Chương 6:Âm Dương Đại Đạo
Hải đại thúc lấy một chiếc giầy bẩn thỉu của mình đưa qua cho hắn:
-Ngươi cắn cái này đi!
Võ Thiên vội trả lời:
– Không cần đâu, không cần đâu!
Hắn hết nhìn đông lại nhìn tây, tìm được hai quyển sách nhỏ đưa vào miệng, sau đó nói với Hải đại thúc:
– Làm đi!
Hải đại thúc đang muốn động thủ, thì lại nghe Võ Thiên hô lớn một tiếng:
– Chậm đã.
Thấy Hải đại thúc thần tình nghi hoặc đang dò xét mình, Võ Thiên cợt nhã cười:
– Đại thúc, người xuống tay nhẹ nhẹ một chút, đó chính là da thịt của ta mà.
Hải đại thúc gật gật đầu,lão hai tay nhè nhẹ cầm tiểu tiễn màu vàng kia, khéo léo dụng lực rút mạnh, tiểu tiễn lập tức được rút ra, Võ Thiên cắn chặt quyển sách, sắc mặt tái nhợt, nước mắt cuồn cuộn chảy ra, nhưng không hề la lên một tiếng nào.
Hải đại thúc gật gật đầu, trên mặt lộ vẻ tán thưởng, tựa hồ như không hề nghĩ đến Võ Thiên cũng có cái khí phách cứng cỏi này.
Võ Thiên từ nhở đã học võ, tính cách là một võ sư thực sự cương nghị và kiên nhẫn không lùi, bằng không cũng không thể qua bao nhiêu năm tháng học đủ mọi loại võ thuật được. Nạo xương chữa độc thì hắn có thể không làm được, nhưng việc nhịn đau rút tên, nghiến răng chụi đựng, thì hắn cũng đã trải qua rồi.
Hải đại thúc đưa tiểu tiễn màu vàng cho Võ Thiên, y lật đi lật lại xem xét kỹ càng.
Cái tiểu tiến này hòan toàn làm bằng một kim loại màu vàng, chế tác tinh mĩ, trên thân có khắc một chữ “Tiên” theo lối triện thư .
Liên tưởng đến lúc đó, tiểu Tây Thi kia tự xung là Trần Ngọc Nhân, Võ Thiên hiểu đựoc, tiểu nữ nhân này tên là Ngọc Tiên, còn Ngọc Nhân thì chỉ là tên giả mà thôi.
– Trần Ngọc Tiên, Trần Ngọc Tiên…
Võ Thiên trong miệng lẩm bẩm, cái tên này quả thật thập phần thanh nhã, chỉ mới nghe tên, đã có thể thấy được hình dáng nàng.
Tiểu nữ tử này khiến lão tử mất nhiều máu vậy cho dù thật sự thế giới này nàng có chỗ dựa vững chắc như thế, lão tử cũng nhất định bắt nàng phải trả giá cho hành động hôm nay.
Hải đại thúc nghe Võ Thiên nhắc đi nhăc lại cái tên này trên mặt hiện lên một nét kỳ quái:
– Trần Ngọc Tiên ngươi nói nàng họ Trần?
Nàng họ là gì, Võ Thiên cũng không thể xác nhận đựoc, bất quá tên nàng Ngọc Tiên chắc là không sai.
Hải đại thúc lại nói:
– Võ Thiên, ngươi đem sự tình hôm nay gặp nàng ra sao, trước sau kể chi tiết cho ta nghe.
Hải đại thúc là người đầu tiên ở thế giới này Võ Thiên gặp sau khi đi đến thế giới này, là ông ta tự thân cứu Võ Thiên từ lòng hồ Nhân Duyên lên, sự cảm kích không cần nói lại nữa. Võ Thiên liền đem sự việc hôm nay phát sinh bên hồ Nhân Duyên phát sinh cùng cuộc nói chuyện với Trần Ngọc Tiên và việc sau đó với cô gái áo đỏ từ đầu đuôi kể lại cho y nghe.
Hải đại thúc nghe xong, trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc, hiển nhiên với những cao luận của Võ Thiên cũng có vài phần bội phục.
Nhắc lại bài thơ kia, Hải đại thúc trên mặt lại càng kinh ngạc:
– Võ Thiên, bài thơ này thật sự do ngươi làm?
