Chương 9:Đặng gia nhị tiểu thư.
Võ Thiên trong lòng vui vẻ, quả không uổng công đợi ở đây.
Ở phía trước chợt trở nên rối loạn, ai cũng tranh nhau chen lấn lên phía trước. Ngay cả mấy tên tự phụ là văn sĩ phong lưu cũng bất chấp cái thân phận gì đó, cùng đám người kia nháo nhác nghiêng ngó xô đẩy nhau, tựa hồ như kẻ nào đứng trước tiên là lấy được ủng hộ của mẹ vợ tương lai vậy. Chỉ có đám võ sĩ có vẻ không mấy quan tâm, đứng một bên xem kịch vui.
Bốn tên vô sỉ vừa rồi ở gần Võ Thiên còn ra vẻ ngâm thơ, giờ cũng vội vàng nhào tới, lên đứng trước mặt hắn.
Võ Thiên chần chừ một lát, tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau nhất định gặp phải tai ương, ở cái nơi này hôm nay thì còn có cái quái gì quân tử với phong độ chứ.
Võ Thiên một phát tách bốn tên này ra, lớn tiếng quát:
– Tránh ra, tránh ra.
Hải lão nhân quán đỉnh khiến thân thể hắn mạnh mẽ lên nhiều. Sau khi tiếp nhận quán đính xong, sức mạnh của Võ Thiên lúc tới thế giới này đã tăng lên khoảng hai lần, bây giờ lại tăng lên hắn có vẻ còn mạnh hơn thế giới lúc trước gấp mười lần nhưng ở đây trọng lực cũng lớn hơn thế giới cũ nhiều, nếu so sánh ra gã cũng chỉ mạnh hơn người bình thường ở đây khoảng năm lần.
Nhưng bốn tên này là “văn tu” vô dụng này, căn bản thân thể yếu đuối chẳng khác gì người bình thường, vậy lên Võ Thiên có thể dễ dàng tách bốn người tiến tới.
Bốn tiểu tử kia nhìn Võ Thiên quần áo bình thường, gượng sức chèn lại Võ Thiên mà không được, chỉ đành nhìn nhau, ra bộ bất đắc dĩ lắc đầu:
– Cái này thuộc về vấn đề tố chất cơ bắp của kẻ hèn kém, ta không cần để ý làm gì.
Giữa đám người nhốn nháo xung quanh lúc này đó là một tiểu đầu này khoảng chừng mười bốn mười năm tuổi, lông mi cong cong, cặp mắt to đen, đôi môi nhỏ xinh như trái anh đào, da mặt hồng như phấn, nàng mặc một chiếc váy hoa màu vàn yểu điệu, dưới chân mang một giầy hoa màu đỏ nhạt tạo nên một chỉnh thể đẹp đẽ. Tuy tuổi còn nhỏ tuổi đã vô cùng xinh đẹp, sau này nhất định sẽ là một người có sắc đẹp hại nước hại dân.
Từ cách người khác xưng hô với nàng thì Võ Thiên biết đây chính là Đặng gia nhị tiểu thư.
Tiểu nha đầu ăn mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, trên đầu có trâm cài bằng bạc, trên người nàng toát ra vẻ thanh xuân rực rỡ.
Võ Thiên giường như chết lặng cả người, trong đầu hắn hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, một nha đầu khuôn mặt khả ái, nhưng mang theo vài nét tiều tùy vì bệnh tật nằm trên giường đẩy chuyển bị đưa vào phòng mổ, nha đầu đó nắm lấy tay Võ Thiên cười nụ cười yếu ớt:
– Đại ca ngốc huynh cả ngày chỉ biết học học thôi, huynh biết không năm nay huynh đi Mỹ muội cô đơn biết chừng nào.
Vũ Văn Thiên lúc đó trên mặt nước mắt rơi tầm tã, quỳ gục xuống đất:
– Xin lỗi, ta thật sự xin lỗi, là ta không tốt, là ta đáng chết…huhu.
