Chương 7:Bị Tính Kế
Đó chính là lúc Võ Thiên mới tốt nghiệp đại học từ sân bay trở về, thì đã nghe tin muội muội đã bị bệnh ưng thư từ lâu, nhưng luốn dấu gã không cho gã được biết.
Hôm nay chính là ngày vào bàn mổ, với hi vọng có thể kéo dài thêm mạng sống của nàng, nhưng rất tiêc ca phẫu thuật cuối cùng cũng thất bại.
Và đó là lần cuối cùng Võ Thiên gặp được muội muội của mình, Võ Bích Vân. Hắn đã thề nhất định sẽ sống một cuộc sống thật tốt, đi thật nhiều nơi cho muội muội mình được tận hưởng hết cả thế giới tươi đẹp.
Võ Thiên sờ lên trên cổ, nơi có sợi dây truyền có hình em gái của hắn ở bên trong mặt dây truyền hình tròn, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện sợi dây truyền đã rớt mất từ bao giờ.
Võ Thiên cả người đều dại ra, đầu hắn như một cuốn băng tua lui từ hình ảnh gã từ nhà lui về con đường chạy trón, đổi hướng, đánh lừa binh lính… cuối cùng dừng lại đoạn nằm xuống cùng “cô gái áo đỏ” thì dừng lại.
Võ Thiên trong lòng tự nhẩm:
– Thì ra là rớt ở đây. Nhất định mình phải tìm cô ả đó để lấy lại. Không sao mình có thể ăn nói với “Vân Vân” được.
Một lúc lâu sau , Võ Thiên thở ra một hơi dài trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Hắn cuối cùng cũng đã tỉnh lại từ sự sợ hãi, thật sự con người sợ nhất là biết lúc nào mình sẽ chết.
Ví dụ: như làm một bác sĩ có tâm sẽ không bao giờ thông báo cho bệnh nhân biết là mình sắp chết, ngược lại còn phải khích lệ bệnh nhân sống vui vẻ, ăn uống thật nhiều sẽ khiến bệnh tình thuyên giảm. Đó gọi là nói dối một cách thiện chí. Vì khi con người biết mình khi nào sẽ chết sẽ sinh ra sầu khổ, không còn động lực để tiếp tục sự sống. Rất nhiều trường hợp những bệnh nhân tưởng chừng như sắp chết, cuối cùng vì tâm trạng tốt ảnh hưởng tốt tới cơ thể, khiến bệnh tật bị thuyên giảm sống thêm được mấy năm… sự việc này không phải là điều hiếm.
Tương tự bây giờ Võ Thiên cũng vậy, hắn biết được khi nào mình chết, khiến cho tinh thần của hắn xa sút, sợ hãi, ý chí còn sống của hắn cũng trở lên yếu đuối hơn.
Nhưng nhờ em gái của mình, Võ Thiên đã vượt qua được sự sợ hãi đó, có ý chí cao hơn, tiếp tục sống thật tốt.
– Ha ha, mình đúng là suy nghĩ quá nhiều, mình bây giờ còn chưa tu luyện võ công tới ngay cả một “võ tu” cũng chưa được tính, không biết cách đẳng cấp cần độ thiên kiếp còn bao xa, lại còn đi suy nghĩ vẩn vơ, ngay cả sư phụ mình cũng phải mất hơn 1000 năm mới có thể đạt tới cấp bậc “độ thiên kiếp”.
Võ Thiên cũng không biết rõ đẳng cấp rõ ràng trên Hỗn Nguyên Đại Lục, nhưng chí ít hắn đã từng nghe mọi người đàm luận cả Đại Việt quốc còn rộng lớn hơn, dân số đông đảo cả “Trung Quốc” ở thế giới của hắn mấy lần, từ lúc lập quốc tới giờ chưa ai có thể đạt tới cảnh giới có thể dẫn động “thiên kiếp”, đủ chứng tỏ muốn đạt tới cảnh giới “độ thiên kiếp” khó khăn tới đâu.
