Chương 5:Cuộc gặp gỡ thú vị.
– Những người từng thấy ta đều không được sống?
Tên đại hán đó dùng một giọng nói ồm ồm lên tiếng. Bước tới đứng đằng sau lưng cô gái, nhưng thanh đao vẫn kề trên cổ nàng.
– Vậy cô ấy sao có thể sống tới bây giờ?
Võ Thiên ra chiều vô sỉ nói, hắn giỏi nhất với mấy trò đưa đẩy, đọc tâm lý người khác, hắn muốn tìm một cơ hội cho mình thoát thân.
– Xin lỗi vị cô nương này, ta cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Mạng sống trong trắng của ta quan trọng hơn của cô nương, dù sao cô nương là con gái chắc khó chết được… a di đà phật.
Võ Thiên trong lòng ra chiều xin lỗi, nhưng hắn không hề có chút cảm giác tội lỗi nào. Qua bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, hắn hiểu được bản thân mình còn lo không xong, tốt nhất không lên lo chuyện bao đồng. Những người không đủ sức còn thích thể hiện đa phần sống không lâu.
– Ta sống được là bởi vì ta bị mù, ta không nhìn thấy gì.
Cô gái kia ánh mắt không hề thay đổi, dùng dòng nói chân thật lên tiếng.
Võ Thiên khẽ nhìn nàng một chút thì thầm trong lòng:
– Haha, cô nương này cũng không phải dạng vừa đâu, nói dối mà mặt không hề đổi sắc, có mấy phần phong phạm của lão gia ta. Thật thú vị, thú vị…
Võ Thiên trên mặt nghiêm trang nhìn tên đại hán cầm đao nói:
– Bây giờ tôi mù còn kịp không?
– Ngươi đang đùa với ta hả.
Tên đại hán cười nhạt nói.
– Vậy sao anh chứng minh được là cô ấy bị mù.
Võ Thiên cười cười hỏi lại.
Tên đại hán nghe vậy, lập tức kề đao càng sát vào cổ cô gái, dùng giọng tra hỏi:
– Cô đang giả bộ đúng không?
Cô gái mặt vẫn không đổi sắc, dùng dọng nói hơi run rẩy nhưng lại vô cùng chân chất nói:
– Ta hi vọng biết bao nhiêu điều ngươi nói là sự thật. Hai mắt tiểu nữ từ nhỏ đã không nhìn thấy, cha của tiểu nữ tìm qua nhiều danh y cũng không chữa được cho ta. Ta hi vọng có thể nhìn thấy được trời xanh, dù là một ngày cũng được. Nếu nguyện vòng này có thể thành hiện thực, cuộc đời của tiểu nữ không còn gì tiếc nuối nữa…
Giọng của nàng từ từ nghẹn ngào đi, trong mắt nàng chảy ra hai giọng nước mắt nhìn vô cùng đáng thương.
Võ Thiên nhìn thấy vậy chỉ có thể thầm kêu nàng một tiếng sư phụ, đến chính bản thân hắn tuy biết nàng lừa gạt nhưng trong lòng vẫn không tự chủ được hiện ra sự thương cảm. Quả thật là cao thủ trong cao thủ.
– Cảm động quá, ta cũng không dám tưởng tưởng.
Tên đại hán vẻ mặt sầu cảm, lắc đầu nói.
– Đại ca, đến giờ phút này tôi cũng không thể không nói sự thật…
Võ Thiên dùng dọng buồn khổ nói, trong mắt cũng chảy ra hai giọt nước mắt, như thể tâm sự quá nặng dừng lại một chút rồi tiếp tục:
– Từ nhỏ bị bố mẹ từ bỏ, được sơn tặc nuôi lớn, lúc nhỏ tôi có một nguyện vọng, tôi muốn làm người đàn ông của vua sơn tặc. Tôi là Võ Lộ Phi.
Võ Thiên nói tới đây tiếng nói nghẹn ngào đi.
– Tiểu cô nương dám chơi với bổn đại gia, coi ta có chơi chết cô không?
Võ Thiên trong lòng thì cười ha ha, từ lúc tới thế giới này đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy thú vị như vậy.
Tên đại hán nghe vậy như đồng cảm với hắn nói:
– Thì ra ngươi là đồng đạo của bọn ta, ngươi là người của sơn trại nào.
Võ Thiên mặt không đổi sắc nói:
– Đoàn sơn tặc “tóc ngắn”.
Tên đại hán tuy nghe thấy tên đoàn sơn tặc “tóc ngắn” lần đầu, nhưng nhìn thấy nhân dáng nghèo khổ, đầu tóc ngắn ngủi của hắn thì cũng gật gù, tin tưởng đến tám phần.
