Có thể rằng mình đang sợ hãi

Đêm ngày năm tháng bảy.

Mình lạc lõng.

Mình nghe tiếng gió thổi, tiếng lá khô va chạm mặt đường nhựa. Bên cạnh là nhà hàng xóm đang cãi nhau, dưới chân là con mèo cái đã qua tuổi cập kê, đường sáng đèn, nhà nhà tối om.

Mình không phải đứa giỏi nói chuyện. Chỉ cần mình mở miệng, mọi thứ sẽ chìm vào im lặng, hoặc chính mình sẽ chìm vào lãng quên.

Mình đã từng rất năng nổ, cuối cùng bị người – mình – rất – quý – mến cho ba gáo nước lạnh vào mặt, mình rốt cuộc đã không còn được như ban đầu.

Cảm thấy xưng “ta” thì không hợp tâm trạng, nên xưng là “mình” đi.

Mình rất kì lạ. Mình dễ xem ai đó quan trọng và giãi bày tâm sự, nhưng thứ mình nhận lại là sự giả dối.

Mọi thứ rối tung lên. Gia đình mình xảy ra bất hòa. Một đứa trẻ con như mình không có tiếng nói. Chiến tranh lạnh vẫn kéo dài. Hằng ngày đối mặt với bữa cơm chia làm hai nửa, lộn xộn, bừa bãi, lạnh nhạt. Không có ai đủ thân để lắng nghe. Người bạn mình tin nhất không ở đây. Mình sợ khi chia sẻ, bất kỳ ai cũng sẽ ừm một cái.

Kì thật, mình rất cô độc. Mình không phải chưa từng thử mở ra một cánh cổng mới cho mình. Nhưng nhận về là những câu nói bâng quơ vô tình, người nói còn không nhớ, vậy mà mình lại nhớ. Mình muốn quay lại, nhưng cánh cổng đã quá xa, mình lại không có chìa khóa để thoát ra ngoài. Mình bị choáng ngợp, trước tri thức và sự hiểu biết. Mình cứ như một đứa thực tập trước các nhà khoa học kì cựu của thế giới. Thế giới của mình bé xíu, mãi không thể dung hòa với thế giới rộng lớn ấy. Mình muốn than thở, ví dụ như cái tai nghe chật tai quá, bộ màu vẽ này mình thấy tiếc khi chưa thể tập luyện nhiều hơn, hè này đã quyết học tiếng Anh và đọc sách nhưng vẫn chưa làm được… Nhưng mình phát hiện ra cả con mèo của mình cũng không rảnh nghe mình lảm nhảm, mà mình lại quá mệt để nói.

Mình yếu đuối và dễ dàng bị bóc mẽ trước bất kỳ ai sau vẻ ngoài không mấy gần gũi của mình.  Mình cố che giấu, để mọi người thấy được mình đáng tin. Mình không thể chia sẻ vì không ai lắng nghe, vì vậy mình đã muốn mình có thể trở nên đáng tin hơn với một ai đó, để họ không như mình. Nhưng mình tuyệt nhiên không muốn trở thành một người quan trọng trong trái tim của người mà mình giúp đỡ. Mình chỉ muốn trở thành người quan trọng của những người quan trọng đối với mình. Một cách ích kỷ, mình muốn và khao khát đối với họ – những người mình đặt trong tim, mình không là only cũng là first. Mình không muốn bị lãng quên và cũng không sẵn sàng để lãng quên đi ai. Mình sợ hãi khi phải làm tổn thương người khác, nhưng mình phải làm. Cho mình và cho người. Mình không dám lại gần ai, và quá phụ thuộc vào những người lại gần mình. Mình biết ơn, kính trọng và quý mến họ một cách vô lí.

Nhưng mà, tôi xem người là ưu việt hơn cả, người lại chỉ mỉm cười xem tôi là đám đông.

Cái sự nhẹ nhàng ấy khiến mình điên lên. Mình ghen tỵ. Mọi thứ cứ trôi theo quy luật. Mình không là gì cả, với thế giới này, với bất kỳ ai. Sẽ chẳng ai hỏi rằng hôm qua sao cậu nghỉ học, hay hôm nay không thấy Sazuki ở đâu cả. Chẳng có ai hỏi thế. Người người nhà nhà bận rộn, cuộc sống xoay vần bên cơm áo gạo tiền. Mình thử làm quen, người ta coi mình là xã giao. Mình cố ở bên cạnh, người ta khước từ để ở bên kẻ khác. Mọi sự làm quen đều đáng sợ cả. Mình sợ bị bỏ rơi. Như cách mà người đã làm với mình, như cách mà mình đã đối với người như thế.