Hải lão “nhìn” Võ Thiên suy nghĩ xuất thần, trên người run lên lẩy bẩy sau đó lại nộ ra nụ cười quái dị, lão cười lên vài tiếng, vẻ mặt lộ ra một tia vừa kỳ quái như vừa hiểu hắn đang nghĩ gì mang theo mấy phần phức tạp, lát sau lão mới nói:
– Ai, làm nam nhân thật là chuyện tốt.
Không phải chứ, Võ Thiên từ suy nghĩ tỉnh lại, nghe lão nói vậy lén hít một hơi thật sâu, lão già tám mươi tuổi này chẵng lẽ là 3D sao?
Cái suy nghĩ kiểu này khiến Võ Thiên toát mồ hôi đầy đầu, mặc dù ở thời đại của Võ Thiên tư tưởng của mọi người đều rất tự do, nhưng ngẫm lại nếu bản thân mình ở chung phòng với một lão 3D hơn một tháng? Thì từ nay về sau làm sao mà ra ngòai nhìn người khác đây.
Hải đại thúc cũng thở dài, chậm dãi nói:
-Ngươi không nên sử dụng tùy tiện, công pháp đã khắc sâu vào đầu ngươi.
– Đây là những năm ta còn hai mắt, ta lẻn vào tàng thư các của hoàng cung, tìm thấy cuốn sách này nhét trong một cái sừng rồng bị rỗng, có lịch sử vô cùng lâu năm, do người nào bỏ vào cũng không thể biết được, liệu có tác dụng hay không cũng không có ai từng nghiệm chứng qua, ta thấy quyển sách này dường như bị ma lực thu hút không có cách nào thoát ra được, ta đã sớm nhớ kĩ tất cả mọi thứ, nhưng vẫn giữ nó bên mình.
Hải đại thúc giải thích đơn giản.
A, thì ra là lão đã nhớ hết tất cả, thảo nào mà người hào phóng cho ta, Võ Thiên cười hắc hắc, tiện đây muốn hỏi sao lão nhân gia không tự thân thử nghiệm đi?
Hải đại thúc giống như đọc được suy nghĩ của hắn, trên mặt chần chừ một lát nói:
– Ta – thân thể ta có nguyên nhân riêng, không thể tu luyện được, nhưng ta đã kiểm tra thân thể ngươi, giường như không thể tu luyện bất cứ công pháp nào khác gần như là phế nhân, nên ta nghĩ ngươi chỉ có thể tu luyện loại công pháp này mà thôi.
Trời ại, đây là khen ta hay chửi ta đây?
Đã như thế, Võ Thiên cũng không khách khí với lão nữa, lấy họa sách cho vào trong bọc.
– Loại này công pháp mặc dù có thể so sánh với “thuật pháp đỉnh cấp về thái âm bổ dương”, nhưng công pháp này như bị thiếu phần đầu, vậy lên ngươi chỉ có thể tu luyện khi cùng nữ tử quan hệ, thì cần âm dương hòa hợp.
Hải đại thúc lại dặn dò hắn.
Cái gì so sánh với “thuật pháp đỉnh cấp về thái ẩm bổ dương”, Võ Thiên không tin “Nguyên Thiên Quyết” thần kì như vậy, “sư phụ tiện nghi” của mình lại sáng tạo ra một công pháp “lợi mình hại người” như vậy. Chắc chắn phải có huyền cơ gì khác mà hắn phải từ từ tìm hiểu.
Hải đại thúc không biết được gã có được phần trước “Nguyên Thiên Quyết”, và do y chưa từng đem thân ra thí nghiệm qua, chỉ có thể giải thích như vậy.
Chỉ là Võ Thiên đến thế giới này được một tháng thời gian, còn chưa kịp nói chuyện tình cảm, cho dù có Võ Thiên trước khi tìm hiểu rõ ràng, hắn cũng không thể làm tổn thương đến người khác.
Tuy thường tự nhận mình là “đa tình” không quan tâm tới cảm xúc của những người hắn thích, nhưng thực ra tất cả những bạn gái của hắn ở thế giới cũ đều được hắn đối xử vô cùng tốt, không hề khiến bất kì ai bị bất kì tổn thương nào.
Thấy vẻ mặt như hiểu biết của Võ Thiên, không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, Hải đại thúc lắc đầu bất lực nói:
– Bỏ qua đi, ta bây giờ trợ giúp ngươi ít lực nhé.