Võ Thiên bị sét đánh rớt xuống xuyên qua đây rớt xuống hồ Nhân Duyên, toàn thân bất động. Nếu không phải Hải đại thúc ngẫu nhiên đi qua cứu Võ Thiên lên bờ, có lẽ bây giờ Võ Thiên đã sớm mất mạng xuống hoàng tuyền rồi. Nên Võ Thiên đối với Hải đại thúc có một cảm giác cảm kích vô cùng, nên hắn cũng không gạt ông ta
– Đúng vậy, Hải đại thúc, đó là khi ta đi chơi hồ ngẫu nghiên làm ra, lại khiến cho lão nhân gia cười chê rồi.
Hải đại thúc thở dài nói:
– Võ Thiên, ta với ngươi ở chung một tháng nay, ngươi cả ngày lẩm nhẩm theo khẩu âm của ta, đến mấy ngày hôm nay mới ra ngoài đi lại, ta còn nghĩ là ngươi không thích đọc sách, lại không nghĩ rằng ngươi trong bụng đã có sẵn thơ từ, nhưng câu cú hơi tệ nếu ngươi chịu khó đọc sách chắc chắn sau này sẽ trở thành một đại tài tử.
Võ Thiên nét mặt hồng lên, lời này Trần Ngọc Tiên cũng đã nói với hắn, lúc ấy hắn thản nhiên đón nhận, bây giờ nghe lời khen tặng của ân nhân, quả thật có chút không ổn lắm.
Hải đại thúc đột nhiên nói:
– Võ Thiên, việc mấy hôm trước ta có nói qua với ngươi, ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?
– Là việc bảo ta đi đóng giả nhi tử người khác á?
Võ Thiên sững sợ một lát, rồi nhớ ra hỏi lại.
Mấy hôm trước, vị Hải đại thúc này từng đề nghị với Võ Thiên chuyện này, ý bảo Võ Thiên đi giả mạo làm công tử nối dõi của một ông chủ lớn, nhưng đã bị Võ Thiên thẳng thừng cự tuyệt, hôm nay y lại nhắc lại chuyện cũ, không biết có ý tứ gì nữa đây.
Hải đại thúc rõ ràng đang nghĩ là hắn vẫn đang do dự chưa quyết, vội vàng nói tiếp:
– Võ Thiên, đây không phải là một ông chủ bình thường, thực lực của hắn lớn như thế nào ngươi không thể tưởng tượng được đâu, nếu như thực sự ngươi nhận việc đón thì dần dần ngươi sẽ hiểu được ý của ta.
– Lớn đến mức ta không thể tưởng tượng? không lẽ hắn là hoàng đế chắc?
Võ Thiên cười lạnh.
Hải đại thúc dường như đang nhìn hắn bằng đôi mắt trống rỗng kia, “liếc” qua Võ Thiên một cái, trên vẻ mặt hiện nét kỳ quái khiến Võ Thiên cũng không thể hiểu nổi.
– Đóng giả con của kẻ khác, đại thúc ngươi tưởng rằng họ không thể nhận ra được sao? Đừng cho tất cả kẻ khác là kẻ ngu hết chứ!
Võ Thiên khuyến cáo Hải đại thúc, hy vọng thừa dịp này dập tắt luôn cái ý tưởng đó của lão.
– Ngươi nói rất đúng, không ai là kẻ ngu cả, ta có thể nói cho ngươi biết, vị lão gia này tuyệt đối không thể có con trai, chính hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng là hắn nhất định phải tìm được một người con.
Hải đại thúc nói.
– Ah?
Thế này mới có vài điểm hợp lý chứ, rõ ràng biết mình không có con trai, nhưng lại muốn tìm người đóng giả con trai mình, thực sự là thú vị à.
Võ Thiên không kìm nén được sự hiếu kỳ hỏi lại:
– Cái gì vậy, chẳng lẽ thực sự có người như thế, muốn chiếm tiện nghi là cha kẻ khác ư?
Hải đại thúc sâu sắc “nhìn” Võ Thiên nói:
– Thiên hạ to lớn, có vài chuyện chỉ có thể làm theo ý nguyện của chính mình! Cho dù là hoàng đế, tất cũng có những điều khó nói, nói chi đến kẻ thường dân chứ?
– Vậy thì vì sao lại lựa chọn ta?
Võ Thiên mỉm cười nói, càng ngày càng thấy mình có tiềm chất của những kẻ săn tin giật gân cho các tờ báo lá cải hàng ngày.
– Vì ngươi thông minh, cơ trí, mưu mẹo, cẩn thận, kiến giải đặc biệt, mặt dầy, hơn nữa.
Ngụy đại thúc “nhìn” Vũ Văn Thiên thần bí nói:
– Hơn nữa ngươi hoàn toàn là một là một người “nham hiểm cùng cực”.
