắt đầu tu luyện rồi.
Võ Thiên ngồi lên giường, sau khi điều chỉnh hô hấp khiến cho tâm trạng trở lên bình tĩnh trở lại.
Hắn lấy từ trong không gian giới chỉ một cuốn nhỏ màu hoàng kim. Chiều dài chỉ tầm 2cm, chiều rộng 1cm, bề ngang 1mm vô cùng nhỏ bé.
Nhìn cuốn sách tuy nhỏ bé nhưng đó cũng là một loại bảo vật, số lượng kiến thức bên trong nó nhiều vô cùng vô tận, chính bản thân Võ Thiên phải mất gần một tháng mới có thể đọc được một phần năm cuốn sách đó, đủ biết lượng kiến thức của nó nhiều tới đâu.
Ngay cả phần cuốn sách đã bạc màu của Hải lão đầu đưa cho, cũng đã bị cuốn sách hấp thu trở thành hình dáng hoàn chỉnh.
Võ Thiên đã từng thử, cho dù hắn dùng bất kì cách nào cũng không thể làm quấn sách lưu lại dù chỉ là một vết sước: Từ dùng lửa đốt, dùng sức xé, dùng dao rạch… nhưng tất cả đều vô dụng.
Võ Thiên trong lòng suy nghĩ, đột nhiên từ trong cuốn sách bay ra khoảng 300 chữ phiêu phù trên bầu trời, đây chính là khẩu quyết tu luyện nhập môn của Nguyên Thiên Quyết được dùng để hoàn thành giai đoạn dưỡng thể kì.
Hắn sau khi đọc đi đọc lại chừng mười lần, chắc chắn rằng mình không bỏ sót hay nhớ nhầm một từ một chữ nào. Hắn phải chắc chắn mình tu luyện đúng theo khẩu quyết, tránh tình trạng dẫn tới tẩu hỏa nhập ma.