Ông ta nhẹ nhàng đặt một tay lên trên đỉnh đầu của Võ Thiên, một cổ nhiệt lưu theo tay hắn đi vào cơ thể Võ Thiên chạy đến tứ chi bách huỵệt, một cảm giác thư thái bay bổng lan khắp cơ thể, cảm giác đó dường như – tiến đến những thớ thịt nhỏ nhất.
Không biết bao lâu sau, Hải đại thúc rốt cục chậm rãi thu tay lại, trên trán lấm tấm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt như già đi đến 20 tuổi.
Rốt cuộc giống như người lớn tuổi rồi, xem ra kéo da mặt và đắp dưa chuột cũng chưa từng dùng qua rồi, Võ Thiên trong lòng thầm nghĩ.
Võ Thiên cử động cánh tay, trong cơ thể tựa hồ có một cỗ lực lượng lưu động, lực lượng so sánh với lúc trước lớn mạnh hơn rất nhiều.
Hải đại thúc điều tức lúc lâu, rồi mở to mắt nói:
– Ngươi mặc dù cốt cách rất tốt, nhưng vì đủ 18 tuổi đã trải qua thời kì tốt nhất để tu luyện, thân thể các bộ vị đã định hình, nên khi ta thi triển quán đỉnh đại pháp với nhà ngươi, hiệu quả cực thấp, ta đưa vào cơ thể ngươi hai thành công lực, cơ thể ngươi đều không thể hấp thu, lên ta chỉ có thể cường hóa thân thể ngươi, sau này chỉ có thể dựa vào ngươi tu luyện.
Ông ta vừa nói vừa lắc đầu, cũng không biết là cảm khái Võ Thiên cơ thể không hiểu sao lại không thể chứa được “nội lực”, hay là tiếc rẻ số công lực bị mất đi của mình.
Đưa vào hai thành, đều bị thất thoát, Võ Thiên sớm đã nghĩ tới vì cơ thể hắn chưa thuộc hoàn toàn về thế giới này, còn cần thời gian một tuần nữa cơ thể hắn mới có thể hoàn toàn dung hợp với thiên địa nơi đây.
Tuy không được nhiều lợi ích, nhưng đối với sự vô tư của Hải đại thúc, Võ Thiên chỉ biết cảm kích không thôi.
Nhìn vẻ mặt tái nhợt của lão, Võ Thiên trong đầu thực sự nghĩ đến – ngay cả khi lão đích thực là 3D, thì Hải đại thúc vẫn luôn là Hải đại thúc của ta.
– Hải đại thúc, cám ơn ngươi, mọi sự đều không thể cưỡng cầu, có được những tiến bộ đó, với ta cũng là tốt rồi.
Võ Thiên bình thản nói. Vẫn còn thân thể này, vốn thân thể của Võ Thiên khi bị sét đánh, vẫn còn có thể sống đến nay, đã là sự may mắn rất lớn rồi.
Hải đại thúc giơ ngón cái tán thưởng Võ Thiên.
– Cầm lên được, bỏ đi được, cũng thật là hảo hán. Cũng tốt thôi, Võ Thiên, ngươi yên tâm, quán đính đại pháp mặc dù thất bại, nhưng ta nghĩ, ngươi chỉ cần tu luyện cái tâm pháp trong họa sách kia, nhất định có thể thành công. Ta thấy ngươi vận khí vô cùng tốt nếu có thể tìm được phần đầu của công pháp đó thì còn tốt hơn nữa..
Quán đính không thành, Võ Thiên trái lại càng mừng, tuy gã chưa bao giờ tu luyện nhưng đạo lý sức mạnh của chính mình tu luyện ra mới là tốt nhất, nếu dựa vào người khác quán đỉnh sao gã có thể đi tới được đỉnh phong của võ đạo.
Tuy Võ Thiên bình thường là người bất cần, sống tự do thoải mái nhưng con người hắn có ý chí phấn đấu vô cùng lớn, tất cả những lĩnh vực hắn tham gia hắn đều phải là người giỏi nhất.
