Chương 4: Đánh nhau dưới nước.
Nhìn ngọn phi tiễn trong chốc lát đánh tới ngực mình, Võ Thiên chỉ nghĩ có một điều, mạng ta xong rồi, nhưng là kết thúc trên tay một tuyệt đỉnh xinh đẹp tiểu nữ nhân.
Võ Thiên trong lòng đột nhiên nhớ đến cha mẹ và muội muội đã mất, nhớ tới tự nhiên mình đang khó khăn lắm mới có thể sống một cuộc sống bình thường, không ngờ bị quân đội bắt tới Ai Cập khảo sát, cuối cùng bị đưa tới đây.
Võ Thiên trong lòng đột nhiên phẩn uất cùng cực, đã đưa ta đến đây, vì sao lại còn muốn ta kết thúc trên tay tiểu nữ tử kia nhanh vậy? Thế này rõ ràng là ông trời cố tình không cho ta con đường sống mà, ta không cam tâm.
Võ Thiên bừng bừng ý chí chiến đấu, hung hăng nhìn tiểu nữ đang cầm nắm vận mệnh của mình, trong lòng bình tĩnh một cách lạ thường, hai tay đột nhiên hướng về phía trước tay ôm chặt eo nàng, đúng lúc đó phi tiêu của nàng cũng đánh tới đầu vai y.
Cũng không biết có phải nhầm không, khi Võ Thiên chạm tay vào eo nàng, trong chốc lát mắt nàng lộ ra một tia không đành lòng, lực đạo công đến cũng giảm mấy phần, chỉ thấy khuôn mặt nàng hơi tái đi vì thu lực đạo quá gấp.
Đã giảm đi một chút, nhưng cũng khiến cho đầu vai gã chịu đựng một cơn đau nhức, cả người giống như bị đánh tan nát, lục phủ ngũ tạng như bị ngọn lửa thiêu đốt, miệng phun ra ba ngụm máu tươi, làn da của hắn đỏ lên như máu.
Võ Thiên cũng không cố gắng hơn được nữa, hai mắt đỏ ngầu, hai tay như chiếc kìm sắt xiết chặt eo nàng, một cảm giác mềm mại khiến tâm thần Võ Thiên rung động, nhưng lúc này tính mạng đang nằm trong tay kẻ khác, những cảm giác đó lập tức biến sạch, Võ Thiên hung hăng ghì chặt nàng, không để nàng đánh phát chưởng tiếp theo, hai chân đạp mạnh bắn về phía sau.
Hai người vốn đang sát gần hồ, Trần Ngọc Nhân trong lúc không kịp phản ứng, hơn nữa nàng căn bản không có dự liệu Võ Thiên đột nhiên có hành động như vậy, để Võ Thiên ôm chặt eo nàng, nàng sắc mặt đỏ bừng nổi dận quát lớn:
– Đồ vô sỉ, ta giết ngươi!
Đây là lần thứ hai nàng mắng Võ Thiên vô sỉ, lúc này đây nàng thực sự động sát khí, một luồng nội lực di sơn đảo hải tác động vào bàn tay gã khiếm hai tay gã cảm giác như bị vỡ nát, lần này nàng đã dùng nhiều lực hơn.
Võ Thiên cả người đau nhức, trong lòng cố duy trì sự tỉnh táo, sớm đã đoán trước tiểu nữ này tuyệt đối sẽ không bỏ qua, lập tức ôm chặt eo nàng, khiến nàng không thể vận lực.
Hay người sát kề nhau, Võ Thiên nhẹ nhàng xoa nhẹ vào nách nàng một cái. Với kinh nghiệm của y, cái chiêu thức này từ nhỏ đến lớn áp dụng thì đúng là trăm lượt không sai, mặc kệ là đại hiệp cao thủ hay là hoàng đế cao quý, khi gặp phải chiêu thức ấy đều bó tay chịu thua.
Không ngoài dự liệu, quả nhiên lợi hại nha đầu này cả người run lên căng thẳng, vội vàng ức chế ý cười, lực đạo đang tụ tập trên toàn thân hoàn toàn biến mất.
Có cơ hội trời cho y phải giữ chặt không rời, phải dùng bốn từ này để nói về Võ Thiên lúc này.
Võ Thiên liều chết ôm chặt người nàng, không cho nàng dẫy dụa được chút nào, chân đạp mạnh một cái, hai người từ trên bờ rơi xuống mặt nước.
