Khi thời gian ngừng lại.
Thích Theo dõi

Đúng là, sau một tuần mưa ẩm ướt, bầu trời mới trả lại ánh nắng nhẹ vàng về cho mọi người. Trời xanh tươi tắn, mây trắng nhẹ trôi, chiều nay thật đẹp.

Mở của sổ ra. Từng làn gió xuân man mát, nhè nhẹ thổi vào căn phòng bừa bộn của tôi. Nó mang theo một mùi thơm của hoa lá tươi non nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt tôi.

Hít sâu một hơi, mùi hương kì lạ thoảng thoảng nét gì đó thân thuộc.

Mùi hương của quá khứ, của tuổi thơ đầy niềm vui. Nó làm tôi nhớ lại từng ngày tháng trẻ thơ nhẹ nhàng vui vẻ đã trôi qua. Cảm nhận sự thổn thức trong tâm trí tôi mới bước ra ngoài.

Đã bao lâu rồi tôi không đi ra ngoài tản bộ nhẹ nhàng như thế này. Lâu lắm rồi. Chắc hồi đó tôi rảnh lắm nhỉ. Hồi còn ngây thơ ngơ ngác chưa gặp phải những vấp ngã trên đường đời đây mà.

Từng bước từng bước đi dọc dòng sông Tô Lịch. Mặc kệ mùi hương không mấy dễ chịu kia tôi chỉ hồi tưởng lại quá khứ. Ngày đó cách đây khá xa rồi. Hồi đó, cái con đường bờ sông tôi đang đi này chỉ toàn đất sỏi rác rưởi hôi thối. Hồi đó, cái khu của tôi toàn những căn nhà xập xệ ấm cúng. Người nào người đấy đều biết nhau. Không tranh chấp cãi lộn nhiều như bây giờ. Hồi đó tôi mới chỉ là đứa trẻ mới lớn.

Chỉ là, mới có mấy năm. Khu này đã khác rồi. Người hàng xóm thân quen đã chuyển đi hết. Khu nhà cũng thay đổi dần. Rồi những gia đình lạ mặt chuyển đến. Lúc đó tôi không hề nhận ra được sự thay đổi đấy. Tưởng chừng ai cũng như nhau. Đều thân thiện và dễ mến cả. Cho đến khi xung đột xảy ra. Chỉ vì cái nhà kho nho nhỏ mà khiến cho mỗi sáng tôi phải đi học muộn rồi chiều về không dám về sớm. Thật là kì lạ mà.

Dần dần tôi quen dần với điều đó. Nó trở thành một trong những thói quen xấu xủa tôi cho đến hiện tại. Và hơn nữa, tôi cũng trầm lặng dần. Khó quen thân hơn, luôn im ỉm không bắt truyện với ai cả.

Cái thằng bé nhanh nhảu vui vẻ của tôi đã biến mất rồi. Giờ nghĩ lại, tôi chỉ có cười trừ tự trách. Bản thân mình thật là yếu đuối mà. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì tôi cũng đành phải chấp nhận điều đó như một điều hiển nhiên. Ai cũng phải thay đổi thôi.

Đi bộ một hồi tôi liền nhớ ra mình có việc còn đang dang dở. Nhưng tôi lại không muốn về. Sự chán nản cùng mệt mỏi mỗi khi nghĩ đến công việc. Tôi thở dài.

Trong túi quần, điện thoại bỗng rung lên. Tôi chỉ cười nhẹ rồi đi về. Ngược chiều gió mà bước, từng mùi hương quá khứ lướt qua người tôi rồi bay đi mất. Cái cảm giác nhẹ nhàng của hồi ức bị thôi bay. Con tim thổn thức liền dịu xuống. Trở về thôi, gió lên rồi.

_ Chiều xuân Hà Nội – 23/3/2017 _

Xét duyệt bởi HaukiNo

Bài cùng chuyên mục

Thành Viên

Thành viên online: Ly Dang Nguyen Thủy Băng Nhu Phong Thiêm Đao Tộc Trưởng Ivient Loan Thanh và 118 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My