Máy bay đáp xuống sân bay Osaka vào khoảng 10 giờ 15.
Nó đi lòng vòng gần chục phút trước khi dừng lại hẳn.
Thật tình, nhìn hàng tá ánh đèn chớp chớp dưới sân bay tôi chả hiểu gì cả, đường nào mới là đường đi? Chỉ có phi công mới hiểu.
Qua cửa sổ, tôi chăm chú nhìn nhân viên di chuyển hành lí: họ mặt đồ, đội mũ như công nhân, thao tác chuyên nghiệp, dáng chuẩn, rắn chắc, da rám nắng. Đặc biệc rất giống người tây phương. Khi nhìn kỹ tôi mới nhận ra họ là người Nhật, vốn dĩ do người Nhật mũi rất cao.
Không như lúc khởi hành tại Việt Nam, chúng tôi được đi trực tiếp qua đường luồng từ cửa máy bay.
Vô trong sảnh, anh Cừ cho mọi người đi vệ sinh một chút.
Lần đầu tiên vào nhà vệ sinh của Nhật, tôi tận mắt thấy hệ thống hiện đại của cái bồn cầu như mọi người vẫn thường kể lại. Có đủ nút rửa, dội, âm thanh và bệ ngồi rất ấm. Có cả xà phòng khô ngay trong mỗi buồng vệ sinh. Và ghế ngồi an toàn cho trẻ em nếu có đi kèm.
Không như ở Việt Nam, họ khuyến khích dùng giấy và xả trực tiếp trong bồn cầu sau khi dùng, tuyệt đối không bỏ vào thùng rác.
Anh Cừ chờ mọi người đông đủ rồi lại tiếp tục dẫn đoàn. Để đảm bảo không thiếu sót ai, suốt chuyến đi anh liên tục dừng lại, lẩm nhẩm đếm đếm.
Chúng tôi vào tàu điện ngầm của sân bay để đến khu vực nhập cảnh.
Cừ đùa bảo: “Cho mọi người biết cảm giác đi tàu điện ngầm.”
Khu nhà chờ của sân bay Osaka rất rộng và ấm, sach bóng ở mọi khu vực, ngóc ngách.
Một dãy quầy nhập cảnh kéo dài cả trăm mét. Tất cả mọi người đều xếp hàng ngay ngắn, kiên nhẫn chờ đợi, không có gì phải vội.
Mỗi người đều xuất trình hộ chiếu, chụp hình và lăn dấu vân tay để nhận diện.
Nhân viên soát nhập cảnh của tôi là người đàn ông lớn tuổi, khá lạnh lùng, đeo khẩu trang và nhẹ nhàng, chuyên nghiệp. Tất cả họ đều nhẹ nhàng như thể người Nhật không thích ồn ào.
Lượng khách vẫn đông nhưng chúng tôi xong xuôi mọi thủ tục trong vòng 30 phút.
So với lần trở về, tại sân bay Việt Nam, một khung cảnh trái ngược: chen lấn và đông đúc. Tôi tận mắt chứng kiến: nhân viên nhập cảnh đứng hẳn lên quầy chỉ tay vào mặt hành khách la lối. Họ không có máy lăn dấu vân tay nên làm thủ tục rất lâu, cứ mỗi hành khác mất 15 phút: họ nhìn vào hộ chiếu rồi nhìn vào mặt khách đến hàng chục lần, dò hỏi đủ thứ. Và phải gần 4 tiếng đồng hồ, cả đoàn mới xong phần nhập cảnh vào Việt Nam.
Sau khi lấy hành lí, anh Cừ giới thiệu với cả đoàn về anh Khiêm, người Việt sông tại Nhật, sẽ cùng Cừ dẫn đoàn tham quan nước Nhật.
Chúng tôi bắt đầu ra ngoài, đến bãi đỗ xe cách 10 mét.
Khi vừa ra khỏi cửa, luồng gió ở đâu lạnh như cắt thổi vào làm đông cứng da thịt tôi. Vậy mà anh Khiêm bảo với đoàn: “Khí hậu hiện tại khá ấm, 8 độ.”
Cả đoàn vào xe buýt đến khách sạn. Trên đường đi, tôi chụp rất nhiều hình nước Nhật khi vào đêm.
