– Để ta thử xem.
Bích Lam đi ra, không quan sát đan điền nữa, nhắm mắt lại cảm nhận thiên địa nguyên khí xung quanh, dù rất rất yếu ớt nhưng Bích Lam vẫn cảm nhận được một tia linh khí rất nhỏ bé xung quanh đang dung nhập vào cơ thể cô, tự động. Là tự động đi vào nới cần vào không phải là Bích Lam dẫn dắt.
– Chẳng lẽ ai cũng vậy? Linh khí đều tự động dung nhập vào cơ thể? Không thể nào…
Bích Lam ngồi suy nghĩ cẩn thận một lúc, đưa ra những gì mình biết kết hợp với trí thông minh của mình, cô đã có suy đoán.
– Nếu Linh khí tự động đi vào cơ thể thì không có việc khó khăn trong tu luyện như vậy, theo lời Hàn Thiên nói có người còn không đạt lên được tầng hai, nhưng theo ta thấy nếu cứ tiến độ thế này thì chỉ cần một tháng là có thể tiến nên tầng hai một cách dễ dàng. Tiếp nữa, tuy ta chưa tu luyện được bao lâu nhưng ta cũng đoán ra được, tu vi càng cao lượng linh khí, linh căn đều được tăng và mở rộng ra rất nhiều vì thế nếu linh khí cứ trực tiếp đi vào không có sự dẫn dắt thật sự rất dễ gây ra thương tổn, thậm chị làm tẩu hỏa nhập ma điên loạn thần chí mà chết. Chắc chắn không phải ai, linh khí cũng tự động đi vào cơ thể và tự biết mình thuộc về đâu mà đi về đó.
– Chẳng lẽ do khí vàng kia đã dung nhập vào cơ thể ta.
Bích Lam ngồi suy nghĩ nửa ngày vẫn chỉ có kết quả như vậy, Bích Lam nhanh chóng bỏ qua việc này, đợi lúc nào tới tông môn của Hàn Thiên sẽ tìm hiểu sau.
– Chuyện bây giờ cần làm là chuẩn bị đi tông môn của Hàn Thiên.
Bích Lam đả tọa cảm nhận linh khí quanh cơ thể mình. Đến sáng hôm sau Hàn Thiên đến, hai người xuất phát đến tông môn của Hàn Thiên – Thiên Kiếm Tông.
Ở một nơi cách Hoa Tử Trấn rất xa, rất xa, có thể cả một đời người cũng không đi đến được, vì nới đây là vùng đất của tu sĩ. Ở đây có một nơi được gọi là Vạn Linh Sơn Mạch, trên đây có một nơi được mọi tu sĩ ao ước tiến vào – Thiên Kiếm Tông. Nơi đây phải nói là thánh địa của tu sĩ, linh khí ở ven rìa sơn mạch thôi cũng nồng đậm hơn gấp mấy lần linh khí ở nơi khác. Chưa kể nới đây linh thú, linh thảo quý hiếm có rất nhiều, mà những thứ này rất có lợi cho tu sĩ tui luyện, tu sĩ mà có đầy đủ những thứ này thì không cần phải lo lắng về tu vi.
Nhưng tất cả vẫn chưa phải là nguyên nhân chính khiến nơi này được sùng bái như vậy. Thiên Kiếm Tông tọa lạc trên đó, không biết đã được bao nhiêu vạn năm, nghe nói khi giới tu sĩ vẫn chưa được hoàn thiện, hàng loạt ma hồn không biết từ đâu tới liên tiếp tấn công, gây chiến tranh với tu sĩ. Cuộc chiến này khiến tu sĩ đã giảm đi rất nhiều, lúc này có Tứ đại tông phái đứng lên đứng đầu cuộc chiến chống lại bọn ma hồn.
Cuộc chiến ngày càng khởi sắc, tu sĩ dần dần được bồi đắp nhiều, đánh lùi bọn ma hồn, phong ấn trong Ma hồn cốc.