Tiểu nha đầu khẽ lấy đôi tay gầy gò, chỉ còn gia bọc xương của mình đưa ra một sợi dây truyền bằng bạc, có mặt dây truyền hình tròn đưa cho gã.
– Muội biết đại ca chỉ vì muốn muội có cuộc sống tốt hơn mà thôi, lên muội không giận đại ca. Nhưng đại ca phải hứa nếu muội có xảy ra chuyện gì đại ca cũng phải nhớ sống tốt, hãy sống cho cả muội nữa nha…
…
Tiểu nha đầu này, giống hệt như tiểu muội đã mất của hắn. Khiến hắn không tự chủ được như người mất hồn từ từ tiến tới phía trước, bước tới gần chỗ tiểu nha đầu đó.
Nhưng còn cách chỗ Đặng nhị tiểu thư khoảng 5m thì gã bị ngăn lại, một tên gia nhân hét to lên:
– Ngươi là ai? Sao giám tiếp cận phu nhân cùng nhị tiểu thư, có ý đồ gì.
Võ Thiên lúc này mới từ trạng thái vô thức tỉnh lại, hắn vội vàng nhảy ra sau trong miệng lẩm nhẩm:
– Nhị tiểu thư của Đặng gia sao lại giống muội muội mình tới vậy. Không lẽ muội muội linh hồn cũng bị xuyên không qua đây?
Võ Thiên tuy lùi lại, nhưng mắt vẫn chằm chằm nhìn vào Đặng nhị tiểu thư, càng nhìn hắn lại càng thấy giống muội muội của mình, căn bản là hai người cùng một khuôn đúc ra, không hề có bất cứ điểm gì khác biệt.
Võ Thiên thầm thề với lòng mình, đối với việc vào Đặng gia làm gia nhân hầu hạ người khác, hắn luôn có thành kiến và không thoải mái. Nhưng hiện tại hắn toàn tâm toàn ý muốn vào được Đặng gia. Chỉ cần có thể hàng ngày thấy được “muội muội” lớn lên, âm thầm bảo vệ nàng thì cho dù bắt hắn làm gia nhân cả đời ở Đặng phủ hắn cũng chấp nhận.
Võ Thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Đặng gia chỉ còn lại hai chỉ em này, vạn nhất có tên bạch nhãn lang nào vào, tán Đại tiểu thư xong nhưng không thấy đủ, đối với cả hai tiểu thư đều động tâm, ngoài mang cái áo tỷ phu trong thì ngầm chiếm lấy cô em, trời ạ, cái tình thế hương diễm tuyệt luân kích thích này không phải là giấc mộng của bất kỳ tên nam nhân nào đó ư?
Võ Thiên trong lòng đanh lại, việc này đối với hắn quả thật là không thể chấp nhận được, bọn khốn kiếp này lại giám có chủ ý với muội muội của ta, nếu tên nào giám đánh chủ ý như vậy Võ Thiên ta thề với trời:
– Nhất định khiến cho các ngươi cả nhà bị tận diệt, gà chó không tha.
Hắn nguyên lai tại thế giới kia của mình làm công việc buôn bán sinh ra lợi nhuận, vì hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên chẳng phải là quân tử thánh nhân gì, hoa chiêu tiểu xảo lừa gạt cái gì mà chả dùng qua. Buôn bán được nhiều thì lời lãi nhiều, hắn đối với mấy thủ đoạn “hại người” có thể nói áp dụng tới mức “đăng phong tạo cực” ít người sánh kịp.
Không nghĩ tới tại thế giới này còn có thể gặp được những sự tình như thế này.
Yêu ai yêu cả đường đi lối về, tuy chưa từng quen biết người của Đặng gia, nhưng muội muội mình đã ở Đặng gia, thì nhất định Võ Thiên sẽ bảo vệ Đặng gia chu toàn, mấy tên nào có lòng xấu với Đặng gia nhất định hắn sẽ tìm cách triệt hạ lập tức.
Hắn từng mất muội muội mình một lần, hắn không bao giờ chấp nhận sự việc đó sảy ra thêm một lần nào nữa. Cho dù nàng chỉ bị một vết thương nhỏ hắn cũng tuyệt đối không chấp nhận.
