- Nhật ký đầu tiên
- Tác giả: Long Vương Thần Tướng
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [MA] Dành cho người từ 18 tuổi trở lên
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 992 · Số từ: 1060
- Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 1 Trường Thi
Cuối cùng thì mình cũng đủ dũng cảm để nói với anh ấy rằng mình không còn hi vọng về cuộc hôn nhân này.
Trước đây không dám nói, cũng một phần mình sợ anh ấy không vượt qua được cú sốc này. Anh ấy là người tình cảm, lại là người từng quan tâm mình nhất trong tất cả những người đàn ông mình từng yêu (ít nhất là trước khi kết hôn). Sống ở đất nước xa lạ này, mình thấy vô cùng cô đơn. Mình cũng không thể hi vọng rằng người đàn ông ở cùng mình đây sẽ hiểu mình. Đến mẹ mình còn chẳng hiểu được, anh ấy mới chỉ ở với mình có ba năm thì làm sao hiểu được!
Mình còn nhớ những năm đầu tiên yêu nhau, anh ấy là người cáu kỉnh lại không kiểm soát được tính cách của bản thân. Dễ bộc lộ ra sự “ghét” người khác, thụ động và thu mình với thế giới. Hôm ấy, anh ấy cuối cùng cũng nói ra những thứ bao lâu nay anh ấy cảm nhận về mình.
Nhớ lại cách đây hai năm, lúc đó anh ấy còn vật lộn với đống hóa đơn nợ nần của chính bản thân, công việc thì không mấy suôn sẻ vì lúc nào cấp trên cũng bắt nạt và chèn ép, nhưng anh ấy lại không dám nghỉ vì chỉ có công việc đó mới đủ để trả nợ và sống. Lúc đó chưa có dịch bệnh, mình kiếm tiền hàng tháng lúc nào cũng dư giả, mình khuyên anh ấy nếu không hạnh phúc với công việc hiện tại thì hãy nghỉ việc và tìm một công việc khác phù hợp hơn, mình sẵn sàng hỗ trợ anh ấy tiền trả nợ. Lúc lấy nhau, anh ấy trong tay không có một cái gì, tiền tiết kiệm không có, tiền mua nhẫn cũng không có… Mình biết anh ấy là người tốt, nên mình cũng đề nghị cưới nhau mà không có lễ cưới, chỉ cần chiếc nhẫn đơn giản với giá tiền là mình trả một nửa. Dù mình không nói ra, nhưng mình cũng chạnh lòng chứ… Có ai mà không muốn một lần mặc váy cưới.
Dịch covid tới, công việc của mình bị cắt giảm, mình phải nhảy rất nhiều việc khác nhau, từ làm siêu thị, chạy bàn bưng phở, làm nail, phụ bếp… Có những ngày mình mệt mỏi vì chỉ có bốn tới năm tiếng ngủ. Lúc đó, anh ấy bắt đầu tìm được công việc khác, trả được hết nợ, nên mọi thứ cũng bắt đầu sáng lạn hơn với anh ấy. Nhưng lúc nào về nhà cũng vẫn là mình nấu cơm, dọn nhà. Nếu hôm nào mình không nấu, thì anh ấy sẽ kiếm gì ăn tạm và cũng chẳng quan trọng việc có nấu gì hay không, hay mình có cần gì thêm không… Dù vậy, mình đã cố gắng sòng phẳng trong chi tiêu, để anh ấy thấy rằng dù mình kiếm tiền ít hơn anh ấy, nhưng mình vẫn cố gắng không để anh ấy phải “nuôi” mình.
Sau này trong nhiều lần cãi vã, anh ấy vẫn thi thoảng có hàm ý nói mình sống dựa anh ấy. Mình rất buồn, vì anh ấy đã quên những ngày đầu khi hai đứa tay trắng lấy nhau.
Anh ấy nói mình tăng cân quá đà. Nói rằng mình không còn hấp dẫn được như ngày trước, nói mình không chịu gợi cảm, rằng mình không cố gắng đủ.