Võ Thiên có một câu châm ngôn làm kim chỉ nan cho hắn trong tất cả mọi việc:
– Một binh lính không muốn làm tướng không phải là binh lính giỏi, một thương nhân không muốn trở thành người giàu nhất không phải là thương nhân giỏi.
Vậy lên Võ Thiên thêm một kim chỉ nan mới cho cuộc đời mình:
– Một võ giả không muốn trở thành đệ nhất căn bản không phải là một võ giả thực sự.
– Võ Thiên,từ khi chúng ta quen biết đến nay, ngươi biết ta đối với ngươi như thế nào không?
Võ Thiên trong lòng vẫn đang vui thầm, nghe thấy Hải đại thúc đột nhiên hỏi.
– Không cần nói thế, là đại thúc đã cứu tính mạng của ta, ân như tái tạo.
Võ Thiên không suy nghĩ nói.
Hải đại thúc trên mặt có một tia kỳ quái nói:
– Nếu ta muốn ngươi làm cho ta một việc, ngươi có làm không?
Võ Thiên trong lòng hắn vẫn lo lắng là phải giả mạo con người khác, vội nói:
– Chỉ là không muốn giả mạo người khác, hơn nữa nếu ta làm được, ta nhất định làm.
Hải đại thúc gật đầu nói:
– Như thế cũng tốt, thực ra việc này cũng rất dễ dàng, ta muốn ngươi đến Đặng phủ, làm một gã gia nhân.
– Gia nhân ?
Võ Thiên chút nữa thì cắn đứt lưỡi mình.
Đặng gia thì Võ Thiên biết, là một trong những gia tộc lớn tại Nam Hoa thành này, Hải đại thúc cũng là một gia nhân cao cấp của họ. Đương nhiên, Võ Thiên đây chỉ là một hình thức ẩn thân của lão Hải mà thôi.
Lão bảo ta đi làm gia nhân? Bảo ta đi làm người hầu kẻ khác? Võ Thiên hung hăng giương mắt nhìn Hải lão, nếu không phải trước đó đã mạnh miệng, hắn có lẽ đã sớm tiến đến cho lão một trận.
Thấy Hải lão trên mặt lộ vẻ đắc ý cười cười, Võ Thiên hiểu được gã đã rơi vào bẫy của lão, lão đáng chết này, tự mình đi làm nô tài của kẻ khác thì không nói làm gì, lại còn muốn kéo hắn xuống nước, lương tâm thật là xấu xa.
Võ Thiên phảng phất thấy chính mình thân mặc chiếc áo dài xanh, trên đầu đội cái mũ nhỏ, bị chủ nhân sai bảo chạy tới chạy lui, hắn từ nhỏ thích cuộc sống không bó buộc, bây giờ lại bị lão nhân này âm thầm điều khiển, muốn bắt gã đi làm gia nhân cho kẻ khác, nỗi uất hận trong lòng, thực sự như nước sông Đà liên tục dâng lên.
Hải lão nhân không cần nhìn mặt hắn, cũng biết vẻ mặt của hắn bây giờ như thế nào, chỉ biết thờ dài:
– Tính ra, là do ngươi không có tâm tư làm việc đó, ta cũng không…
– Chậm đã!
Võ Thiên ngắt lời ông ta, biết rõ vị lão nhân này đang cố ý khích tướng mình, lúc trước ai bảo mình lại mạnh miệng nói chứ? Hắn đành chỉ biết nghiến răng nói:
– Tốt, ta đáp ứng người, đến Đặng gia, làm một gia nhân!
– Bất quá!
Võ Thiên âm thanh thay đổi nói:
– Nể mặt 2 phần công lực lão bị hao tổn. Thời hạn là Hai năm, nói cách khác, ta chỉ làm gia nhân tại Đặng gia hai năm. Sau hai năm, chúng ta hai người không nợ nần nhau nữa.
– Hai năm?
Ngụy đại thúc gật đầu nói:
– Hai năm thời gian là đủ rồi, Võ Thiên ta hy vọng khi ngươi ra nhập Đặng gia, tạo nên một sự nghiệp lớn, không chỉ vì Đặng gia, mà cũng là vì chính bản thân mình.
