Mình năm nhất đại học, năm đầu học đại học, cũng là năm đầu sống xa nhà, xa gia đình, trước đây mình chưa từng rời xa gia đình nửa bước. Nhưng đột nhiên, như bao người khác, tớ phải vác balo đi tới một thành phố tớ chưa từng lưu lại, chưa từng có một chút bóng hình hay chuẩn bị trước về nó.
Việc thích ứng với môi trường đại học quả nhiên khó khăn với tớ rất nhiều. Tớ ngày ngày đi học, về nhà lại lo chuẩn bị thức ăn, tiền chi tiêu hàng tháng, sắp xếp sao cho không bị thiếu hụt nhưng đời sống sinh viên dù cố gắng thế nào thì vào mấy tháng đầu cũng phải đến nước đường cùng là húp mì tôm, đến ăn nhờ ở đậu nhà đứa bạn còn tiền, đứa nào khá giả hơn chút thì càng hạnh phúc, toàn sinh viên đói nghèo bám nhau mà sống. Cảm giác trống vắng, mông lung phía trước không gì sánh được, tớ đã cố học tập nhưng nhiều khi chẳng đâu vào đâu, tớ không biết bắt đầu từ đâu để học, trường tớ là tụ điểm các học sinh chuyên vào học, mặc dù không hoàn toàn nặng nhọc về thời khóa biểu nhưng ngoài thời gian lên lớp, nó đòi hỏi tớ phải bỏ ra khá nhiều thời gian để tự tìm tòi là chủ yếu. Nhưng đứa bạn quê với tớ kêu tớ học ”nhàn” chẳng phải lên lớp nhiều như nó, nhưng tớ vẫn đang cố gắng để theo kịp giờ trên lớp, ngày ngày tớ ở cùng phòng cùng chúng nó nhưng cảm thấy chúng vô tư lự hơn nhiều. Việc mình bị mù phương hướng, lại chẳng được cổ vũ để tâm gì tới học hành của bản thân, chúng nó học trường khác tớ nhưng tớ vẫn ở chung trọ, không dám bỏ nó vì dù sao cũng cùng quê, ở đây lại chẳng có bạn bè gì nhiều, tớ ngại giao kết với người lạ, bạn mới cũng không dễ hòa đồng được vì hầu như tớ chỉ thích một mình, con gái một thân một mình xa nhà chẳng bao giờ là dễ dàng chỉ có thể dựa vào mấy đứa bạn lo cùng nhau. Mấy ngày đầu tớ nằm lăn lóc trên giường, lo là lo về việc học nhưng cũng chểnh mảng chẳng ít, vì chẳng biết làm gì, nên làm gì, chỉ biết rằng một đống rối mù trong đầu tớ, tớ la liệt trên giường, dành rất nhiều thời gian cho điện thoại và ngủ. ”
Tớ chưa biết sau này ra sao, nhưng hiện tại tớ muốn sống đúng với con người mình một chút, có thể trải nghiệm đời sống sinh viện, làm những việc ở tuổi tớ có thể làm và tham gia những điều có ích cho xã hội hay ít nhiều là tuổi trẻ của tớ. Chứ không phải là bị o bế với việc học hành, học hành quan trọng nhưng nó tất nhiên không thể hoàn toàn tạo nên con người chỉnh thể chỉ với lí thuyết bài vở qua bài kiểm tra và lí thuyết trên ghế nhà trường, để từ đó lại đánh giá, nhận xét một con người dựa trên những tiêu chuẩn lại đáng ra chỉ là những điều cơ bản nhất nên có để trở thành một công dân tốt. Tớ không biết tớ có thể làm được gì, có thể thực hiện được nhưng gì nhưng tớ sẽ cố gắng.
– gửi tôi giữa lừng chừng đam mê khát vọng và cả những hoang mang bấp bênh tuổi 18-
Theo mình: việc học quan trọng, mà việc làm người cũng quan trọng. Nếu bạn là người thích viết lắc thì chắc hẳn là người đam mê sách, Thay vào việc học gì, tìm tòi gì, thì hãy mở rộng tâm trạng hôm nay nên đọc gì cho môn học trong thư viện - một nơi vừa yên tĩnh lại không phải lo lắng về những người bạn cùng phòng bắt gặp (vì bạn có thể nói là đi học)
Còn ngại kết giao vs người mới là xu hướng của tất cả mn, có những người rất hòa đồng, nhưng họ cũng sẽ cảm thấy chán khi đến lúc muốn đc yên tĩnh, nhất là những lúc buồn. Bài học mình học đc trong thời SV là mình tham gia tình nguyện rất nhiều, nhưng lại ko có danh sách chính thức trong bất kể CLB nào. Nếu bạn tham gia gắn bó, thì tức là bạn sẽ làm quen vs nhiều người, mặc kệ bạn có hòa đồng hay ko thì cũng phải giới thiệu bản thân. Nếu bạn theo xu hướng của những SV mới bây giờ tham gia chỉ để có điểm rèn luyện cao thì lại càng tệ hại hơn.