Nói đến việc rắc rối, Võ Thiên trong lòng lại nghĩ tới việc khác. Đặng gia là tam phẩm gia tộc của cả Đại Việt quốc, mặc dù quang cảnh hiện nay không bằng lúc trước, nhưng căn cơ và tiềm lực của Đặng gia vô cùng thâm hậu.
Trước mắt dù không còn quyền thế thật sự như xưa, không đủ tiền và tài lực nhân lực để xứng làm một tam phẩm gia tộc, nhưng Đặng gia vẫn là một cây đại thụ, mặc dù không còn xanh thắm như xưa, nhưng vẫn có thể cho người bóng mát, sự che chở và chỗ dựa lưng tốt.
Võ Thiên làm người kinh doanh nhiều năm lên hiểu được danh tiếng có ảnh hưởng to lớn như thế nào trong việc kinh doanh. Như một chiếc điện thoại di động thuộc hãng Apple và một hãng không có tên tuổi bán ra, tuy cùng một cấu hình giá cả của Apple có thể cao hơn rất nhiều so với điện thoại kia, nhưng người tiêu dùng khi lựa chọn nhất định vẫn sẽ chọn điện thoại của hãng Apple để sử dụng.
Đó chính là hiệu quả của thương hiệu. Đạo lý này Võ Thiên hắn cũng hiểu được, nên nhớ lại lời Hải lão đầu bảo hắn đến Đặng gia làm gia nhân cũng không phải là không có cơ sở.
Võ Thiên hắn nguyên lai đối với cái gì chó má gia nhân này có thể có thái độ bất cần, nhưng bây giờ hắn phải toàn lực bảo vệ địa vị của Đặng gia, chỉ cần Đặng gia còn là tam phẩm gia tộc được triều đình thừa nhận, thì sự an toàn của muội muội hắn cũng được bảo đảm thêm một phần.
Chí ít khi đẳng cấp tu vi của hắn chưa thể trở thành chỗ dựa cho Đặng gia, thì việc hắn phải làm là bảo vệ địa vị của Đặng gia, không để Đặng gia bị giáng cấp.
Hắn trước kia làm việc buôn bán kinh doanh hay cùng khách hàng đi ăn uống xa đọa, bề ngoài có vẻ sảng khoái, nhưng kỳ thật nội tâm tịch mịch đau khổ chỉ có mình hắn biết được. Nếu không phải vì hứa với ba mẹ cùng em gái phải sống tốt, hắn đã sớm mặc kệ tất cả rồi.
Hiện giờ âm dương thay đổi khiến hắn tới cái thế giới xa lạ này, hắn như một con người hoàn toàn mới theo đuổi đỉnh phong của võ đạo, bây giờ lại gặp được “muội muội” thì việc bây giờ là ráng sức tu luyện cùng bảo vệ muội muội thật tốt.
Đặng nhị tiểu thư chậm rãi tiến lên vài bước tiến tới trước mọi người, vui vẻ nói:
– Cảm ta mọi người đã có tấm lòng đối với Đặng gia chúng tôi, xin mọi người tin rằng Đặng gia chúng tôi tuyển chọn gia nhân công khai, công bình, công chánh nghiêm minh, nhưng cũng có nguyên tắc riêng của mình. Xin mọi người hãy xếp hàng theo thứ tự mà báo danh đăng ký, không nên lộn xộn, mỗi người đều sẽ có cơ hội của mình.
Nàng nói thật thanh thót dịu dàng, thanh âm tuy không lớn, nhưng vang rõ vào tai từng người rành mạch.
Đặng đại tiểu thư ít khi xuất hiện, Đặng nhị tiểu thư niên kỉ còn nhỏ, mà phải xuất đầu lộ diện lo chuyện này đương nhiên đổ lên người Đặng nhị tiểu thư sử lí. Ngẫm lại, làm một người phụ nữ phải quán xuyến của một gia tộc cũng không dễ dàng gì.
Mọi người nghe Đặng nhị tiểu thư nói xong, liền tự động lặng yên xếp hàng đăng ký, ngay cả bốn tên vô sỉ kia cũng khoác lại cái bộ dạng văn nhân tiêu sái.