Mình đã tưởng rằng mình đã mang cho ai đó cái gì đó, nhưng không. Cuối cùng mọi thứ kết thúc theo cách mà không ai muốn. Trên mạng cũng vậy, ngoài đời cũng vậy. Người mình xem là quan trọng không như thế với mình, người mình trân quý lại nảy sinh tình cảm không mong muốn, người thân ruột thịt ngày càng hiện ra sự xa cách và khác biệt về quan điểm hay lối sống. Sự nổi loạn trong mình khiến mình gắt gỏng, tiêu cực và không thấu đáo. Nhưng không ai quan tâm cả. Họ yêu thích mình, quý mến và thương mình, nhưng họ không biết mình thực sự cần gì. Dù đã lắng nghe như thế, nhưng mình vẫn không nhận được sự lắng nghe. Dù có thể mình đã im lặng hay đưa ra lời khuyên, thứ mình nhận lại còn chẳng phải một sự tôn trọng nên có giữa người với người. Dù cho mình đã cố gắng ở bên, lúc mình cần lại chẳng có ai tặng cho mình một cái ôm cả. Mình ghét phải trông chờ vào người khác, nhưng mình chưa từng đủ mạnh mẽ để tiến lên.

Mình bị mắng và khóc trong bữa cơm, mình đạt số điểm không như mong muốn, nhưng mình vẫn đi an ủi người khác. Mình không dám than thở, vì mình biết, điểm họ thấp hơn mình. Mình ghen tị với chị gái, ít nhất thì vào tuổi này chị ấy có mình lắng nghe. Nhưng mình thì có ai chứ? Không ai cả, không một ai. Dù rằng mình là một đứa ích kỷ và xấu tính, nhưng mình sẵn sàng khẳng định là mình không muốn thế, mình cố gắng đấu tranh với nó từng ngày một, để khiến mình tốt đẹp hơn. Đó là sự khác biệt. Nhưng mình vẫn không có gì cả. Mình hụt hẫng và cô độc. Mình chỉ dám nhìn, chứ không dám nói.

Mình thích nhìn vào gương khi mà trời đã khuya. Mình thấy được hai nửa, sáng và tối, ở bên trong mình. Nhưng đối với người lớn, mình chỉ là một đứa lắm trò thôi.

Chỉ hi vọng nếu mình đã chẳng thể hóa thành thiên thần như mình vẫn mong ước. Vậy thì để mình làm dân thường đi. Không cần chú ý, không ai chú ý, mình có thể tung hoành làm mọi thứ, không còn sợ hãi, không còn sợ ai, mình sẽ không còn lạc lõng nữa. Mình không cần đưa ra ý kiến cá nhân để rồi bị bơ một lượt. Cũng không cần đi cứu rỗi ai cả.

Điều đó thật tuyệt vời biết mấy?

Danh Sách Chương
Bách Lâm

Bách Lâm (5 năm trước.)

Level: 9

97%

Số Xu: 1316

Akabane1701

Rất rảnh và xinh gái hihi

Rảnh thì có. Còn từ kia chưa chắc. *cười*

Hy Hy tiếp tục làm việc chăm chỉ vào nhé!


Sazuki Miyazono

Akabane1701 (5 năm trước.)

Level: 12

88%

Số Xu: 545

Bách Lâm

*Sang xem có gì mới hông* *Hóng...  Hóng...  Hóng... * *cười khoái chí*

Rất rảnh và xinh gái hihi


Bách Lâm

Bách Lâm (5 năm trước.)

Level: 9

97%

Số Xu: 1316

*Sang xem có gì mới hông*

*Hóng...  Hóng...  Hóng... *

*cười khoái chí*


Bách Lâm

Bách Lâm (5 năm trước.)