– Đại ca mới tới đây tôi đã cảm thấy rất kỳ lạ, vào trong này lâu như vậy rồi tôi chỉ thấy đại ca anh cướp tài, sao lại không cướp sắc vậy? Như vậy không phải làm trái quy tắc sơn tặc rồi sao? Thể diện sơn tặc bọn ta phải để đâu?
Võ Thiên quyết tâm chơi cùng cô nàng này tới cùng, để xem cô nương này còn độc chiêu gì nữa. Hắn dùng dọng nói trách móc lên tiếng.
Tên đại hán cười ha ha nói:
– Ngươi tưởng ta là không cướp sắc hay sao? Cô ta là tên mù mà.
Võ Thiên tức giận nói:
– Sao anh có thể miệt thị người mù được chứ đại ca. Làm một tên sơn tặc cơ bản nhất, cướp sắc chính là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với phụ nữ, anh không cướp sắc của cô ấy tức là anh không tôn trọng cô ấy, hơn nữa cô ấy bị mù, chúng ta đâu có bị mù.
Cuối cùng đổi thành dọng nói như “chỉ có ta với ngươi mới hiểu”, trên môi nợ ra một nụ cười khả ố, rồi chỉ vào trước ngực cô gái hê hê cười nói:
– Đại ca có phải chỗ đó… ha ha… chỗ đó…không được đúng không?
Tên đại hán cười ha ha nói:
– Cậu nói ta không được? Để ta làm cho cậu coi…
Nói rồi bắt đầu lấy đao ra khỏi cổ cô gái, bắt đầu từ từ cởi dây cột quần của mình ra. Hắn lay hoay một chút vứt luôn cả thanh đao xuống đất, quay về bên trong để cởi.
– A…hự.
Cô gái thấy vậy mặt lập tức biến sắc, cầm lên cái ghế đầu bằng gỗ dưới đất, quay người lại đập thẳng vào đầu tên đạn hán khiến hắn bị choáng váng nằm bất tỉnh nhân sự.
– Cô không bị mù?
Võ Thiên cười nói.
– Ngươi cũng không phải sơn tặc?
Cô gái tức giận hỏi lại.
– May là có một người, lại hơi ngốc, nếu không chúng ta đối phó không nổi rồi. Mau đi thôi nếu đồng bọn của hắn quay lại thấy chúng ta đánh ngất hắn nhất định sẽ không tha cho chúng ta.
Võ Thiên nói xong dẫn đầu đi đẩy cửa đi ra bên ngoài, cô gái thấy vậy cũng vội vàng theo sau.
– A.
– A.
Cả hai vừa bước ra khỏi cửa, tới bìa rừng thì đã thấy trước mặt xuất hiện một đoàn sơn tặc, vũ khí đầy đủ, mỗi người trong tay cầm một cây đuốc chiếu sáng cả một vùng đang đi tới.
– Làm gì thế, làm gì thế. Mau đưa tiền ra đây.
Hai tên đi đầu một người tướng mạo gầy gò, mặt mũi như chuột trên tay cầm một chiếc rìu, một tên thân hình to lớn, mặt như một con heo rừng, trên tay cầm một thanh tiểu trùy chỉ thẳng vào mặt hai người lên tiếng.
– Biểu ca, mang tất cả gia sản nhà mình chạy đi.
Cô gái vừa thấy vậy nhanh như chớp, trả về thành người mù hai tay cua cua phía trước như tìm đường, trên miệng thì lo lắng hét to lên.
– Ai là biểu ca của cô chứ?
Võ Thiên bực tức lên tiếng.
– Ngươi tiền, tiền, tiền…
Bọn sơn tắc đồng loạt giơ vũ khí về phía Võ Thiên, trong miệng hô lên.
– Gậy của tôi đâu rồi, gậy của tôi đâu rồi. Biểu muội ta không thấy gì cả. Muội mau chạy đi chút bạc vụn trên người ta có đáng gì, miếng ngọc bội gia truyền đáng giá liên thành của nhà chúng ta trên người muội, muội mau chạy đi.
Hắn cũng trả vờ thành người mù, hai tay cua cua sờ trúng vào thanh tiểu trùy của tên mặt lợn, miệng lo lắng hỏi thăm.
Bọn sơn tặc mặt dại ra, lập tức chỉ vũ khí về phía cô gái.
Cô gái móc từ trong người ra một túi đựng tiền, vứt qua cho Võ Thiên đúng vào trong tay của hắn, trên miệng thì hét lên:
– Thứ biểu ca nói là thứ này hay sao?
– Thứ gì rớt vào tay ta thế này? Ta không biết, ta không nhìn thấy.
Hắn trả vờ ngây ngô lên tiếng hỏi lại.
Mấy tên sơn tặc cho dù ngu ngốc tới đâu cũng biết hai người đang diễn kịch, lập tức tên mặt lớn tức giận hét lên:
– Ngươi còn giả mù hả?
