Nếu như điều đó làm sứt mẻ tinh thần bình luận góp ý của ta thì thật là nhảm nhí.
Chị C, vào một ngày đẹp trời nọ đăng bài, hỏi về cách viết H để đáp ứng nhu cầu thèm thịt của độc giả. Dành cho những người không biết thì H là cảnh người lớn nha.
Chẳng có gì sai trái hết, nếu viết cảnh nóng mà không quá thô bỉ thì cũng không có gì đáng lên án. Ai đọc bài của ta rồi thì biết, ta không cự H, nhưng cực kì lên án kiểu viết không che đậy, ngôn ngữ thô bỉ, dâm loạn…
Hồi đó nhóm viết ngôn tình nổi tiếng trên mạng nhìn như cái động s, e, x. Chỉ có một vài tháng khi mà dàn admin thư thả đi du lịch về mà nhóm viết đã thành một cái động dục khi mà truyện thì chả thấy đâu, cứ đè nhau ra viết H. Nói viết H còn nhẹ nhàng chán, nếu không phải nói là viết s, e, x. Ta không biết dùng từ đó (sex) đã đúng hay chưa về lối hành văn thô bỉ, ngôn từ lặp lại và kích thích một cách rẻ tiền liên quan đến nhu cầu sinh lý của mỗi người. Không cần phải thần thánh cái nhu cầu sinh lý đó lên làm gì, ta không cần. Nhưng ngôn ngữ văn chương bị biến chất qua mấy thứ đó nhằm câu like với cách diễn đạt không thể nào tệ hơn của lớp trẻ chưa từng có kinh nghiệm trải qua thứ đó đối với ta là cái gì đó kinh tởm vô cùng. Đó là lí do ta nói, trăm bài như một, mà bài nào càng không che đậy, càng “cầm thú” thì càng nổi như cồn. Mà biết sao trăm bài như một không? Đúng rồi, bọn trẻ thích viết dựa trên lượt tương tác – học hỏi từ các anh chị “đã có kinh nghiệm” viết – và viết y nguyên như thế. Không biết gì cũng viết, không hiểu gì cũng viết. Nhiều lúc ta cảm thấy bọn họ có thể múc like vào bát ăn luôn đi cho sướng mồm. Lạ lùng một cách ngộ nghĩnh, nhiều bạn bé hơn ta, bằng ta, mà ôi thôi, ngồi trên ghế nhà trường mà miêu tả cảnh đó như đã từng thấy và trải qua rồi vậy. Ta thấy mà nể luôn, làm sao viết được những hành động và cảm xúc khi chưa từng trải qua mà có thể khiến người đọc cảm thấy thân thể nóng lên sôi sục? Mà bản thân ta cũng phải thừa nhận, cái gì càng không che đậy cái đó mới càng thu hút, nhất là đối với một số đối tượng mà ngôn ngữ của ta không đủ trình để nói một cách súc tích về họ (ham muốn đánh thức bản năng động vật?).
Dàn admin tá hỏa sau khi cái nơi truyện ngôn tình đầy thơ mộng, bi thương và mang đầy tâm huyết lại bị mang ra để lớp trẻ biến thành cái động s, e, x. Điều gì đến rồi sẽ đến, có ai ở trong group thì cũng biết là group cấm viết H rồi, mà chỉ dừng ở động chạm thể xác bình thường thôi, quá lắm là hôn môi. Cuối năm ngoái group cũng cấm viết thể loại truyện cưỡng bức đi phá thai vì nó quá ư là vô nhân tính (trừ phi tác giả nêu ra được lí do chính đáng cho việc phá thai). Ta thì ủng hộ hai tay hai chân, nhưng mà bị lọc ra khỏi group rồi, tại vì ta ít khi hoạt động trên Facebook hẳn nên lượt tương tác thấp xuống, bị lọc ra là đương nhiên.
Rồi, quay trở lại với chị C.
Sau khi ta đọc được bài viết và uốn lưỡi bảy lần trước khi nói theo lời căn dặn của ông bà tổ tiên thì, ta bình luận một cách khá là nhẹ nhàng. Rằng ta biết một vài bộ truyện có cảnh H khá hoa mỹ và giới thiệu để chị C có thể tìm hiểu, và ta đơn thuần hi vọng chị ấy sẽ không viết như kiểu s, e, x. Có trời mới biết tại sao chị C lại trả lời ta với kiểu rất bất cần đời mà một người viết không nên có với độc giả. Không nhớ rõ ràng lắm, đại loại là hỏi ta rốt cuộc có biết phân biệt H và s, e, x hay không. Kiểu như cảm thấy ta đang khinh thường chị ta ấy.
Hồi đó thì ta không có chứ bây giờ thì ta hơi khinh thiệt. Rồi bắt đầu mắng mỏ gì ta ấy, mà hơn những bốn mươi bình luận. Nào là bảo ta phân biệt cái này cái kia, mà bạn biết đó, ta không thể nói cái này cái kia của nam và nữ là cái quái gì bằng ngôn ngữ của một chị C trước giờ chỉ quen đọc s, e, x được. Giả sử ta mà nói thì kiểu gì cũng có người bay vào ném đá bể đầu ta.