Vắng tanh, sach sẽ, có phần khá ảm đạm. Đa phần các nhà đều dùng đèn vàng.
Giữa đêm, tôi thấy một thanh niên trẻ, cao thanh mảnh, trong chiếc áo măng tô đen, đội mũ kép và đeo khẩu trang, đang băng ngang đường. Trông anh cũng có vẻ lạnh lùng và một chút kiêu ngạo, song nhìn anh như ca sĩ.
Khi đến khách sạn tầm 11 giờ. Chúng tôi được phân chìa khóa phòng, hướng dẫn vị trí phòng và được phép ra ngoài ăn uống, mua đồ lặt vặt nếu thích. Anh Cừ dặn thêm:
– Cả nhà nhớ giùm em, ngày mai đoàn khởi hành đến Kyoto khoảng 7 giờ rưỡi cho nên: tất cả dậy sớm, chuẩn bị và có mặt dưới sảnh vào lúc 6 giờ sáng. Mọi người mang theo hành lí xuống, đặt ngay bảng có chữ “Cừ”, rồi vào bên trong khu vực pupfet, ngay bên trái ăn uống cho kịp trước khi khởi hành.
Tôi và chị Mỹ không đi sắm đồ mà trở về phòng.
Khá giống với nước Mỹ, người Nhật thiết kế trầng nhà thấp.
Không gian tiện nghi tuy hơi nhỏ hẹp, người Nhật thích tiết kiệm không gian. Đa phần khách du lịch không thích vì cảm giác ngộp ngạt, đúng là hơi ngộp nhưng nếu có ở một mình thì tôi cũng vẫn thích ở một không gian hẹp hơn là căn phòng quá rộng, quan trong là sự ngăn nắp.
Phòng của chúng tôi rất ngăn nắp, sạch sẽ. Tôi thích họa tiết trên phong tường: lá, hạt dẻ kèm ra giường và gối tông nâu trầm, trông sang cực.
Trong phòng khách sạn, người Nhật không bày nhiều món như: bia, nước ngọt trong tủ lạnh hay snack, bánh kẹo trên bệ. Họ chỉ trưng dùng những thứ cần thiết và hoàn toàn miễn phí như: vài gói trà xanh, piyama, dép trong phòng, ấm nước, ly tách bằng nhựa, móc áo, ngoài ra còn có chai xịt khử mồi hôi cho giầy, còn dầu gội, xả, sữa tắm gắn hẳn trên tường, khi cần khách chỉ ấn nút để lấy. Họ tính toán rất kỹ, tiết kiệm và chính xác, dù cho nhiều du khách cho rằng đây là sự bần tiện.
Khu vưc tắm và vệ sinh đều được ngăn ra làm hai phòng.
Họ luôn có bồn tắm, người Nhật rất thích tắm. Mỗi khi đi làm về, họ tắm rửa kỹ càng trước rồi ngâm mình trong bồn tắm khoảng 1 tiếng, 2 lần trong ngày, như một truyền thống.
Ở các nhà tắm công cộng, được chia ra 2 bên nam và nữ. Tất cả đều khỏa thân, họ xem đấy là điều rất bình thường.
Ngày đầu tiên ở chung phòng với chị Mỹ, tôi vẫn rất sợ, vì nhớ những khi mình không hòa nhập được với tập thể tại chỗ làm.
Mọi cử chỉ của tôi đều khép nép, nhỏ nhẹ: kéo vali, phơi đồ, chụp hình. Cố gắng để giữ hòa khí nhất trong khi chị cũng chẳng có gì đáng sợ cả.
Chị gọi hai cuộc điện thoại, một cho bạn thân, chị nói rất to, toàn là mi với tao. Người bạn nói với Mỹ:
– Phòng đẹp quá mậy?
– Đẹp hôn?
Tao đi nhiều quá thành ra thấy nó cũng thường à!
…
Cuộc thứ hai cho ông bồ Tây:
– Honey! I love you.
– Yeah, me too.
– I miss you very much.
…
Song thấy tôi ngồi im lặng trên giường, chị hỏi:
– Không gọi về cho gia đình hay bạn trai hả?
…
Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi lấy điện thoại ra, ấn nút gọi video cho anh trai.
..