Nước bắn tung lên, đồng thời Võ Thiên hét lên một tiếng hoảng sợ.
Trên bờ gã tuấn tú thư đồng không lường được là tiểu thư trong nháy mắt có thể bị người khác kiềm chế, không kịp cứu viện, nhìn thấy Trần Ngọc Nhân rơi xuống nước, vội vàng hô to một tiếng “tiểu thư”, thần thái vô cùng bi thống, có thể khiến “Nhật nguyệt vô quang”.
Chỉ tiếc là Võ Thiên sớm đã sớm biết là tiểu nữ nhân rất lợi hại, quyết không buông tay, ngược lại còn ôm chặt eo nàng, ôm chặt nàng trong ngực, càng lúc càng chặt.
Lúc này nếu hắn không may mắn chiếm được chút tiện nghi, thì lúc tiểu nữ nhân kia tấn công, thiếu chút nữa thì mất mạng trong tay nàng, mẹ nó chứ ở dưới nước, ta xem ngươi làm sao để đối phó được ta.
Tuy Võ Thiên không hiểu nhiều về việc tu luyện, nhưng về nguyên lí ngũ hành tương khắc gã vẫn hiểu được, nhưng gã biết cho dù tu luyện giả lợi hại tới đâu, nếu không phải là tu luyện giả hệ thủy xuống dưới nước uy lực sẽ rất khó để phát huy.
Võ Thiên trên mặt có chút dữ tợn, liều mạng ôm tiểu nữ nhân kia, hai người vừa rơi xuống đáy nước, mặc dù nàng có dẫy dụa thế nào, Võ Thiên tuyệt không nương tay.
Tiểu nữ nhân này không hổ là người “võ tu”, lực đạo rất mạnh, người Võ Thiên bị nàng dùng sức làm cho bầm tim, xương cốt vang lên những tiếng răng rắc, Võ Thiên cố gắng chịu đau, một tiếng không kêu.
Ở thời đại của Võ Thiên, những nữ nhân biết bơi cũng đã rất ít, không nói đến cái thế giới này kiểu như thời phong kiến ở thế giới của hắn, coi trọng lễ giáo nặng nền hơn tính mạng. Tại đây, đàn bà biết bơi tuyệt đối chỉ có những người hay ở vùng gần sông nước, hoặc là những người hay chém giết quái thú trong Vô Tận Hải Vực mà thôi.
Quả nhiên không ngoài dự kiến, Trần Ngọc Nhân này được giáo dục rất tốt, đối với việc bơi lội quả nhiên không biết chút nào, còn Võ Thiên vốn sinh ra ở một thôn nhỏ bên bờ sông Hồng, bơi lội dưới nước linh hoạt như cá, tiểu nữ xinh đẹp này làm sao là đối thủ của kẻ được xưng là “tiểu bạch long” dưới nước như hắn.
Võ Thiên xiết chặt người nàng, không cho nàng có một chút động đậy, hai thân thể như dính sát vào nhau cùng một chỗ.
Trần Ngọc Nhân liều mạng dãy dụa, lúc đầu khí lực còn mạnh, tuy nhiên trong chốc lát, nàng vùng vẫy ngày càng yếu dần, cũng uống không ít nước hồ.
Võ Thiên trong lòng mừng rỡ, hắn bơi lội vô cùng thành thạo, lập tức mở mắt ra, chỉ thấy cái khăn trên đầu của Trần Ngọc Nhân rơi ra, cái mái tóc dài tung ra trong nước, giầy và vớ không biết mất tung ra từ khi nào, một đôi chân nhỏ nhắn như một vưu vật thiên nhiên không ngừng dãy dụa trong làm nước, chiếc áo dài cũng qua đó mà bật tung, lộ ra một cái đai mầu trắng quấn quanh ngực bên trong là một lớp áo yếm mỏng.
Võ Thiên cả người vẫn đang đau nhức, nhất là trên vai vết thương từ từ rỉ máu đau đớn vô cùng, hắn bị tiểu nữ kia đánh bại, thiếu chút nữa thì cả mạng cũng không còn, trong lòng thật sự phiền não, giờ lúc này giữ chặt một hai không nghỉ, ra sức lôi kéo đai ngực của nàng.