Trời ạ, ngươi rút lại cái chuyện này ngay đi, thế này vị Hải lão nhân kia chửi ta à, Võ Thiên trong lòng bực tức, chỉ có thể bất lực lắc đầu cười khổ, ông trời như thế trêu ngươi ta, ta mà là kẻ vô sỉ à.
Võ Thiên nghiêm chỉnh nói:
– Chữ hiếu đứng thứ nhất trong vạn điều, thân thể là do cha mẹ cho, đây là quan hệ máu mủ sinh thành, không có bất cứ cái gì có thể thay đổi, nếu như Vũ Văn Thiên có thể nhận người ngoài làm cha, thì công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ vứt đi đâu? Khi đó hành vi của ta khác nào cầm thú?
Vị Hải đại thúc trầm ngâm chốc lát rồi gật đầu nói:
– Ta không nghĩ ngươi cũng là kẻ có ngạo khí, thôi bỏ qua đi, việc này tạm thời bỏ qua không nói đến nữa. Võ Thiên, ngày mai ta phải đi rồi, gặp gỡ ngày hôm nay, rồi không biết phải đến bao giờ mới gặp lại nữa.
– Hả?
Võ Thiên chấn động, Hải đại thúc này là người đầu tiên gã tiếp xúc ở thế giới này, thậm chí có thể nói y là thân nhân duy nhất của gã ở đây, làm thế nào có thể nói đi là đi?
Ngươi đi rồi, ta ăn cái gì, uống cái gì đây? Võ Thiên cáu bấn nghĩ thầm.
Hải đại thúc cười nói:
– Ta năm nay đã gần chín mươi rồi, cũng đã dừng chân ở Nam Hoa thành đến mười năm rồi, nghĩ lại, có lẽ cũng nên thay đổi sang nơi khác.
Hải đại thúc năm nay gần chín mươi? Làm thế nào mà một chút ta cũng không nhìn ra vậy, nhìn lão chỉ như bốn mươi, lão nhân này xem ra thực sự phong độ à.
– Hải đại thúc, ngươi muốn đi đâu?
Ở cùng lão nhân này một thời gian dài, trong lòng thực sự có chút tình cảm, mặc dù một tháng nay ông ta luôn luôn bảo mình là kẻ tàn tật, yêu cầu Võ Thiên nấu cơm, giặt giũ quần áo, nhưng không thể phủ nhận, Võ Thiên cũng có cảm tình không ít với ông ta, thử tưởng tượng, đối với thiên hạ, quen biết thân thiết một người, thì cảnh chia tay như thế này thực sự bi thảm mà.
Hải lão cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Võ Thiên mà thong thả cười nói:
– Có thể trước tiên về quê nhà một chuyến, dù sao ta tuổi tác cũng cao rồi, lá rụng về cội là thế.
Dường như ông ta đang muốn nhìn Võ Thiên nói:
– Võ Thiên, vạn vật đổi thay toàn hoàn không ngừng, có lẽ lần tới gặp tại, ngươi có ý định muốn giết ta cũng nên.
Hải đai thúc mặc dù đang mỉm cười, nhưng trên mặt lại hiện ra vẻ ưu tư không thể che dấu được.
Võ Thiên tự nhiên coi ông ta đã già tinh thần không được tỉnh táo, cũng không trả lời ông ta nữa.
– Hải đại thúc, quê ngươi ở đâu? Ở nhà còn có thân nhân không? con cháu ngươi đều ở đó à?
Một tháng vừa rồi, Hải đại thúc rât ít khi nói chuyện cùng với Võ Thiên chuyện gia cảnh nhà y, trừ việc biết ông ta là một gia nhân đỉnh cấp của Đặng gia tại Nam Hoa, còn thì Võ Thiên chẳng biết gì hơn.
– Con cháu?
Một tia đau khổ hiện qua trên mặt Hải đại thúc, “nhìn” Võ Thiên nói:
– Võ Thiên, việc này có lẽ sau này ngươi sẽ hiểu, bây giờ không nói chuyện đó nữa, chúng ta quen biết đã lâu, để đại thúc cho nhà ngươi một món quà nhỏ?
Ông ta vẻ mặt quỷ quỷ quái quái, lấy từ trong lồng ngực ra một quyển sách cổ, bìa ngoài đã bạc màu vì thời gian đưa cho Võ Thiên.
Võ Thiên cầm lấy quyển sách ra xem, phát hiện có điểm vô cùng quen mắt, nhìn kĩ lại thì thấy đây có thể là mấy trang bị thiếu khuyết của “Nguyên Thiên Quyết”.