Gia nhân? Sự nghiệp? vì Đặng gia? Vì chính mình? Lão nhân này cũng có khả năng lo lắng cho người khác ư, Võ Thiên oán hận nghiến răng, làm gia đinh xây dựng sự nghiệp cho người khác, sự thiệt thòi này lão có nghĩ đến không.
Hải lão nhân đương nhiên hiểu được Võ Thiên đang nghĩ gì trong lòng, lão trên mặt lộ ra một vẻ thần bí mỉm cười nói:
– Nhớ kỹ nhé, trời cao chỉ phù hộ cho những kẻ biết cố gắng, cơ hội chỉ có một lần, tất cả chỉ phụ thuộc vào bản thân ngươi, nhất thiết phải làm được, tương lai về sau ngươi không thể tưởng tưởng được đâu.
Võ Thiên có một trực giác, Hải lão nhân này cứ vòng vo qua lại, giống như đã biết rất nhiều chân tướng sự việc phiền toái của y, hắn rất muốn hỏi tiếp, nhưng thấy Hải lão nhân đã ngồi xếp bằng điều tức trên giường, hiển nhiên là không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn.
Võ Thiên chỉ biết đem những lời định nói nuốt xuống bụng, hôm nay hắn bị thương, vô cùng mệt mỏi, trong lòng chửi mắng lão già thâm độc, trong chốc lát đã ngủ say.
Một loại âm thanh đánh thức Võ Thiên dậy, vừa mở mắt ra, thấy sắc trời vẫn còn mờ mờ, bên kia Hải lão nhân đang thu thập đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Thấy đã dậy lại, Hải lão từ trên giường đứng lên, đến trước mặt Võ Thiên lớn tiếng nói:
– Thiên hạ hợp rồi lại tan tan rồi lại hợp, Võ Thiên ngươi hãy bảo trọng.
Võ Thiên cũng vội vàng đứng dậy, không để ý đến sự đau đớn của bả vai, quỳ trên mặt đất cung kính hướng đến Hải đại thúc khấu đầu ba cái.
Mặc dù Hải lão nhân đã ngấm ngầm sắp đặt hắn, đem hắn đi làm kẻ hầu cho người khác, nhưng lão cứu tính mạng Võ Thiên một lần, đích xác là thế một điểm không sai, là nam tử hán đại trượng phu, có ân tất báo, loại việc như thế còn tính toán làm gì.
Hải đại thúc vội vàng ngăn Võ Thiên lại, vì lão đột nhiên nhớ ra việc gì:
– Được rồi, có một việc, ta chút nữa quên mất. Võ Thiên, ngày mai là ngày Đặng gia tuyển chọn gia nhân, ta đã thay ngươi báo danh rồi, nói ngươi là cháu họ ta, còn đặt cho ngươi tên là Võ Nhị, nhớ nhé khi người khác gọi Võ Nhị là gọi ngươi đó. Nhớ đến đúng giờ!
Võ Nhị ư? Tuyển chọn gia nhân ư? Võ Thiên thiếu chút nữa ngã ngửa người ra, ngay cả tên thật cũng không thể dùng, lại còn muốn tự coi mình là Võ Nhị gì đó? Cái tuyển chọn gia nhân này là trò chơi gì thế? Đã chiêu mộ gia nhân lại còn tuyển chọn cái gì chứ?
Hải đại thúc dường như xem thấu tâm tư của Võ Thiên, cười nói:
– Tên cũng chỉ là một cái vỏ bọc của người ta mà thôi, ta tin rằng ngươi cũng không phải hi vọng rằng cái tên Võ Thiên của ngươi xuất hiện trong danh sách hạ nhân của Đặng gia chứ? Hơn nữa ngươi thấy gia đình nào tên nổi bật như ngươi không. Võ Nhị tiện lợi cho ngươi hơn nhiều.
– Cái việc tuyển chọn gia nhân kia, ngươi khỏi phải suy nghĩ làm gì, chỉ cần nhớ kỹ lời ta nói, ngươi sẽ trở thành một gia nhân của Đặng gia. Bất quá, có thể sẽ có rất nhiều người sẽ cùng ngươi cạnh tranh chiếm lấy cái vị trí này, ngươi hãy cố gắng một chút, đừng để người khác đoạt lấy chén cơm đó.