Anh bắt máy:
– Nghe đây L. ơi! Đến Nhật chưa?
– Đến nãy giờ rồi, đang trong khách sạn này!
Tôi lia điện thoại một vòng cho anh thấy:
– Nước Nhật này!
Anh R. đang làm gì đấy?
– Anh R. đang nhậu với bạn.
Khi nào đến Kyoto?
– Dạ mai.
– Ừ! Đi nhớ chụp nhiều hình vào. Đi để có cơ hội học hỏi và tìm hiểu đất nước người ta, nha!
Anh R. dặn dò tôi rất nhiều rồi bảo phải trở lại nhậu với bạn, song cúp máy.
Mỗi khi nghe giọng R. tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm, bình an và cảm động muốn rơi nước mắt.
Điều mà tôi muốn làm nhất khi ấy là uống cafe và nghe nhạc.
Tôi nhớ khi mẹ kể: lần đầu tiên bà đến nước Đức vào mùa tuyết rơi, khoảng 2 giờ đêm, bà không ngủ được vì bị trái giờ. Rồi bà pha ly cafe, lấy máy ra chụp vớ vẩn, tắt hết đèn, ngồi trong bóng đêm và ngắm tuyết rơi qua khung cửa. Bà còn đòi mở cửa ra ban công ngồi chơi, người bạn của mẹ rất sửng sốt, ông nói: “Tôi biết đây lần đầu tiên cô thấy tuyết, nhưng xin can, cô không biết nó lạnh khủng khiếp như thế nào đâu!”
Thấy tôi định pha cafe, Mỹ hỏi:
– Mai đi sớm mà em uống cafe sao mà ngủ?
Nghe thấy hợp lí, tôi đành cất, chỉ lấy gói trà pha uống rồi nằm ngủ.
Nhìn hộc hình vuông đựng trà ấm, nằm ngay trên tường làm tôi nhớ mấy cái hộc trong truyện tranh Doremon.
Mỹ hỏi:
– Nếu em đi với chị mua mì gói ăn thì được, em ăn không?
– Dạ thôi! Chị ăn đi, em cám ơn.
Chị mặc đồ vào. Khi ra cửa chị nói thêm:
– Ăn không chị mua về!
– Dạ thôi ạ.
Khi Mỹ trở về phòng, chị lấy ấm nấu mì rồi ngồi ăn, chị mở đèn nhè nhẹ để tôi dễ ngủ.
Tôi chỉ khá hối hận vì mùi mì gói bốc lên rất thơm.
Thường thì ở bất kỳ đâu, nhât là khi đi du lịch, tôi luôn giữ thói quen: uống cafe sáng và nghe nhạc, ngồi nghĩ vẫn vơ, kéo dài hàng tiếng đồng hồ, hơn cả đi tham quanh danh lam thắng cảnh. Nhưng mẹ viết mail dặn tôi:
“Nên nhớ khi đi tour, phải mau mắn, nhanh gọn để theo kịp tập thể. Họ sẽ không chờ mình đâu.”
Tôi e ngại bản tính mình như thế thì làm sao theo kịp tour này được.
Nhưng không những không theo kịp mà tôi còn nhanh hơn tâp thể, quan trọng là biết cách sắp xếp và nghĩ cho người khác, cắt giảm mong muốn của bản thân. T
hời gian uống cafe sáng của tôi rất ít, thay vì đó tôi nghe nhạc trên xe buýt.
Hành lí của tôi cũng ít: 1 vali đựng duy nhất 1 bộ quần áo, đồ ấm, quần đùi, đồ lót, vật cá nhân cho 5 ngày du lịch, nó nhẹ hều, thậm chí có thể xách tay lên máy bay. Mang trên người là một chiếc túi quai nhỏ đựng điện thoại, máy ảnh và giấy tờ quan trọng.
Khi tắm rửa xong, tôi mặc lại đồ cũ, chỉ thay đồ lót, có hơi bẩn chút nhưng còn hơn là tay xách nách mang.
Tâm Túy Nguyễn (5 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 201
Chúc tác giả nhiều thành công
Vit Lua (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
chúc tác giả nhiều thành công
Vit Lua (5 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 20
nghe khá giống nhật ký nhưng li kỳ cuốn hút.