Võ Thiên đã đọc được một phần của Nguyên Thiên Quyết, đồng thời đọc trang cuối cùng của Nguyên Thiên Quyết trong không gian của mình, thì phát hiện ra “Nguyên Thiên Quyết” không hề hoàn chỉnh mà thiếu đi một phần.
Chính chủ nhân của Nguyên Thiên Quyết cũng có để lại một dòng chữ ở cuối quyển sách:
– Nguyên Thiên Quyết là một pháp quyết tu luyện vô thượng, nhưng ta hồi trẻ tuổi đã sáng tạo ra, không tránh được tuổi trẻ nông nổi lại đi vào “ma đạo” lỡ tu luyện nhầm con đường, dẫn đến cảnh vạn kiếp bất phục.
– Truyền nhân của ta sau này cho dù ngươi có tìm được phần thiếu khuyết của Nguyên Thiên Quyết cũng tuyệt đối không được sử dụng, chỉ khi ngươi có được “Nguyên Thiên” thể chất có thể dung hợp được tất cả các loại nguyên tố trong thiên địa, thì mới nên sử dụng.
– Ta lúc đầu có ý định phá hủy đi phần “ma đạo” này, nhưng nghĩ lại đây là thành quả của cả một đời của mình. Lên quyết định giấu nó vào một nơi bí mật, nếu quả thật số phận của ngươi đủ tốt có thể tìm được phần thiếu khuyết này, thì cũng là do tạo ra của ngươi có muốn tránh cũng không thể tránh được.
Võ Thiên luôn tò mò rốt cuộc phần bị xé đi rốt cuộc là phương pháp tu luyện thế nào mà chủ nhân của “Nguyên Thiên Quyết” sợ truyền nhân của mình không kiềm chế được mà xé đi.
Võ Thiên lật bên trong ra xem, trang thứ nhất có ghi một dòng chữ phát ra ánh sáng yêu dị “Âm Dương Đại Đạo”, đột nhiên trong đầu Vũ Văn Thiên vang lên tiếng nói:
– Không ngờ có ngày truyền nhân của ta tìm được phần thiếu khuyết này, có lẽ đây là số phận của ngươi, con đường sau này chỉ có thể dựa vào định lực của chính bản thân ngươi. Đây là phần ta dựa vào “tình dục chi đạo” kết hợp với “âm dương đại đạo” sáng tạo ra công pháp “song tu ” nhưng thân thể ta chỉ chứa được ngũ hành chi lực, dẫn tới việc chỉ hấp thu được “ngũ hành” chi lực.
– Nhưng tình cảm con người vốn không thể do mình khống chế, cuối cùng ta cũng không thể kiềm chế được bản thân, “song tu” cùng một người con gái có thuộc tính quang minh, dẫn tới cả cơ thể nàng và cơ thể ta đều bị tác động xấu, dẫn đến việc độ kiếp thiên kiếp thất bại thần hồn câu diệt.
– Vậy nếu ngươi là người có Nguyên Thiên thân thể thì có thể hoàn mỹ tu luyện được đầy đủ “Nguyên Thiên Quyết”, còn không thì ngươi hãy vứt bỏ mãi mãi đừng bao giờ mở ra “Âm Dương Đại Đạo”. Hãy nhớ, hãy nhớ, hãy nhớ…
Võ Thiên trong đầu thầm nghĩ:
– Không biết người viết ra công pháp “Nguyên Thiên Quyết” này là ai, đã sáng tạo ra được một công pháp tuyệt thế như vậy chắc chắn là một cường giả tuyệt định. Thật không ngờ cũng không chống lại được hấp dẫn “Âm Dương Đại Đạo” dẫn tới thần hồn câu diệt. Không biết mình có chống cự nổi hấp dẫn hay không?
Võ Thiên cầm “Âm Dương Đại Đạo” trên tay, trong lòng trôi qua bao nhiêu ý nghĩ, cuối cùng Võ Thiên tự nhẩm trong lòng:
– Coi thử một chút, cùng lắm không học tập là được. Nếu trường hợp xấu nhất thì sau này mình từ bỏ không tu luyện luôn cả “Nguyên Thiên Quyết” cũng được.
Đối với định lực của mình, Võ Thiên vô cùng tự tin, gã lật tiếp quyển sách, chỉ thấy bên trong từng trang một miêu tả một đôi nam nữ đang giao hợp có tất cả 10 hình ảnh khác nhau.