Nói xong Hải đại thúc muốn quay người bước đi, thì đúng lúc này lão quay lại cười thần bí nói:
– Ở trên bài có một quyển sách nói về tiểu sử và mọi thứ của đại tiểu thư. Ngươi hãy nhân cơ hội này mà kiếm nguyên thạch, xem như lễ vật cuối cùng ta dành cho ngươi.
Võ Thiên đang ngẫm nghĩ xem làm sao lão lại nói vậy thì Hải đại thúc liền bước đi.
Võ Thiên nhìn lại chính mình lúc này cũng thực không có nơi chốn nương tựa, không được, không cần biết thế nào hắn tự phải tìm cách nuôi sống chính mình đã.
Tuy nói là để Võ Thiên hắn đi làm gia nhân cho người ta, nhưng thật ra lão Hải chẳng phải đã tìm hộ hắn một chén cơm đó sao? Đáng tiếc, Võ Thiên hắn không có quan tâm đến cái chén cơm này lắm, nhưng đã hứa thì làm, nếu cái việc tuyển chọn gia nhân này mà hắn còn không qua được thì thật là kém cỏi quá đi.
Chỉ có điều tuyển một vài gia nhân thôi mà Đặng gia cũng phải mở hội chiêu mộ sét duyệt quy mô như vậy, không biết là có chủ ý gì, nhưng việc này không phải là bình thường.
Võ Thiên trầm ngâm một lát, Hải đại thúc lúc này đã đi từ lâu rồi. Khi hắn bước ra khỏi cửa, chỉ còn nhìn thấy cái bóng của Hải đại thúc ở phía xa xa. Cái lão nhân mù này cước bộ cũng thật nhanh a.
Giờ Võ Thiên chỉ đành phải đối diện với sự thật, nếu hắn là một nam nhân thì phải tôn trọng lời hứa của mình, nghiêm chỉnh đến Đặng gia làm gia nhân hai năm.
Tốt xấu cũng chỉ có hai năm, nhắm mắt vài cái rồi cũng hết, coi như đến dọn chuồng heo hai năm cũng vậy. Cho nên cái lão nhân kia nói cái gì làm ra một phen sự nghiệp chỉ là nói nhăng cuội, nếu mà chạy đến lão đại của Đặng gia mà nói ta phải làm nên sự nghiệp, cam đoan sẽ bị loạn bổng đánh cho nhừ người.
Nghĩ thông suốt một hồi, Võ Thiên trong lòng trở nên thoải mái hẳn ra. Hắn chỉ cần qua được cái tuyển chọn gia nhân gì đó kia, sau đó hỗn tạp làm việc hai năm rồi sẽ thoát khỏi lời hứa này.
Võ Thiên cũng cần một thời gian tìm hiểu phong tục, hoàn cảnh và tất cả mọi thứ ở thế giới lạ lẫm này. Cũng cần một thời gian ổn định và tu luyện cho tốt.
Cái gọi là tuyển chọn gia nhân này cũng có thể tương đương với “ngày phỏng vấn”, ngẫm lại mình giờ phải đến đó mà xin việc, Võ Thiên hắc hắc cười trong lòng, xấu hổ a, xấu hổ a, đã đến lúc bắt đầu phải kiếm tiền rồi.
Ngày hôm nay thân thể còn mang trọng thương, Võ Thiên cũng không muốn đi đâu, chỉ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức.
Ngụy đại thúc để lại cho hắn cái gian nhà cỏ nho nhỏ này, bài trí trong phòng cũng thật đơn giản, ngoại trừ hai cái giường chỉ có một vài bộ sách cổ điển. Võ Thiên tùy tiện lấy ra xem, không ngờ những sách này không ít bộ đều là thư tịch cơ bản về tu luyện, phân chia cấp bậc, cấp bậc đặc điểm yêu thú, địa đồ, trong đó có một quyển sách còn mới tinh, mực còn chưa khô chứng tỏ Hải lão đầu mới viết ra bên trên có dòng chữ “Đặng đại tiểu thư tiểu sử”, nét bút có chút xiêu vẹo nhưng chí ít vẫn còn miễn cưỡng đọc được.