Trần Ngọc Nhân hiển nhiên biết được động tác của hắn, nàng hoảng sợ há cái miệng nhỏ nhắn hô hoán, làm nước hồ lọt vào miệng nàng.
Nước hồ trong vắt, Võ Thiên chăm chú nhìn kỹ, thấy trước ngực hiện giờ chỉ còn lại một chiếc áo yếm mỏng làm vật cản, hai ngọn núi nhỏ từ từ nhô ra áp sát vào áo yếm, hai quả bồ đào nho nhỏ đang thở nhè nhẹ, vô cùng hấp dẫn.
Võ Thiên cũng không lạ lùng gì, nhưng khi nhìn thấy đôi nhũ phong thật lớn như ẩn như hiện sau lớp áo yếm mòng, không nhịn được hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, mẹ ơi, sao mà lớn vậy, thế mà tiểu nữ này nỡ quấn chặt đến nỗi biến thành bằng phẳng như phi trường, thực sự xuống tay được, nếu đổi thành lão tử, thì tuỵệt đối cũng không xuống tay được mất.
Trần Ngọc Nhân đã uống một lượng nước lớn, lại bị Võ Thiên cởi bỏ đai lưng để lộ ra lớp áo yếm, càng lo lắng hơn nữa, tâm ý hoảng loạn, không ngừng dẫy dụa, lại thêm không biết bơi, bị nước ập vào mồm, sắc mặt đã dần tái nhợt.
Nàng trên mặt tràn đầy hoảng sợ, liều mạng mở miệng nhìn Võ Thiên cố gắng nói mà không được, ánh mắt thực lay động lòng người.
Tiểu nữ nhân này thực sự là một tuyệt sắc mỹ nhân, nhưng khi xuống tay thì lại không có chút điểm mỹ nhân nào, lúc trước nói chuyện vui vẻ, chỉ một câu không hợp ý lập tức xuống tay tàn nhẫn, Võ Thiên tuyệt sẽ không trúng mỹ nhân kế.
Nói thật, sau khi đến thế giới này, Võ Thiên trong lòng cám thấy thư thái hơn bao giờ hết, so với với bản chất doanh nhân hoàn toàn trước kia, Võ Thiên dường như đã trở về bản chất thật của con người hắn, vốn bản tính hắn yêu thích tự do thoải mái làm những gì mình thích, cuối cùng cũng biết chính mình rốt cuộc không thể trở về ở đây không người thân thích, không bạn bè, cho nên cũng không muốn sống một cuộc sống buông thả, làm cho bao nhiêu người vì mình mà chịu đau khổ như trước đây.
Hắn đã thề với bản thân mình, tuyệt đối không thể như trước đây động một chút là muốn chiếm tiện nghi của người khác, nhất là con gái.
Đối với tiểu nữ nhân này, Võ Thiên lúc đầu chỉ định trêu đùa một lúc mà thôi, người xinh đẹp quý phái như vậy, Võ Thiên sẽ không để nàng bị hủy hoại thanh danh trong tay mình.
Nhìn ánh mắt tiểu nữ kia ngày càng vô lực, cựa quậy ngày càng yếu ớt, Võ Thiên khoa tay trước mặt nàng làm ra vẻ một hung thần ác sát.
Tiểu nữ nhân kia vội vàng ôm lấy thân thể, trên mặt lộ vẻ kinh sợ, nàng đại khái hiểu được, ở dưới nước mình không biết bơi, tuyệt đối không phải là đối thủ của Võ Thiên.
Võ Thiên dùng ánh mắt hung tợn ý nói nàng không được cử động, rồi lấy cái đai ngực kia chậm rãi quấn quanh ngực nàng, che đi hết những chỗ hở ra của nàng.
Cảm giác được ngực mình đã được che đậy, tiểu nữ tử kia vẻ mặt đã khá hơn, lại thấy người mình đang được nâng lên, thì ra Võ Thiên đã lặn xuống dưới nàng, dùng bả vai nâng nàng lên trên.
Tuy đang ở dưới nước, Võ Thiên vẫn có thể cảm thấy sự ấm ấm mềm mại, chỉ tiếc bây giờ gã cũng không còn quá ưa thích cảm giác hưởng thụ này, Võ Thiên phải đưa nàng lên mặt nước, sau đó chính mình lặn trong nước trốn đi.
Tiểu nữ nhân này là củ khoai nóng, Võ Thiên tạm thời không thể ăn nổi, chỉ muốn chạy ngay lập tức.