Để phong ấn được thì Tứ đại tông phái đã hy sinh pháp khí trấn tông của mình để phong ấn. Lão tổ của tứ phái cũng đi theo tứ khí để phong ấn, trước khi đi cả bốn vị đều để lại một ý niệm, nó đã khắc sâu vào tâm trí những tu sĩ đến hiện tại.
– Tứ phái ta hy sinh, phong ấn ma hồn, vùng đất tu sĩ này từ nay về sau nghe theo tứ phái, tứ phải phải liên minh với nhau trấn giữ nơi đây. Ban tên nơi đây Ma hồn cốc, trở thành cấm địa của vùng đất tu sĩ, ai đi vào chết không oán trách.
Tứ phái đến hiện giờ được coi như chỗ dựa tinh thần của tu sĩ, không ai có ý dám khinh thường. Thiên Kiếm Tông là một trong tứ phái, đây mới là lí do chính để gọi đây là thánh địa.
Hôm nay là ngày mà tất cả tu sĩ đều chờ đợi, ngày Thiên Kiếm Tông thu nhận đệ tử, ngày này chỉ được tổ chức ba trăm năm một lần.
Ai mà được Thiên Kiếm Tông thu nhận thì chắc chắn sẽ thu được bản mệnh thần thú.
Có bản mệnh thần thú thì tượng trưng cho điều gì, chính là tượng trưng cho cơ hội bước vào kết đan cao hơn. Cái lợi ích này làm tên tu sĩ nào cũng phải đỏ mắt.
Ở dưới chân của Vạn Linh Sơn Mạch mấy ngày nay đông đúc hơn bình thường rất nhiều, vì có nhiều tu sĩ từ nhiều nơi đến đây nên tông phái đã mở ra ba khu tập thể cho những tu sĩ tạm dừng chân.
Ở khu dừng chân phía bắc có một cạp nam nữ rất thần bí, người nam thì không phải nói, phong thái tao nhã, nhưng lại có vẻ lạnh lùng, cộng thêm bộ bạch y lại càng hút mắt hơn.
Còn thần bí chính là cô gái đi bên cạnh, cô ta che mạn toàn thân, tà mạn trắng tinh phất phơ trong gió, để lộ ra cơ thể, toàn thân cô ta toát lên vẻ tao nhã, nhẹ nhàng, nhưng lại có uy quyền phong tình vạn chủng, nhưng xen lẫn lại có thêm nét ngây thơ chưa biết gì, tuy không để lộ ra khuôn mặt nhưng ai cũng đoán được đây chắc chắn là một yêu tình, một đại mỹ nhân.
Hai người này chính là Bích Lam với Hàn Thiên đã đi hơn ba tháng mới có thể đến được nơi tọa lạc của Thiên Kiếm Tông này.
Trong ba tháng này Hàn Thiên đưa Bích Lam phi hành qua rất nhiều thành chì của phàm nhân, số lượng tu sĩ mà họ gặp cũng ngày càng nhiều hơn.
Cũng chính bởi lí do này, Bích Lam mới có thêm chiếc mạn. Nơi nào Bích Lam đi qua mà không có mạn, chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Vì Bích Lam quá đẹp, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý.
Có một lần hai người vô tình gặp được một tu sĩ chỉ có tu vi Lộ khí tầng sáu, thấy Bích Lam chỉ có tu vi tầng năm đã nổi lên ý nghĩ chiếm của riêng, nhưng hắn không để ý đến Hàn Thiên vì hắn không cảm nhận được tu vi hay chính xác hơn hắn không thể nhìn ra Hàn Thiên là người tu tiên vì tu vi hắn quá thấp. Lúc này Hàn Thiên mới búng nhẹ một cái là đuổi được tên tu sĩ kia đi.
Trên đường gặp một hai tên thôi cũng không sao, nhưng ngày càng gần vùng đất tu sĩ, tu sĩ gặp được tu vi lại càng cao, nên hai người quyết định che lại nhan sắc của Bích Lam.
Và thời gian một tháng cuối đã chứng minh việc làm này là đúng, sau đó hai người đến được đây- Thiên Kiếm Tông.