Nhật ký thanh xuân tản mạn
———-
Buổi học cuối cùng kết thúc trong tâm trạng phấn khởi với một khởi đầu mới. Ngày hôm sau tôi có một cuộc hẹn, chuyến đi chơi cuối cùng trước ngày thi.
Giáo viên dạy thêm văn của tôi tên là Hoài Ninh, nhớ quê hương Bắc Ninh. Cô tuy nhiều tuổi nhưng rất trẻ, rất nhỏ nhắn. Ấn tượng ban đầu trước khi gặp cô của tôi chính là một người giáo viên cao lớn, trẻ trung. Sự tưởng tượng này của tôi bắt nguồn từ lời kể của hội trưởng hội phụ huynh lớp cũ, cô ấy rất quý tôi nên đã giới thiệu tôi đi học thêm cô Ninh, vì yêu thích môn văn nên tôi đã đồng ý..
Một năm đồng hành cùng cô, đến cuối năm lớp học văn tập hợp lại cùng nhau đi chùa cầu may. Chúng tôi có tất cả 9 người, tính cả cô giáo.
Một lớp học chỉ vỏn vẹn có 8 học sinh và 1 giáo viên nhưng có biết bao kỉ niệm đẹp.
Ví dụ như vào một đêm mưa lớn, nhà của cô mất điện, với tinh thần hăng say học tập dù thân thể lẫn tinh thần đều đã mệt lử vì những buổi học trên trường nhưng chúng tôi vẫn quyết định ở lại chống chọi với hoàn cảnh mất điện. Cô lấy nến cho chúng tôi học, không đủ nến chúng tôi còn bật đèn pin điện thoại lên dùng, vậy là buổi học vẫn được tiếp tục. Đó là một buổi học đáng quý, một buổi học mà lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái nhiệt huyết quyết tâm thi đỗ và tấm lòng ấm áp của một người thầy, ngày hôm đó khoảng cách giữa chúng tôi và cô không đơn giản chỉ là thầy trò mà còn là tình mẫu tử, cái ấm áp của người mẹ ấp ủ che chở cho những đứa con chuẩn bị đi thi một kỳ thi quan trọng và sự ấm áp đó còn là một ngọn lửa truyền động lực, truyền sức mạnh để chúng tôi an tâm bước đi, cô truyền lửa cho chúng tôi, bảo vệ chúng tôi trên chặng đường sắp tới. Tôi, vẫn luôn yêu thương cô như ngày đầu gặp mặt.
Xã hội phát triển, tư tưởng của con người cũng thoát khỏi cái gọi là mê tín. Có lẽ nhiều người cho rằng đi chùa là một hành động mê tín, không giúp ích được gì nhưng với chúng tôi mà nói, đó như một buổi đi chơi đầu tiên và cuối cùng. Đương nhiên đi chùa không giúp ích được gì nhưng hành động đó lại giúp chúng tôi an ổn phần nào, giúp chúng tôi có can đảm để ngày hôm sau đi thi thật tốt.
Ngày hôm đó bầu trời xuất hiện cơn mưa bay nhè nhẹ, cô nói: “Đi chùa mà trời mưa là có lộc của trời đấy!” và chúng tôi vui vẻ đi dưới trời mưa nhẹ đó, tận hưởng không khí yên bình.
Ngày hôm đó, nói là đi chùa nhưng thật ra là tới Đền Đô-ngôi đền thờ tám vị vua nhà Lý. Cũng chính ngày hôm đó chúng tôi gặp một nhóm học sinh từ trường quốc tế Pháp-Việt tới thực hành.
Tất cả chúng tôi cạnh bên nhau, cùng nhau tận hưởng những ngày cuối.
Một sự hài hước là buổi chiều tôi và người bạn của mình lại tiếp tục đi chùa. Chúng tôi tới Phật Tích, một ngôi chùa rất đẹp. Nếu nói buổi sáng tích trữ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh lòng dũng cảm để ngày sau đi thi thì buổi chiều toàn bộ sức mạnh mà người thầy tôi kính yêu nhất truyền cho tôi đều tan biến đi. Vì bận rộn với công việc chụp ảnh trên đỉnh núi mà chúng tôi xuống lấy lễ muộn và cuối cùng là mất lễ. Cả hai ra về với tâm trạng thấp thỏm, lo âu cùng với sự trù ám vận mệnh chớ trêu.
Băng Ly Hạ Vũ
Vì sao lại gọi là tượng đài vĩnh cửu?
Thật ra đến hiện tại (ngày 25, tháng 8, năm 2021), khi đọc lại, tôi cảm thấy ngày xưa thật ngây thơ, tự cho mình là đúng nên mới dám hùng hồn tuyên bố như vậy. Cũng bởi tình cảm ban đầu đã không còn nồng nhiệt như trước, cũng có nhiều khuất mắc hơn. Nhưng chung quy, quả thật cô ấy là một bước ngoặt trong đời tôi.
Ví như vì có cô ấy, tôi ngộ ra cách viết văn của riêng tôi, mặc dù nó đến hơi muộn (lúc làm bài thi).
Hay ví như lời động viên năm ấy của cô mà tôi quyết định chuyển lớp, không chết heo khô cằn với những mộng tưởng không dám với tới, tôi đã vươn lên, mạnh bạo theo đuổi những ước mơ, hoài bão và tín ngưỡng. Tôi đã bắt đầu tin rằng mình có thể chạm tới những vì sao kia, tin rằng bản thân có thể chiến đấu vì tín ngưỡng, thậm chí tin vào những ước mơ viển vông vô ngần nào đó.
Bạn không biết đâu, những suy tưởng của tôi viển vông đến mức nếu bạn biết nó là gì bạn sẽ đánh giá tôi là một kẻ ngạo mạn, không biết tự lượng sức mình. Nhưng biết sao được, trên đời này đâu ai đánh thuế giấc mơ đâu. Trừ tờ đăng ký nguyện vọng.
Vì bước ngoặt đó, lần đầu tiên tôi vào đội tuyển, lần đầu tiên liên tiếp trở thành người đứng đầu một môn nào đó, lần đầu tiên thi tỉnh, lần đầu tham gia khoa học kĩ thuật và đạt giải nhì, lần đầu tiên trở thành thủ khoa của trường.
Cho nên tôi quyết định giữ tên tiêu đề này. Vì nếu không có một người kiên định như cô thúc dục, nhồi nhét những tư tưởng mà tôi không dám thực hiện thì tôi đã héo úa ở một nơi nào đó rồi, không còn kiêu ngạo như thời điểm hiện tại đâu.
Cơ mà vẫn phải đỗ đại học mong muốn, đỗ rồi không phải cái xác không hồn.