Trần Ngọc Nhân dường như không hiểu dụng ý của hắn, chỉ nghĩ hắn muốn khinh bạc mình, không nhịn được thần sắc lo lắng, không ngừng vặn vẹo, chống lại động tác của Võ Thiên.
Võ Thiên kệ nàng vặn vẹo, chân đạp mạnh, đưa thân thể nàng mạnh mẽ đi lên.
Đầu nàng lộ ra trên mặt nước, Võ Thiên đột nhiên thấy trên vai truyền đến một trận đau nhức, có cảm giác như thanh phi tiêu trên vai mình bị đâm sâu hơn, máu tươi phút chốc phun ra.
Trần Ngọc Nhân lên đến mặt hồ, đầu tiên hít thở một hơi, vẻ mặt vẫn chưa hoàn hồn, đột nhiên nghe từ xa truyền đến tiếng khóc rống từ xa:
– Tiểu thư.
Xa xa nha hoàn thân thiết của nàng, vẫn trong bộ dạng giả nam trang đang đứng trên một chiếc tiểu thuyền, lao đến nơi này.
Võ Thiên lập tức chìm xuống, động tác cực nhanh. Nha hoàn của Trần Ngọc Nhân từ xa tới gần, lúc nhìn thấy chủ nhân và gã háo sắc lại chìm xuống, sự sợ hãi của nha hoàn kia có thể tưởng tượng ra được.
Trần Ngọc Nhân liên tục thở được mấy hơi, lúc này mới chú ý, vì dẫy dụa một phen vị trí của nàng giờ đã cách bờ hồ khoảng hơn mười mét.
Trần Ngọc Nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến đổi, tại mặt hồ xung quanh thìn thoáng qua, nghiến răng nói:
– Ngươi đến nhanh lên.
Mặt nước bình tĩnh, không ai trả lời.
Trần Ngọc Nhân hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, hướng về mặt nước lớn tiếng nói:
– Võ Thiên ngươi mau đến đây, đến mau lên.
Nàng hét lên vài tiêng nhưng không ai trả lời, mặt hồ vẫn bình ổn, không thấy động tĩnh gì.
Nàng vẻ mặt có chút bất an, rồi lại ép mình bình tĩnh trở lại, hét lên:
– Võ Thiên, ngươi mau đến đây, ta vừa rồi không biết là ngươi muốn cứu ta, ngươi đến ngay đây, mũi tên của ta có độc đấy, ngươi không rời khỏi mặt hồ ngươi sẽ bị chết đấy.
Mặt hồ vẫn yên lặng, chỉ có một vài con chim nước bị kinh động bay lên.
Trần Ngọc Nhân cẩn thận tìm trên mặt nước, nhưng không hề phát hiện ra gã vô sỉ kia, nhưng thật ra có một màu đỏ đang loang lổ trên mặt hồ. Trần Ngọc Nhân cắn cắn môi, một tiếng không kêu, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
– Tiểu thư, tiểu thư, ngươi không sao đúng không?
Nha hoàn tiến gần sát Trần Ngọc Nhân đưa nàng lên thuyền, lại choàng lên người nàng một chiếc áo khoác, dừng khóc nói.
Trần Ngọc Nhân mái tóc ướt sũng, quần áo đầy nước hồ cứ dính sát vào người, lộ ra đường cong tuyệt mỹ trên người, ngay cả hai ngực không còn bị che lấp nguy nga đứng dậy. Tuyệt đối đúng là khuôn mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ mà.
Trần Ngọc Nhân cắn môi đến đỏ hồng, trầm giọng hạ lệnh:
– Hoa Hà, ngươi hạ lệnh lập tức phải các cao thủ thủy sư tìm kiếm Võ công…. gã háo sắc, mặc kệ mất bao nhiêu thời gian, mất bao nhiêu lực lượng, nhất định phải tìm ra hắn, bắt sống hắn về đây.
Thấy Hoa Hà khó hiểu nhìn mình, tựa hồ như không biết vì sao còn muốn cứu gã háo sắc vô sỉ kia. Trần Ngọc Nhân trên mặt hiện ra một thần sắc khó hiểu, tiếp theo xoa xoa hai tay, trên mặt lộ ra một tia tức giận:
– Ta không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, tìm gã đi, sau đó ta muốn chính tay ta, chính tay ta giết chết hắn.