Mục đích của hắn đã đạt được, Võ Thiên hắn loại bỏ các suy nghĩ vẩn vơ, tìm vị trí thích hợp, nhìn ngắm Đặng nhị tiểu thư, tới khi nàng trở về trong phủ, thì hắn mới lặng lẽ thối lui.
Trên đường trở về nhà Võ Thiên mua một tí giấy sách, bút lông, mực viết…, sau đó hắn nắn nót, chép lại cuốn sách của Hải lão đầu để lại, trong đó chừa lại một số khoảng trống để vẽ hình.
Hắn có gắng phân bố, trang trí các thư mục, thứ tự một cách bài bài, hài hòa: Từ Đặng đại tiểu thư xuất thân, Đặng đại tiểu thư sở thích ăn uống, Đặng đại tiểu thư sở thích khác, Đặng đại tiểu thư địa điểm thường đi, Đặng đại tiểu thư tính cách… đặc biệt là cuối cùng Đặng đại tiểu thư tiêu chuẩn phu quân hắn càng thêm thắt, chém gió, có thể nói là “thêm rồng thêm phượng” sinh động vô cùng.
Võ Thiên nhìn qua quyển sách của mình mới chép lại, thấy chữ viết trên đó thật cứng cỏi đẹp mắt, gã càng nhìn càng thấy hài lòng.
– Chà chà lâu rồi không động đến bút viết, chữ viết của mình quả nhiên có khí chất của một tông sư.
Võ Thiên y y tự đắc nghĩ thầm.
Võ Thiên thông qua cuối sách tuy viết hời hợt, nhưng gần như đầy đủ mọi vấn đề, sự nhanh nhạy nắm bắt tốt thị trường của Hải lão đầu càng thêm xuất sắc, chứng tỏ Hải lão đầu là người vô cùng tài giỏi.
– Không biết lão vì nguyên nhân gì lại trốn vào Đặng gia làm gia nhân, với thân thủ sự cơ trí của lão, cho dù mù mắt, nhưng muốn làm lên một thân sự nghiệp nào có khó gì? Chắc chắn lão phải có nguyên nhân gì đó đặc biệt, hoặc là muốn nhằm vào Đặng gia…
Võ Thiên nghĩ tới đây, tuy không xác định được nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được sinh ra một tâm ý đề phòng với Hải lão đầu. Tuy lão đã cứu bản thân hắn, nhưng sét về độ quan trọng trong tâm của Võ Thiên không ai có thể vượt qua được tầm quan trọng của muội muội hắn.
Vậy nên cho dù chỉ là suy đoán Hải lão đầu có ý đồ với Đặng gia và không hề có chứng cớ xác thực, nhưng hắn vẫn sinh ra tâm lý đề phòng với lão.
Võ Thiên mục đích tới Đặng gia lần này chính là muốn quan sát Đặng nhị tiểu thư, thông qua đó phác thảo lại, tưởng tượng ra khuôn mặt của “Đặng gia đại tiểu thư”, người ta nói con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, vậy nên theo hắn suy đoán Đặng đại tiểu thư nhất định có 6 bẩy phần giống với em gái của mình, trong trường hợp hai người không giống nhau thì hắn cũng chịu thua.
Nhưng trong thành gần như không ai biết được mặt mũi thật của Đặng đại tiểu thư, vậy nên hắn cũng không lo lắng mọi người không tin.
Hắn đã ba bốn năm không vẽ rồi, thủ pháp chắc không thuần thục như xưa, liền cầm một cái que trên mặt đất tập luyện.
Chỉ thấy trên mặt đất hiện lên một nữ tử có khuôn mặt cười rất duyên dáng, tinh nghịch, lém lỉnh, bộ dạng hay thần thái rất sinh động như thật vậy.
Võ Thiên nhìn bức họa dưới đất, trong lòng nhịn không được cảm thán một cái, mấy năm không có vẽ thủ pháp yếu hẳn đi.