Nói chung ko phải mình khuyên bạn tham gia tình nguyện hay gì cả, mà ý mình là tham gia CLB nào đó (nhưng phải ở trong trường nha, dạo này ngoài xã hội nhiều cạn bẫy lắm. Mình ko muốn bạn sa đà vào những hội cạn bẫy ấy ở xã hội khi chưa đủ vững vàng. Nhất là SV năm nhất, càng chưa có đủ kinh nghiệm để vượt qua). Tham gia để giết thời gian, để cố gắng hòa nhập vs CLB để có thêm kỹ năng sống sau này, nói thật sau này bước vào đời, bạn cũng phải hòa nhập vs đời, vs công ty, vs đồng nghiệp. Vậy tại sao bạn ko học kỹ năng cho mình ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để đến lúc bước vào đời rồi mới học, ko phải muộn, nhưng nếu có sẵn kỹ năng rồi bạn sẽ học được nhiều thứ hơn.
Cuối cùng, đúng là SV năm nhất rất mông lung, nhưng quan trọng là bạn thích gì, và hướng đi cho tương lai của bạn ra sao. Nếu đã xác định rồi thì kiên định vs nó. Dù cho học sau này vất xó, nó vẫn là cả quá trình đáng tự hào nếu bạn đã cố gắng hết sức.
Day Sun (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 277
cảm ơn lời khuyên của bạn nhiều ạ
Ngỗng Ngông (6 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 17916
Theo mình: việc học quan trọng, mà việc làm người cũng quan trọng. Nếu bạn là người thích viết lắc thì chắc hẳn là người đam mê sách, Thay vào việc học gì, tìm tòi gì, thì hãy mở rộng tâm trạng hôm nay nên đọc gì cho môn học trong thư viện - một nơi vừa yên tĩnh lại không phải lo lắng về những người bạn cùng phòng bắt gặp (vì bạn có thể nói là đi học)
Còn ngại kết giao vs người mới là xu hướng của tất cả mn, có những người rất hòa đồng, nhưng họ cũng sẽ cảm thấy chán khi đến lúc muốn đc yên tĩnh, nhất là những lúc buồn. Bài học mình học đc trong thời SV là mình tham gia tình nguyện rất nhiều, nhưng lại ko có danh sách chính thức trong bất kể CLB nào. Nếu bạn tham gia gắn bó, thì tức là bạn sẽ làm quen vs nhiều người, mặc kệ bạn có hòa đồng hay ko thì cũng phải giới thiệu bản thân. Nếu bạn theo xu hướng của những SV mới bây giờ tham gia chỉ để có điểm rèn luyện cao thì lại càng tệ hại hơn.
Nói chung ko phải mình khuyên bạn tham gia tình nguyện hay gì cả, mà ý mình là tham gia CLB nào đó (nhưng phải ở trong trường nha, dạo này ngoài xã hội nhiều cạn bẫy lắm. Mình ko muốn bạn sa đà vào những hội cạn bẫy ấy ở xã hội khi chưa đủ vững vàng. Nhất là SV năm nhất, càng chưa có đủ kinh nghiệm để vượt qua). Tham gia để giết thời gian, để cố gắng hòa nhập vs CLB để có thêm kỹ năng sống sau này, nói thật sau này bước vào đời, bạn cũng phải hòa nhập vs đời, vs công ty, vs đồng nghiệp. Vậy tại sao bạn ko học kỹ năng cho mình ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để đến lúc bước vào đời rồi mới học, ko phải muộn, nhưng nếu có sẵn kỹ năng rồi bạn sẽ học được nhiều thứ hơn.
Cuối cùng, đúng là SV năm nhất rất mông lung, nhưng quan trọng là bạn thích gì, và hướng đi cho tương lai của bạn ra sao. Nếu đã xác định rồi thì kiên định vs nó. Dù cho học sau này vất xó, nó vẫn là cả quá trình đáng tự hào nếu bạn đã cố gắng hết sức.
Chúc bạn thành công trên con đường học vấn
Day Sun (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 277
tuổi trẻ mập mờ mà cũng thênh thang, chỉ là chúng khiến mọi thứ trở nên chới với và khó khăn, mông lung hơn trước mắt rất nhiều
Phạm Kiên (6 năm trước.)
Level: 2
Số Xu: 48
mình cũng năm nhất nè. cũng mông lung, mơ hồ về con đường phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta luôn phải cố gắng thích nghi thôi cậu ạ
Day Sun (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 277
Cảm ơn lời động viên của bạn, mình sẽ cố gắng.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Cố gắng học tập, theo đuổi đam mê của mình đến cùng, bạn nhé.
Cố gắng học tập, theo đuổi đam mê của mcủa đến cùng, bạn nhé.