Nàng nói xong câu cuối cùng, rồi thở mạnh vài lượt, rồi quay đầu không nói, ánh mắt bắn ra mấy phần khó hiểu.
Võ Thiên từ dưới nước hít một hơi dài lặn đi thật xa, len lén đến chỗ đám cỏ nước đổi hơi. Những hô hoán của Trần Ngọc Nhân hắn một câu cũng không nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy hắn cũng tuyệt đối không lộ mặt. Nói giỡn chứ, tất cả đều là bị nàng ta hại thành như vậy, đi ra để người ăn thịt à.
Trong đầu vai đột nhiên có một trận đau đớn, đầu vai bị tiểu tiễn đâm vào, đau đến tận tim.
Tiểu nữ này, thật là độc ác, lão tử có ý tốt mà không được đền đáp, Võ Thiên phẫn nộ mắng. Hắn biết, Trần Ngọc Nhân khi đó đả thương hắn tất cả đều là cố ý, nàng tưởng Võ Thiên chiếm tiện nghi nàng, nên đã tặng một kích, dù sao với tiểu nữ tử cao ngạo tự phụ như nàng, luôn coi mình là hoàng kim trân quý, đó là tuyệt đối không được chạm đến.
Mẹ ơi, thì ra tiểu nữ tử này vốn vẫn không tuyệt tình, xem khí lực nàng lúc dãy dụa dưới nước nếu muốn ra tay giết mình lúc đầu vô cùng dễ dàng, xem ra thực sự nàng không phải thật tình muốn giết mình. Võ Thiên thầm kêu may mắn trong lòng.
– Nhưng cuối cùng vì sao nàng lại hạ thủ mình như thế, chẳng lẽ là lúc đó ta đã động chạm gì tới nàng?
Trong lòng Võ Thiên thầm nghĩ.
Nghĩ vậy, trong lòng Võ Thiên có chút nghi hoặc, gã vốn biết phụ nữ tính tình vô cùng thất thường, quả nhiên ở thời đại nào cũng vậy.
Toàn thân cơ hồ đã hết sạch khí lực, Võ Thiên cũng không biết là mình đã làm thế nào để bò được lên bờ, ẩn mình trong một bụi cỏ không ngừng thở lấy hơi .
Vai trái có một vết thương đã ngừng chẩy máu, nhìn qua, rõ ràng da thịt chỗ đó như bị thiêu đốt cộng thêm tím đen, Vũ Thiên đối với y học cũng có hiểu biết sâu rộng,nên biết là đã trúng độc rồi.
Tiểu nữ nhân này thế mà lại hạ dùng độc tiễn với ta, Võ Thiên trong lòng cực kỳ tức giận, không biết cái loại độc này có hại được cái mạng nhỏ của ta không?
Lúc này trong hồ có nhiều chiếc thuyền đi đến, trên đó phần lớn là các đại hán to lớn mặc lính phục, bọn họ không ngừng hét lớn tìm tòi cái gì đó trong lòng hồ. Ngay cả bên bờ hồ cũng có rất nhiều người tìm kiếm hắn.
Võ Thiên biết đây đích thực là người do Trần Ngọc Nhân phái đi tìm mình, không nghĩ được nha đầu kia lại ti bỉ báo thù như thế, nếu biết vậy tại lòng hồ đã không buông tha cho nàng rồi.
Võ Thiên trong lòng mặc dù có chút buồn phiền, nhưng cũng không hề hối hận về việc vừa rồi, giết chết một mỹ nữ không phải là việc một người đàn ông tiêu sái như hắn lên làm.
Chỉ là hắn cả người ướt mèm, trong người nóng rực, vừa bị trọng thương vừa trúng độc, cho dù có muốn giết chết nàng, có lẽ cũng chỉ có tâm mà không có lực thực hiện.
May mắn là ở chỗ này cách nơi ở của Võ Thiên không phải xa, sắc trời hôm nay trắng sáng vằng vặc, nên gã chỉ có thể nén lút len theo các bụi cỏ che tầm mắt đám binh lính tìm kiếm mình, mà tiến tới.
Võ Thiên cần thận quan sát bốn phía, không thấy gì khác lạ, liền nghiến răng, lên đường chạy trốn, thẳng hướng ngôi nhà đang ở, trên đường đi một toán binh lính thấy một người cả người ướt nhẹp lập tức có người hô lên.