Võ Thiên là người có chí hướng vô cùng lớn, tất cả những lĩnh vực hắn từng tham gia hắn đều cố gắng phấn đấu trở thành người giỏi nhất. Hồi học đại học vì tán gái hắn có học làm ảo thuật, học hát, đánh đàn, thổi tiêu, học vẽ… có thể nói là đạt tới cảnh giới cực cao. Nhưng sau đó vì đi làm hắn cũng không còn thời gian luyện tập lên thủ pháp có vẻ yếu đi rất nhiều.
Võ Thiên đột nhiên chìm đắm trong những kỷ niệm cũ, mãi đến một lúc sau mới tỉnh táo lại.
Nhìn hình ảnh dưới đất là hình ảnh có sáu phần giống muội muối của hắn nhưng lớn hơn rất nhiều, trên mặt có thêm mấy phần tự tin, quyết đoán, thông minh, xinh đẹp hơn.
Đây là Võ Thiên chiếu theo hình dáng của muội muội mà họa thành, theo nhận sét của Hải lão đầu hắn biết Đặng đại tiểu thư là một “gian thương” giống hệt bản thân mình, vậy hắn thêm vào cho nàng mấy phần tự tin, quyết đoán, mưu mô, xảo quyệt, nên mới vẽ thành hình dáng bây giờ.
Hắn dùng cây gậy nhỏ luyện tập một hồi nữa, hắn cầm lên cây bút lông đã quét mực, Võ Thiên phảng phất nhớ tới ngày xưa lúc bên bờ hồ vẽ bạn gái của mình.
Hắn hạ bút xuống vẽ, chẳng mấy chốc trên giấy hiện lên một mỹ nhân thập phần xinh đẹp, sống động tự nhiên. Có công cụ trợ giúp, hơn nữa tiến vào thần thái tập trung siêu thoát, hình vẽ này của hắn so với lúc trước vô hình trung còn hoàn mỹ hơn nhiều.
Chỉ thấy nữ tử trong tranh thần thái phiêu diêu, tựa như tiên nữ đạp mây mà đi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, trên mặt ẩn hiện nét cười duyên dáng, toát ra cái vẻ quý phái vô cùng, cứ như người thật đứng trước mặt vậy. Chỉ có mi tâm hơi nhíu một chút, mắt ẩn ẩn một chút ưu sầu. Cái này cũng là do Võ Thiên căn cứ vào những lời miêu tả tình cảnh Đặng gia của lão đầu lúc chiều, mà cố ý vẽ như vậy, khiến người trong bức họa càng trở nên chân thực.
Võ Thiên một hơi hoàn thành luôn mấy bức hình, thần thái của Đặng gia đại tiểu tư giả mạo này tuy hơi khác nhau, nhưng đều giống nhai ở nét xinh đẹp động nhân, đám tài tử đang mê mẩn kia làm sao mà nhận ra được.
Võ Thiên hoàn tất nét bút cuối cùng, trên mặt thoáng nét hài lòng, môi khẽ nhếch lên cười nói:
– Đây chính là cây hái ra tiền đây, nếu lần này kiếm được thì có thể không cần lo lắng nguyên thạch một thời gian.
Đến khi sửa sang quyển sách xong thì trời cũng đã vào giữa trưa, sau đó hắn vào thành tìm kiếm một tiệm in ấn lớn nhất trong thành, dùng một trăm viên hạ phẩm nguyên thạch Hải lão đầu để lại cho hắn, bắt đầu tiến hành in ấn số lượng lớn.
Võ Thiên biết thế giới này khoa học kỹ thuật không phát triển, nhưng có thể dùng “thuật pháp” để thay thế thậm chí có nhiều thứ so thế giới của hắn còn kinh khủng hơn, nhưng rất tiếc in ấn không nằm trong số đó, vậy nên muốn in ấn cuốn sổ nhỏ này một ngày cùng lắm chỉ in ra được tầm 1000 bản.
Việc in ấn này hắn tuyệt đối giữ bí mật. Đặc biệt bản sơ thảo hắn nhanh chóng thu hồi, nếu nó rơi vào tay người khác, thì việc in ấn nó đối với họ thì dễ dàng, hắn không muốn làm ra để người khác hưởng, cho nên hắn vô cùng cẩn thận.