Võ Thiên biết chuyện không hay, vội vàng chỉ vào người cô gái nói:
– Huynh nghe ta giải thích, cô ta đang giả mù đó. Ta chứng minh cho các ngươi coi cô ta nhìn thấy.
Nói rồi quay người cô gái lại đối diện với người của mình. Cô gái muốn dậy dụa thoát ra nhưng vì đang giả mù yếu đuối cũng đành bất lực không làm gì được.
Võ Thiên khuôn mặt cười vô sỉ, một tay nhanh như chớp động vào trước ngực cô gái, một cảm giác mềm mại, đàn hồi truyền tới tay gã, khiến gã không muốn rút tay lại.
Cô gái lúc này sao có thể chịu được sự chiếm tiện nghi cảu hắn, điên tết lên đánh tới tấp vào đầu vào mặt hắn.
– Sơn tặc chết tiệt, ngươi dám ức hiếp ta. Biểu ca huynh mau chạy, nếu sơn tặc biết huynh giết chết đại ca của chúng, nhất định chúng sẽ không tha cho huynh đâu.
– Cái gì, ngươi giết đại ca của ta.
Bọn sơn tặc vẫn chưa hiểu, nghi hoặc hỏi.
– Ta không có, huynh nghe ta giải thích đi.
Võ Thiên dùng dọng hơi run run nói, sau đó chỉ vào cô gái bên cạnh tố cáo:
– Chính cô ta, cô ta là người quyến rũ đại ca của các người, đại ca của các người tuổi già sức yếu chịu không nổi sau đó mới chết.
– Đại ca.
Bọn sơn tặc hét lên một tiếng bi thống.
Tên thủ lĩnh mặt heo hô lên:
– Các huynh đệ báo thù cho đại ca, giết bọn chúng…
– Yo…yo… xông lên…
Bọn sơn tặc đồng thanh hô lên, rồi cầm vũ khí lao như bay về phía Võ Thiên và cô gái.
Võ Thiên thấy vậy, bắt cô gái tới trước người hô lên.
– Cô ngực to, cô lên trước đi…
Cô gái cũng không phải dạng vừa, lập tức như cả trạch luồn ra sau lưng hắn đứng nấp sau lưng hắn nói:
– Ngươi là tên vô lại ngươi chết trước đi.
Đúng lúc này từ xa đám binh lính chạy tới hô lên:
– Bắt lấy chúng, bắt lấy chúng…
Võ Thiên thấy vậy, lập tức đè cô gái nằm xuống nhỏ giọng nói:
– Nằm im.
Đám binh lĩnh và sơn tặc lao vào nhau chém giết túi bụi, ánh lửa bập bùng, cộng với ánh sáng binh khí phản chiếu ánh lửa lập lòe lên khắp nơi.
– Leng kenh…
– Cạch…
– Rầm…
– Hơ hơ….
Tiếng binh khí va chạm, tiếng người hò hét, tiếng những bó đuốc, binh khí, thậm chí cả cơ thể người ngã xuống đất, phát ra liên tục không ngớt.
– Ây da…, đã lúc nào rồi mà ngươi còn nghĩ tới những chuyện hạ lưu.
Cô gái đẩy Võ Thiên ra liên tục đánh vào người hắn, tuy nhiên lục đạo nàng đánh vô cùng nhẹ chứng tỏ cũng không có ý đánh bị thương hắn.
– Nghĩ cái con khỉ, cô không coi lại mình, cô nương xấu xí như vậy. Tôi không có hứng với cô.
Võ Thiên tức giận nói.
Một tên binh lính, phát hiện ra Võ Thiên lập tức hét lên, tên tiểu tặc đáng chết ở bên kia, bắt lấy hắn cho ta.
– Ya ya…
Lập tức một toán binh lính chạy qua, muốn bắt lấy cả hai người.
– Ta đi trước cô tự chăm lo cho mình…
Võ Thiên dìu cô gái đứng dậy, lập tức hắn cắm đầu cắm cổ chạy trốn.
– Ây ây…
Cô gái đang định chạy đi, phát hiện dưới đất có một sợi dây truyền bằng bạc, bên trên có một mặt bằng bạc hình tròn thì lượm lên.
– Đây là cái gì?
Lập tức nàng cũng nhắm phương hướng Võ Thiên chạy đi đuổi theo.
– Đuổi theo, đuổi theo…
Đám binh lính cầm đao cũng nhanh chóng chia ra rượt theo hướng của hai người.
Võ Thiên chạy phía trước, cô gái chạy ngay theo phía sau, còn đám binh lính ngược lại do bị một số bọn sơn tặc cầm chân, dẫn tới tốc độ bị giảm sút chạy tít đằng sau.