– Tên tiểu tặc đó ở đây, mau đuổi theo.
Vậy là tất cả đám binh lính, đang tìm kiếm xung quanh lập tức như hổ đói điên cuồng hướng về Võ Thiên rượt tới.
– Mẹ kiếp. Con nhỏ này là người của thành chủ hay sao. Đâu ra mà lắm binh lính thế này.
Võ Thiên thầm chửi trong lòng, vắt chân lên cổ hướng về phương hướng một ngọn núi nhỏ bên cạnh chạy tới. Hắn đối với hoàn cảnh xung quanh còn có chút tìm hiểu, hắn biết bên đó có một ngôi rừng rậm.
Võ Thiên cắm đầu chạy trốn, khi gần tới ngọn núi thấy có một ngôi nhà nhỏ bằng tranh, nhìn hoang sơ đổ nát bên cạnh cánh rừng rậm.
– Theo nguyên lí thông thường, nếu một người chạy trốn khi thấy trường hợp này nhất định sẽ trốn vào trong rừng rậm, tránh sự lục soát của binh lính.
Hắn sờ sờ cằm mỉm cười, điều này tất cả mọi người sẽ đều nghĩ tới nếu ở trong thành việc chạy trốn tội phạm thường sẽ lẩn vào nhà dân để lẩn trốn vì nhà cửa rất nhiều, binh lính sẽ rất khó để lục soát hết toàn thành.
Nhưng nếu ở ngoài hoang dã, bên cạnh một cánh rừng tất cả tội phạm sẽ lựa chọn trốn vào cánh rừng như vậy cơ hội chạy trốn sẽ cao hơn, còn nếu trốn vào một căn nhà duy nhất không phải là tự chui đầu vào rọ hay sao.
Võ Thiên đoán chắc bọn binh lính cũng sẽ suy nghĩ như vậy, nên hắn đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người trốn vào trong căn nhà tranh đó.
Hắn hi vọng bọn binh lính sẽ tự cho mình “thông minh” nghĩ hắn cũng như những người khác, thì hắn mới có cơ hội trốn thoát.
Hiện tại thân thể Võ Thiên hiện giờ vừa đau nhức, vừa mệt mỏi căn bản không còn sức để chạy thêm, nên chỉ hi vọng vào vận may mà thôi.
Vừa tiến vào ngôi nhà, cảnh tượng trước mắt làm Võ Thiên kinh ngạc tới không thể khép miệng lại được.
Chỉ thấy bên trong ngôi nhà có ánh lửa bật bùng, phát ra ánh sáng đủ chiếu rọi cả căn nhà, một cô gái tuổi tầm mười tám đôi mươi, có đôi lông mi cong cong hình lá liễu, cặp mắt to đen linh động, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn, da mặt trắng tinh, nàng mặc một bộ trang phục màu đỏ nhạt, ra ráng một thương nhân, chân đi một đôi giày đơn giản đã hơi cũ, tạo cho người ta cảm giác nàng là người thường xuyên bôn ba. Nàng tuy không xinh đẹp được như Trần Ngọc Nhân nhưng cũng tính là một mĩ nữ hiếm có.
Lúc này nàng đang ngồi yên như bức tượng, cặp mắt không hề nhấp nháy, ngay cả tròng đen bên trong cũng không hề chuyển động, luôn nhìn về phía trước như không phát hiện ra Võ Thiên.
Đằng sau lưng nàng dựa vào một tắm rèm bằng vải đen, nhớp nhúa.
Võ Thiên thấy nàng như vậy, tưởng nàng khinh thường mình lên cố ý bông đùa.
– Ta biết nàng bây giờ bị vẻ ngoài hào hoa, phõng nhã của ta làm cho điên đảo thần hồn. Cô gái nào thấy ta đều như vậy cả. Nhưng không sao tôi mượn phong này một lát sẽ đi thôi.
Hắn thấy nàng vẫn không có ý định trả lời, bèn quay mình đóng cửa lại, khẽ nhìn qua khe cửa xem đám binh lính truy đuổi tới hay chưa.
– A!
Vừa quay lại hắn đã thấy một đại hán nhỏ con, với một hàm râu quai nón, khuôn mặt hơi tỏ ra ngốc nghếch, người lùn chụt, ăn mặc rách rưới, trên tay cầm một thanh đao sáng choang đang kề vào cổ vị cô nương nọ.