Ở thế giới này làm gì có cái bảo hộ bản quyền tác phẩm trí thức như ở thế giới kia của hắn, vì vậy Võ Thiên phải nhắc nhở lão chủ tiệm in tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài, bằng không bị kẻ khác cướp mất thì bao công lao tâm huyết cùng tiền bạc của họ coi như đổ xuống sông xuống biển.
Quả nhiên có tiền thì có thể sai khai cả ma quỷ, lấy tiền bạc gấp hai lần ra dụ, năm mươi mấy công nhân thuần thục của cửa hàng in, nhận bắt đầu ngay lập tức đến suốt cả đêm gấp rút làm việc, lão bản còn vỗ ngực bảo chứng, trước hừng đông sáng nhất định sản xuất được một ngàn bản.
Thuật in ấn này cực kỳ cổ xưa, khắc bản chích lên một tấm gỗ, tiếp đó như kiểu làm ấn, dùng tấm gỗ đó đè vào mực,in lên trên trang giấy, sau đó viết thêm chữ rồi đóng thành sách, hiệu quả tuy kém nhưng chân dung và chữ viết cũng rất rõ ràng.
Loại thủ công tác phường này, từ quá trưa đến tối, gấp rút chế được 1000 bản, cũng quả thật là cực hạn.
Võ Thiên đã mệt mỏi hết một ngày, sau khi ăn uống qua loa vừa về đến nhà liền nằm lăn ra giường. Thế giới này, bầu trời vô cùng trong xanh, nước dưới sông suối vô cùng trong vắt, không khí thì trong lành, rau quả không độc, tự nhiên là có cảm giác nghỉ ngơi thoải mái.
Sáng sớm ngày thứ hai, Võ Thiên tỉnh giấc cảm giác được thân thể mình chỉ còn một chút nữa có thể bắt đầu tu luyện, theo lý hắn cần thêm 5 6 ngãy nữa mới có thể bắt đầu tu luyện, không ngờ quá trình đó bây giờ lại rút ngắn đi rất nhiều.
– Có thể do Hải lão đầu quán đỉnh cho mình, tuy cơ thể mình không thể hấp thu nguyên khí, nhưng nguyên khí vẫn kích thích quá trình hòa hợp của thiên địa với cơ thể mình, vậy nên thời gian mới được rút ngắn lại.
Võ Thiên bỏ mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, nhanh chóng hoà vào đám người có mặt sớm nhất trên đường, ăn mười cái bánh rán nhân thịt, uống một chén đậu hủ mới xuất lò đầu tiên, đồ ăn ở đây thật là tốt, bây giờ toàn thần tràn trề tinh thần, hùng dũng hiên ngang tiến đến tiệm in ấn.
– Đó, ở phía sau lưng ngươi, một nghàn bản, toàn bộ đều ở đó.
Võ Thiên trả cho lão chủ tiệm in 100 viên hạ phẩm nguyên thạch, xoay người nhìn, quả nhiên có một ngàn quyển sách nhỏ sạch sẽ, còn tỏa ra mùi mực.
Võ Thiên cầm trên tay một quyển sách, đọc cẩn thận, bức ảnh được in hiệu quả hơn so với trước kia. Bức họa Đặng đại tiểu thư có thể thấy rõ ràng được. Tiểu nữ nhân này tuy không biết lão tử dùng chân dung của cô ta kiếm tiền, nhưng dù sao lão tử cũng sẽ nhanh chóng tới làm việc trong nhà cô ta, xem như bồi thường sau.
Nhìn một ngàn năm trăm quyển sách nhỏ, Võ Thiên trong lòng thầm vui vẻ, cảm giác này thật sự là khoan khoái a.
Võ Thiên vác theo một bao lớn sách, rời khỏi tiệm in, kiếm một nơi vắng vẻ bỏ hết số sách vào trong không gian giới chỉ, hắn bắt đầu hướng tới Đặng phủ tiến tới.