Mình đã quên mất bản thân mình như thế nào!
Không còn là một hình dáng vô định, mình đã vỡ thành trăm mảnh tung tóe giữa không trung, tan ra và rơi xuống chẳng một chút bồi hồi tiếc nuối, như những hạt mưa của cậu vậy. Tớ đã quên mất con người tớ đã từng thế nào, quen luôn nước mắt mà tớ vẫn ngày ngày rơi, và quen với việc bên trong lồng ngực mình là một trái tim ran nứt là một thứ gì đó rạn nứt từ lau lắm. Một thứ dị dạng như vậy… tất nhiên xung quanh tớ cũng đều là rạn nứt, mỗi ngày bên trong tớ vẫn đau vẫn nhói vẫn vỡ ra như một trận mưa dai dẳng không có điểm dừng. Trời đổ mưa tháng ngày đếm không xuể nhưng vẫn dừng, trong lòng tớ vẫn ngập tràn mưa, mãi mãi chẳng ngừng, như thuở trận mưa mà Noah đã dự đoán, nó chờ ngày ngập lụt trong tớ, chờ ngày cuốn trôi mọi thứ, chờ ngày… nước mắt vỡ tung rơi xuống như những hạt mưa vẫn vỡ, tớ mãi chẳng thể hiểu được điều đó là gì. Nhưng… cậu có vẻ cũng đang chờ con mưa ấy, em sẽ hạnh phúc lắm nếu điều đó là sự thật, như là trên thế giới này lâu lắm mới cảm thấy có một nơi tớ trở thành điểm chung, không phải đơn độc đi đứng, khóc lóc trong những ngày mưa. Thực ra em mới chỉ khóc dưới mưa có một lần, một lần duy nhất, phải, đó là do em nhớ, ai biết được em đã khóc bao nhiêu lần đưới mưa, con người chúng ta ai mà chẳng đơn độc, ai chẳng một mình. Nhưng em vẫn buồn lắm, em vẫn sợ một mình, chẳng bao giờ em quen được, cảm giác bơ vơ khi đứng giữa một biển người, biển người đó đúng là biển ngươi thật nhưng nhiều khi ngay cả trước những người thân thuộc em vẫn chẳng hề thuộc về. Viết ra những lời này, cảm giác như moi hết ruột gan ra để biện hộ, em… không còn tiến nổi… dù là một bước, con đường đó trong tâm trí em, hoặc mãi mãi là thế này hoặc mãi mãi là thế kia, em sợ sự mập mờ, em ghét sự mập mờ, vì em biết tất thảy sự mập mờ này rồi cũng chỉ mình em cam chịu. Em không biết nghe lời người khác, phân vân giữa lời người khác và chấp niệm của bản thân, em có thích rất nhiều đó, nhưng việc bị bỏ qua nhiều lần làm em dần quen, em đã không còn biết mình là ai, như một con rối bị giật suốt ngày em không biết mình là ai. Em nhiều lí do lắm nhỉ, ngồi nói chuyện như này em sẽ kể ra hằng đống lí do, chỉ bởi em chưa từng được lắng nghe, em luôn giữ, em không muốn nói, em không thể nói, em không thể cất thành lời. (Em không biết mình đang nói gì. Những ngày như thế này, rất cần một hạt mưa, em chỉ muốn nói, như anh vậy, mình ước mình được giống như anh, được chìm vào những cơn mưa, là mưa thật… chứ không phải những cơn mưa lòng, thật sự nó đau một cách khó tả, chắc chẳng có ai muốn bị thất tình cả đời, ý em là nó đau như thế, mãi mãi không nguôi, khó chịu vô cùng. Nhưng anh đi trong thành phố kia chỉ một mình nhỉ, vậy em sẽ bước đi cùng anh nhé.)
Forever rain – tiếng piano như tiếng của sự nảy mầm.
Góc ghim: nếu bài đầu tiên mình nghe của Bangtan không phải là spring day mà là bài này thì mình cũng khóc sấp mặt. Chỉ duy có hai lần, khóc vì âm nhạc Bangtan, cũng chẳng có gì lớn lao hay lạ lùng lắm nhỉ?
“Có người gõ cửa tôi và hỏi rằng liệu tôi có đang làm tốt hay không, tôi trả lời rằng tôi vẫn chỉ là con tin của cuộc đời?”
.
.
.
.
Và thế là trời mưa.
Cậu nói rằng cậu ước trời cứ mưa mãi, để cậu cảm thấy như có người khóc vì cậu, vậy hoá ra là tớ tự khóc thương mình… mưa trong lòng mãi chẳng ngưng.
Khánh Minh (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 13
Khánh Minh (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 13
Khánh Minh (4 năm trước.)
Level: 1
Số Xu: 13
Blue (4 năm trước.)
Level: 11
Số Xu: 7626
Ưm, bài hay đó tác giả. Tui thích bài Forever Rain lắm lun á ???
Day Sun (6 năm trước.)
Level: 4
Số Xu: 277
Sửa rồi sao a
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn." (6 năm trước.)
Level: 15
Số Xu: 20
Chào bạn
Vui lòng sửa lại chỗ bị tô cam để bài viết được duyệt.
Thân.