Ta còn ngây ngô nói là, mấy cái chuyện H gì đó thì không nên đọc qua loa trên mạng, dễ bị tác động, đọc mấy tác phẩm ta giới thiệu sẽ có ích hơn chút. Ta cũng nói là ta không rành về việc viết H. Nhưng mà chị C không chịu, phải chèn ép người thật quá đáng mới chịu cơ, vì nghĩ ta “không rành viết” là ta không biết phân biệt. Well, còn có một câu khiến ta thất vọng là: “Cưng vào trả lời bình luận của chị đi chứ? Nãy giờ chị đang run lên vì sung sướng vì được cãi nhau với cưng đây. Hay là để chị nhắn cho cưng nhé? Nói ở đây khiến cưng thấy ngại mà.”
Sau đó gửi cho ta hàng loạt tin nhắn cũng không tốt lành gì.
Bị đáp trả sau khi có ý tốt muốn giúp người khác, mà còn là người mà mình ngưỡng mộ và đã có thời gian làm việc chung, mặt ta đơ ra một lượt. Tim ta lúc đó đập mạnh thôi rồi, vì tức giận khi bị khinh thường đến thế, và ta nhục nhã xóa bình luận. Không trả lời tin nhắn, yên lặng ấn nút unfollow.
Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy lẽ ra không nên bình luận làm gì, những kẻ sống theo like và đu bám theo những kẻ không có kiến thức ở quanh thì không khá lên được. Ta đã làm tốt, đã giới thiệu rồi, cũng chỉ là đơn thuần hi vọng đừng viết theo kiểu lố bịch quá. Hiểu sao thì hiểu. Những kẻ không tôn trọng ta và dễ bị kích động bởi một lời nói thật thà của ta không đáng để ta bỏ vào tầm mắt. Tính ra thì ta, hồi đó ngây ngô thật, vốn dĩ người ta không thực sự muốn viết chuyên nghiệp, chỉ là muốn đáp ứng nhu cầu của độc giả thôi, mà ta cứ phải lao tâm khổ tứ đi giới thiệu này kia.
Một ngày tâm trạng thất thường của ta sẽ kết thúc ở đây. Bây giờ chuyện gì qua rồi ta cũng cho qua luôn. Bình thường sẽ không nhớ tới đâu, tâm trạng bất ổn, đi lục lọi đống tin nhắn tự mình gửi cho mình mới phát hiện ra là hồi trước nhạy cảm, vì chuyện này mà buồn mấy ngày. Còn tự trách bản thân, chắc là mình nói sai, không có ý xấu mà không biết diễn đạt mới gây ra mấy chuyện hiểu lầm, chắc chị C cũng thất vọng về mình vân vân… như thế. Nhưng bản chất con người là như vậy, chị C không tôn trọng ta từ trong tâm thức, và chị C coi ta dưới chị một bậc. Nhưng ta không sẵn sàng để bị cái oán đập bốp vô mặt sau khi ta trao đi ân tình. Giờ thì ta không biết chị ta có sống tốt hay không với cái cách nói chuyện và cái group viết truyện do chị ta làm chủ, nhưng không có gì liên quan đến ta cả, nếu ta hi vọng chị ta sống không tốt có khi mang tội trù ẻo, mà sáng nay ta cũng mò vô unfriend chị ta rồi, đỡ chướng mắt thật sự. Càng nghĩ càng không hiểu sao một năm trước ta chỉ unfollow?
Ta vẫn sống tốt với cái nghiệp viết lách và vẫn sẵn sàng đi bình luận góp ý cho người khác một cách lạc quan chứa đầy tôn trọng với những bạn bè ở Vnkings mà không cần sợ hãi sẽ bị hiểu lầm là khinh bỉ hay coi thường. Thế thôi. Viết ra rồi, không cần có người bênh ta nữa, ta chỉ đơn thuần nói ra vướng mắc trong lòng ta, bụng ta ai đọc đến đây là đủ hiểu rồi.
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Đời ta mà viết thì người ta bỏ Vnkings chạy hết. Nên thôi "để loài người chung sống trong hòa bình" đi... *cười*
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Ta cũng hóng Bách có chuyện về đời Bách lắm~
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Vậy ta tiếp tục lót dép hóng chuyện đời Hy nhé! *cười*
Nhanh nhanh lên!
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Hừm, ta không giống như cách mà ta thể hiện ra đâu Bách... Cú sốc thì chỉ có cú sốc thôi, tựa đề sẽ thay đổi qua từng đợt mờ :))))
Lục Minh (5 năm trước.)
Level: 13
Số Xu: 666
Sắp rồi đó, cố lên nhé Mỏ Than Nhỏ :))
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Mà bài này là còn chưa hoàn thành mà phải không? Vậy sẽ còn cú sốc 3, 4, 5... n nữa à. *Hi vọng là không có cú bị fan hâm mộ cắn* (cười ngất)
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Ok. Nếu Hy không thích thì ta sẽ để ý. Ta thấy Hy cũng rất thân thiện và nhiệt tình mà. *Lần đầu tiên chat ta vẫn luôn cảm nhận như vậy*. Hy cứ mở lòng với ta và mọi người. Mọi người tám tít cũng vui mà. Lúc trước ta chỉ ôm máy ngồi đọc, rồi xem phim... giờ quen mọi người thấy vui lắm.
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Thực ra ta hay ngại lắm, thân thiết rồi thì đừng tặng xu, bình luận thôi là ta vui rồi...
Còn VNKINGS á hả, ta không biết nữa TT Vào trước Bách nhưng không được hòa hợp như Bách đâu TT
Akabane1701 (5 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 545
Đợi đến đó là em thành mỏ than rồi TT
Bách Lâm (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 1316
Cố lên! *giơ tay cổ vũ nhiệt tình luôn*