Hải đại thúc “nhìn” Võ Thiên, hắc hắc cười nói :
– Sao rồi, có thấy thiếu cái gì không?
Võ Thiên lật lật từng trang, từ từ xem xét gã cười hì hì nói:
– Hắc hắc, Hải đại thúc cái này là công pháp song tu mà, lão có thứ gì tốt nữa, cũng cho ta xem một lượt đi, ví như mấy cái tranh ảnh dạy cách sung sướng của Kim Bình Mai, Nhục Bồ Đoàn có có hay không?
– Kim Bình Mai, Nhục Bồ Đoàn là cái gì?
Hải đại thúc vẻ mặt kỳ quái hỏi lại.
Võ Thiên lúc này mơi nhớ ra, mấy cái hảo thư loại này ở thế giới này còn chưa có, trong lòng có chút tiếc rẻ cho Hải đại thúc, sau đó chỉ cười hắc hắc vài tiếng, không trả lời nữa.
Hải đại thúc mặc dù không rõ đó là cái gì, nhưng “nhìn” bộ giáng cười cười của Võ Thiên , cũng có thể đóan ra 8 9 phần.
Lão “nhìn” Võ Thiên, rồi cười lên vài tiếng, vẻ mặt lộ ra một tia vừa kỳ quái vừa phức tạp, lát sau mới nói:
– Ngươi có cảm giác được không những đồ hình đó như có ma lực, chỉ cần nhìn một lần không bao giờ có thể quên, cho dù ngươi dùng bất cứ cách nào cũng không thể nào quên được.
Võ Thiên cuối cùng cũng cảm thấy vấn đề, cho dù trí nhớ hắn vô cùng tốt nhưng hắn cũng chỉ nhìn qua các hình ảnh, còn phần công pháp vận hành cùng kinh mạch chưa hề nhìn tới, nhưng không ngờ trong đầu Võ Thiên đột nhiên xuất hiện một bộ công pháp, in sâu vào trong trí óc của hắn.
Võ Thiên thử nghiệm, chỉ thấy trong đầu vừa nghĩ tới vấn đề nam nữ, công pháp đó lập tức hiện ra, cho dù hắn có cố lảng tránh qua vấn đề khác cũng không hề có một chút tác dụng.
Võ Thiên đã biết được tại sao vị sư phụ chưa gặp mặt của mình liên tiếp nhắc nhở ba câu “hãy nhớ, hãy nhớ, hãy nhớ” là không được mở ra “Âm Dương Đại Đạo”.
Võ Thiên nghĩ tới hoàn cảnh “sư phụ” gã là một cường giả tuyệt thế, vì “Âm Dương Đại Đạo” cuối cùng không độ được thiên kiếp dẫn đến thần hồn câu diệt.
Nghĩ tới sau này mình cũng sẽ bị như vậy, thì toàn thân gã trở lên lạnh toát, cả người trở lên run rẩy vì run sợ, hàm răng hắn không tự chủ được va vào nhau vang lên những tiếng lách cách.
– Không lẽ số mình không thể sống lâu được hay sao, không mình cả đời không được gần con gái nữa hay sao…
Những suy nghĩ đó ăn sâu, len lỏi vào tận sâu trong trí óc của hắn, cho dù hắn cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng cũng không thể nào làm được.
Đúng lúc này một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn, một nha đầu khuôn mặt khả ái, nhưng mang theo vài nét tiều tùy vì bệnh tật nằm trên giường đẩy chuyển bị đưa vào phòng mổ, nha đầu đó nắm lấy tay Vũ Văn Thiên cười nụ cười yếu ớt:
– Đại ca ngốc huynh cả ngày chỉ biết học học thôi, huynh biết không năm nay huynh đi Mỹ muội cô đơn biết chừng nào.
Võ Thiên lúc đó trên mặt nước mắt rơi tầm tã, quỳ gục xuống đất:
– Xin lỗi, ta thật sự xin lỗi, là ta không tốt, là ta đáng chết…huhu.
Tiểu nha đầu khẽ lấy đôi tay gầy gò, chỉ còn gia bọc xương của mình đưa ra một sợi dây truyền bằng bạc, có mặt dây truyền hình tròn đưa cho gã.
– Muội biết đại ca chỉ vì muốn muội có cuộc sống tốt hơn mà thôi, lên muội không giận đại ca. Nhưng đại ca phải hứa nếu muội có xảy ra chuyện gì đại ca cũng phải nhớ sống tốt, hãy sống cho cả muội nữa nha…
Sau khi nói song tiểu nha đầu bị đẩy vào trong phòng phẫu thuật.