Level: 9

97%

Số Xu: 1316

Akabane1701

Ta mà nói hết cho Bách thì còn gì là truyện :))))) Thôi thì ráng nghe ta kể lể trên Vnkings kéo views cho ta đi pleeee :>>>>>

OK. Vậy thì tiếp tiếp nữa đi nhé!  Ta thấy sẽ lao vào tới tấp. *cười*


Sazuki Miyazono

Akabane1701 (5 năm trước.)

Level: 12

88%

Số Xu: 545

Bách Lâm

Cái tâm sự cỏn con này lại làm ta thấy hơi đau... Cũng mong Hy đừng nói với ta Hy không là gì cả, không là gì với ai... Cũng...

Ta mà nói hết cho Bách thì còn gì là truyện :))))) Thôi thì ráng nghe ta kể lể trên Vnkings kéo views cho ta đi pleeee :>>>>>


Bách Lâm

Bách Lâm (5 năm trước.)

Level: 9

97%

Số Xu: 1316

Akabane1701

Bách à, chút tâm sự cỏn con này thực chất không là gì cả, không là gì với ai, cũng không là gì với thế giới này. Ta đang lo...

Cái tâm sự cỏn con này lại làm ta thấy hơi đau... Cũng mong Hy đừng nói với ta Hy không là gì cả, không là gì với ai... Cũng đừng nói với ta lời cảm ơn này nọ. Ta chợt thấy không quen... *cúi đầu, buồn buồn*

Hy à! Ta ở đây nè. Có gì hãy nói với ta đi.


Sazuki Miyazono

Akabane1701 (5 năm trước.)

Level: 12

88%

Số Xu: 545

Bách Lâm

Hy Hy à!  Sao Hy có nhiều tâm sự buồn quá vậy? Đọc mà buồn và cảm nhận được người viết dường như đang khóc... Mình không rõ Hy đang...

Bách à, chút tâm sự cỏn con này thực chất không là gì cả, không là gì với ai, cũng không là gì với thế giới này. Ta đang lo cho bản thân sau này ra đời bị xã hội biến thành cái giống gì đây... Nhưng mà cám ơn Bách đã động viên ta. Thực chất thì ta mừng vì bản thân ta còn khóc được. Nên là Bách đừng quá lo nha~


Bách Lâm

Bách Lâm (5 năm trước.)

Level: 9

97%

Số Xu: 1316

Hy Hy à!  Sao Hy có nhiều tâm sự buồn quá vậy? Đọc mà buồn và cảm nhận được người viết dường như đang khóc...

Mình không rõ Hy đang sống như thế nào? Chỉ mong Hy luôn vui vẻ và lạc quan. Hy nói với ta Hy không phải kiểu dễ dàng bắt chuyện và thân thiết với người khác. Nhưng ta luôn cảm thấy Hy là người luôn sống hết mình vì người khác... Mọi người cũng rất yêu quý Hy nên Hy đừng có cảm giác cô đơn hay bị bỏ rơi nhé. *Muốn ôm một cái quá*


Lục Minh

Lục Minh (5 năm trước.)

Level: 13

88%

Số Xu: 666

Akabane1701

Em chẳng thể giúp ai trọn vẹn, cũng không thể dung hòa em và thế giới. Bỏ đi. Dù sao em cũng không phải loại người cố chấp gạt bỏ...

Mọi người nói gì lúc này thật ra cũng đều voi nghĩa cả, chỉ có tự mình hiểu ra mới có giá trị. *nhéo má* Tiếp tục sợ hãi đi loài người. Lăn xuống vực rồi bò lên mới là cách trưởng thành tốt nhất >:))


Sazuki Miyazono

Akabane1701 (5 năm trước.)

Level: 12

88%

Số Xu: 545

Lục Minh

Cũng ko phải làm một sớm một chiều quen ngày được, ban đầu sẽ cảm thấy xót xa đấy. Nhưng cũng vì quá để tâm nên mới thấy xót xa...

Em chẳng thể giúp ai trọn vẹn, cũng không thể dung hòa em và thế giới. Bỏ đi. Dù sao em cũng không phải loại người cố chấp gạt bỏ tổn thương mà.


Xem Thêm

Thành Viên

Thành viên online: và 118 Khách

Thành Viên: 63399
|
Số Chủ Đề: 9327
|
Số Chương: 29139
|
Số Bình Luận: 119031
|
Thành Viên Mới: Tiểu Thành Long Phan