Cô nhắm mắt đả tọa, quan sát trong đan điền của cô. Nơi đây vẫn như lần trước cô vào, vẫn là nơi nhiệt độ rất thấp, kèm theo cả trận pháp thần bí kia.
Nếu có ai mà hiểu biết về trận pháp chắc chắn sẽ biết đây là một cái trận pháp phong ấn.
Nhưng Bích Lam lại không biết, cô chỉ là lúc vô tình đạt được Lộ khí tầng năm mà thôi, còn chưa biết nhiều về những vật dụng của tiên nhân.
– Ồ?
Bích Lam nhắm mắt lại, dù chỉ là thoáng qua nhưng trong nháy mắt đấy cô nhìn thấy trên bề mặt của trận pháp kia có một vết nứt nhỏ như ngón tay út vậy, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhìn thấy do lớp băng và sương mù bao quanh che lại.
Nếu chỉ như vậy thôi thì Bích Lam cũng không kinh ngạc như vậy, mà là trong vết nứt kia cô mơ hồ thấy được một dòng khí màu vàng đang từ bên trong thoát ra, theo kinh mạch đi khắp toàn thân, sau đó tự động dung nhập vào máu huyết, da thịt của cô, Bích Lam không hề cảm giác được khi luồng khí vàng này dung nhập vào cơ thể thì có điều gì không ổn cả. Cô cảm giác rất bình thường, nếu không tận mắt chứng kiến dòng khí kia dung nhập vào chắc chắn sẽ không biết là có thứ đang dung nhập vào cơ thể mình.
Trong Bích Lam từ khi cô bắt đầu tu luyện, không hiểu vì lí do gì mà trực quan của cô được cải thiện rất nhiều, sắc bén hơn mọi khi, lần đầu là khi cô lần đầu tiên thấy trận pháp này sau khi tu vi bất chợt tăng lên tầng năm. Cô cảm giác được sự nguy hiểm khi cố gắng phá vỡ trận pháp này. Lần thứ hai là lúc ở nhà Trịnh thị kia cô cảm giác được rằng khi bước vào mình sẽ có biến đổi, và lần này cô lại có cảm giác khí vàng thần bí kia đang giúp mình, càng nhiều khí kia càng tốt, và cả ba lần Bích Lam đều đúng.
Nếu chuyện này xảy ra ở một người có tu vi cao thâm như Kết Đan, Nguyên Anh,… thì cũng không có gì đáng nói, vì đạt tới mức tu vi như họ thì thể xác và linh hồn đã nhập vào thiên địa, được sức mạnh thiên địa trợ giúp nên có thể cảm nhận được tốt đến mức như vậy thì cũng là bình thường. Nhưng việc này lại xảy ra trên cơ thể của một tiểu bối tu vi mới chỉ là Lộ khí tầng năm thì hoàn toàn là một chuyện khác.
Trong vùng đất tiên nhân, có một truyền thuyết rất lâu rất lâu về trước, lâu đến mức mà bây giờ số người biết đến nó có thể đếm được bằng đốt ngón tay của một ngón tay.
Rằng ở thời kì thượng cổ, mỗi một tiên nhân khi bắt đầu tu luyện đều bắt buộc phải có một thần thú bản mệnh, thức tỉnh một loại thần thông thiên phú của chính mình.
Trong đó thần thú bản mệnh vẫn được tu sĩ hiện nay biết tới và vẫn còn thực hiện nghi thức này. Biết rằng mỗi người khi tu vi cao thâm đều có thể tự mình bắt lấy thần thú cho riêng mình sau đó dung hợp làm bản mệnh thần thú. Lúc đó thần thú sẽ mạnh hơn rất nhiều so với việc lấy bản mệnh thần thú ngay lúc tu vi yếu kém. Việc này không phải là không có người nghĩ ra, cũng có người cũng đã thử nghiệm nhưng đều thất bại, không hiểu vì nguyên do gì nếu tu sĩ nào không có thần thú bảo mệnh khi mới bắt đầu tu luyện thì chỉ cần vượt qua Lộ khí kì, bước vào Kết Đan kì luôn luôn thất bại chỉ trong gang tấc, chỉ còn một sợi dây nhỏ nữa thôi là có thể ngưng thành nguyên đan nhưng không ai có thể nắm được sợi dây này để bước vào kết đan. Vì thế chuyện này cũng trở thành một nghi thức được truyền thừa lâu nhất tới nay.
Như Hàn Thiên lúc ở nhà Trịnh thị xuất ra ba con Băng Long chính là một thần thông của thần thú bản mệnh một loại á long Băng Hà Long.
Còn nếu nói về thần thông thiên phú thực sự cái này rất ít người biết, có thể là đến bây giờ không ai còn biết nữa.
Ở thời kì thượng cổ thì ai cũng có thể thức tỉnh, nhưng dần dần về sau số người thức tỉnh lại rất ít, đến hiện nay thì lại càng ít hơn chỉ những thiên tài đại gia tộc, hoặc người có cơ duyên đặc biệt mới có thể thức tỉnh. Nhưng họ cũng không biết về chính điều này.
Vì thế nó đã đi vào lãng quên. Chỉ còn giữ lại được nghi thức thu thần thú bản mệnh mà thôi. Đây cũng là một trong những lí do tu sĩ hiện nay yếu hơn tu sĩ thời thượng cổ rất nhiều.
Hiện tượng này của Bích Lam chính là hiện tượng thức tỉnh Bản mệnh thiên phú.
Linh mục của Bích Lam chính là như vậy, rất dễ nhầm lẫn với người có Linh mục bình thường. Nhưng chưa hết Bích Lam đang dần dần thức tỉnh Bản mệnh thiên phú thứ hai.
Để những lão quái vật kia mà biết chắc chắn sẽ thất kinh, không kể là ngày nay mà kể cả đưa Bích Lam về thời thượng cổ thì số người có Song bản mệnh thiên phú thì cũng làm người ta khiếp vía.
Chỉ có duy nhất một người từng thức tỉnh song bản mệnh thiên phú ở thời thượng cổ, danh người này vang dội, làm một việc kinh thiên động địa, toàn năng, mới duy nhất một người.
Bích Lam với những thứ này đều không biết, bây giờ cô vẫn đang trầm ngâm suy tính xem nên làm thế nào để có thể thổ nạp bình thường. Vì phương pháp cũ đã không hiệu quả nữa rồi.
– Có lẽ do vết nứt kia, hay chính xác hơn là do dòng khí màu vàng kia.