Anh ấy không biết rằng, cân nặng của mình vẫn giống như những ngày đầu mình quen anh ấy.
Đã rất nhiều lần mình cố gắng mua đồ mặc để cải thiện chuyện vợ chồng, anh ấy lại chỉ chăm chú chơi game hay nghịch điện thoại.
Mình vì nghĩ hai đứa đã thả lâu như vậy mà không có con, nên mình đã đi khám bác sĩ, nhưng mình hoàn toàn bình thường. Mình giục anh ấy đi khám nhưng anh ấy lại không muốn đi, mình cũng không ép, mình đâu phải anh ấy mà muốn anh ấy làm là được.
Anh ấy vẫn luôn luôn hút thuốc trước mặt mình, dù biết hình không thích mùi khói bay.
Mình nhắc nhở anh ấy nhớ hạn nộp tiền phí trước ba hôm, anh ấy càu nhàu mình nói nhiều. Cuối cùng anh ấy vẫn quên, và bọn mình phải nộp phạt tiền phí vì chậm trễ.
Cuộc sống này vùi dập mình quá, nhiều lúc muốn đứng dậy nhưng bão táp cứ liên tục tới với mình. Nhưng mình thực sự cô đơn ở nơi xứ người này, khi người đàn ông ở bên cạnh mình bao lâu nay vẫn không hiểu mình. Nếu anh ấy buồn, anh ấy có cậu bạn thân chí cốt để tâm sự, có bố mẹ anh ấy gần quanh để chạy tới. Nếu mình buồn, mình còn chẳng biết đi đâu, làm gì, gặp ai… Nhưng cũng đúng thôi, đã lựa chọn tới đất nước này một mình, mình phải chấp nhận sự thật rằng mình vẫn luôn một mình như này thôi, nhỉ! Đây cũng đâu phải lần đầu mình như này! Xa nhà từ năm 14 tuổi, sống với mẹ được hai năm thì bà lấy chồng khác, xích mích mẹ con trong nhà ngày càng gia tăng nên mình lại càng không muốn ở nhà. Phần khác, những người đàn ông tới với mẹ cũng đâu thương yêu gì con của bà, người ta cũng có con riêng của họ. Bà yêu thương chúng như con của bà, nhưng bà cũng không thể ép chồng bà yêu thương con cái của bà như bà được. Chính vì vậy mà mình luôn đi… Mình không muốn vì mình trở thành cái gai trong mắt những người đàn ông đó, mà tạo ra những cuộc cãi vã của hai người.
Nhớ ngày còn bé, ông còn sống, nghịch ngợm chạy nhảu chẳng lo nghĩ tương lai. Ông thương mình như thế, ông chẳng để mình thiệt thòi gì dù nhà nghèo. Mình vô cùng biết ơn ông đã nuôi dạy mình, dạy cho mình biết chia sẻ và vị tha.
Ông ơi, nếu con biết rằng làm người lớn sẽ khổ như này, chắc con chẳng muốn đầu thai nữa đâu…
Mình lại nhớ ông nữa rồi.
Long Vương Thần Tướng (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 4551
Cám ơn Thi!
Mình đang mù mờ tương lai này lắm! Thú thực nếu bỏ anh ấy rồi, mình cũng chưa có kế hoạch làm gì cả. Hi vọng mình sẽ tìm được ý nghĩa cuộc đời này sau khi mình rời đi.
Trường Thi (4 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 29867
Chuyện muôn thuở không bao giờ cũ, mỗi nhà mỗi cảnh, nếu không là người trong cuộc thì khó mà hiểu cho chính xác vì sao ra nông nỗi... Có một nguyên nhân mà mình thấy rõ là bạn cô đơn bên người đầu ấp tay gối khiến bạn cảm thấy không còn tin cậy vào ai nữa và bạn bỏ chạy như một cứu cánh cuối cùng.
Dù sao thì chúc bạn chọn đúng cánh cửa cho bản thân mình.