Cô gái mặc áo đó, mất một chút thời gian đã rượt kịp Võ Thiên, nàng chỉ vào người hắn hét lên:
– Ngươi tên chết tiệt này, đừng để ta gặp lại ngươi lần nữa ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.
– Còn chưa biết ai khiến ai sống không bằng chết.
Gã mặc kệ, chuyển hướng về một phía góc khuất chạy đi. Còn cô gái hướng về phía nội thành chạy tới.
Phải qua mất lần luốn lách, đổi phương hướng, làm giấu vết giả, Võ Thiên mới trở về được tới căn nhà mình đang sống. Đó là một căn nhà bằng gỗ đơn giản, ở một nơi vô cùng hoang vắng không có một bóng người.
Vừa chạy về đến cửa, Võ Thiên thở dài một hơi rốt cuộc không thể cố gắng hơn được nữa, từ từ ngã ra mặt đất, há mồm thở hồng hộc
Một bóng đen già nua, chậm rãi đi đến trước mặt Võ Thiên, một thanh âm già cả nói:
– Ngươi đã về!
Con mắt của ông ta trắng dã, không còn chút nòng đen, để lại một con mắt màu trắng dã nhìn sợ hãi vô cùng.
Võ Thiên đã cùng ông ta ở chung gần một tháng, cũng không còn cái cảm giác kinh hãi bạn đầu nữa, gật đầu nói:
– Đúng rồi, Hải đại thúc, ta chỉ là đi ra ngoài dạo chơi, cũng không ngờ rằng, suýt nữa thì ngay cả mệnh ta cũng không còn.
Hắn cùng Hải đại thúc ở chung đến nay, nói chuyện đều không hề dấu diếm, đương nhiên ngoại trừ cái lý lịch của hắn, bởi vì cái đó thực sự khó có thể tiếp nhận, khó có thể tưởng tượng được.
Hải đại thúc cũng không nói, chỉ chậm rãi ngồi xuống, hai ngón tay dừng lại trên cổ tay hắn bắt mạch, trong chốc lát, rồi rút tay về nói:
– Ngươi trúng độc rồi, là Hạ phẩm nhuyễn cân tán, tuy không đến nỗi mất mạng, nhưng trong vòng hai canh giờ, cả người bầm đen, cơ thể mệt mỏi vô lực, sau khoảng 12 canh giờ thì phục hồi như cũ.
Võ Thiên nghe nói độc này không hại tính mạng, nhất thời hít một hơi dài, thầm nghĩ tiểu nữ nhân kia vẫn còn không có tuyệt tình, bất quá ngẫm lại tình hình vừa rồi, nếu độc tính khi đó phát tác, thì không phải mạng mình đã ô hô ai tai rồi sao, nghĩ thế, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
– Còn nội thương và ngoại thương của nhà ngươi, chỉ cần tu dưỡng vài ngày có thể khôi phục lại thôi.
Hải đại thúc nói tiếp. Tuy ông ta không thể nhìn được, nhưng chỉ cần bắt mạch đã biết hết tình huống nội, ngoại thương của gã.
Nghe nói có thể giữ được tính mạng, Võ Thiên tâm tình tốt hơn rất nhiều, ở bên ngoài vết thương cũng có phần giảm đi, đau đớn cũng giảm thiểu vài phần, cái này có thể là do tác dụng tâm lý mà.
Hải đại thúc dựng Võ Thiên dậy nói:
– Ngươi cố gắng chịu đựng, để ta rút phi tiêu trên vai của ngươi.
Võ Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt đau khổ nói:
– Hải đại thúc, chẳng lẽ không có thuốc gây tê à? Phương thức lỗ mãng như vậy, không thích hợp với người văn minh như ta đây.
Hải đại thúc sửng sốt nói tiếp:
– Thuốc gây tê là cái gì?
Không có nghĩ thế giới này khoa học kỹ thuật lại lạc hậu vậy, Xem ra nhất định phải chịu khổ rồi. Võ Thiên không cam tâm nói:
– Đó là thứ làm cho một bộ phận cơ thể tạm thời mất đi cảm giác, để khi ngài rút phi tiêu ra, ta không phải chịu đựng đau đớn quá mức.
Hải đại thúc lắc đầu nói:
– Không hề nghe qua có loại thuốc nào như thế, chỉ có thuốc mê, còn nếu ngươi đủ tiền có thể mời dược sư, họ sẽ dùng nội lực cố định vết thương của ngươi khiến ngươi không bị đau đớn ngươi có muốn dùng thử không?
Võ Thiên vội vàng lắc đầu, đang tỉnh táo thế này ăn thuốc mê. Đùa à, đang không có bệnh mà muốn đem bệnh về à. Còn tiền thì gã không có lấy đâu ra tiền mời dược sư.