My perfect guy
Bình chọn

My Perfect Guy

 

24 Tháng 5 2014

 

Hắn rất đẹp trai, môi mềm, hay khẽ nhếch khiến khóe miệng hơi cao, và làn môi khép hờ – hắn luôn có điệu cười bình thản, lại như có chút tự giễu như vậy.

 

Mái đầu húi cua, lông mày rậm vừa, đôi mắt sáng. Da hắn trắng, mà khỏe mạnh, bắp tay rắn rỏi, khung sườn rộng, vòng eo săn chắc.

***

Tôi nhớ lần đầu tiên gặp nhau, ấn tượng về hắn là kẻ có nụ cười đẹp, gương mặt nhỏ mà không làm hắn có vẻ yếu ớt, những đường nét gương mặt thanh thoát, dù cơ thể phổng phao nhưng khuôn mặt ấy trông vẫn gầy gầy, rất mịn màng.

 

Hắn cho tôi biết cái gọi là khao khát, khi kéo tôi hôn thắm thiết ngay dưới một gốc cây ven đường. Đường vắng lắm, mỗi lần có xe chạy qua hai tên lại thả nhau ra ngại ngùng, rồi lại vồ vập, triền miên trong xúc cảm ngây ngất; đôi môi này thật ngon miệng… mùi vị đàn ông cũng thật khoan khoái, lan tràn trong từng hơi thở của hắn.

 

Hắn cho tôi mọi thứ tôi đòi hỏi, lần đầu tiên của hắn, ừm, lần đầu tiên “ở bên dưới” của hắn… Tôi đã cảm thấy hắn thật đặc biệt, một thiên thần, một thiên thần gợi cảm. Và tôi cũng biết, dù cho hắn đôi lúc sẽ cô đơn, sẽ lầm đường lạc lối nhưng hắn sẽ vẫn được cuộc đời ưu ái. Hắn, luôn rất rạng rỡ mà.

 

Hơn một năm rưỡi, đôi lần chúng tôi sẽ gặp nhau, ngoài thời gian mới quen luôn triền miên ra thì, cách một khoảng thời gian chúng tôi lại sẽ gặp. Cho đến nay, hắn vẫn thế, vẫn là nụ cười nhàn nhạt, vẫn thật trẻ trung, thậm chí càng lúc càng thu hút hơn bởi phong thái có thêm chút từng trải, chút thuần thục; vẫn là giọng nói dịu dàng, thân nhiệt nóng ấm, và hơi thở mang đậm mùi vị đàn ông, thanh nhẹ, chất ngất. …

 

Vì hắn là một kẻ đặc biệt, tôi đã không hề tiếc những cơ hội để hắn ở bên cạnh, để hắn có thứ hắn muốn, và cuộn tròn vòng tay bao phủ thấy tôi. Tôi cảm thấy đang nuông chiều một đứa trẻ, không, một thiếu niên – kẻ vừa có chút dáng vẻ đàn ông, lại có sự ngây ngô lanh lợi của một cậu bé. Thật lâu rồi mà hắn vẫn như vậy, vẫn giữ trong mình sự hài hòa đó, đáp lại với cuộc đời bằng những biểu cảm nhàn nhạt, ẩn sau đôi mắt sâu thẳm, sau cái chép miệng nhẹ như không.

 

***

 

Một năm sáu tháng, cho đến giờ, đã đến lúc tôi buông tay chàng trai này… Cuối cùng sau năm sáu năm sáu tháng, hắn đã để cho tôi thuận lợi thu được hình ảnh của hắn vào trong bộ nhớ điện thoại… và tôi biết, đó là lúc để cho mọi thứ kết thúc, để cho hai đường thẳng lại trở ra song song.

 

Chàng trai đó, vẫn sẽ khiến những ai tiếp xúc thấy nhẹ nhõm, vẫn sẽ sống tốt tới mức chẳng ai có thể than phiền thôi, và tuổi 22 của cậu sẽ nằm mãi trong ký ức của tôi, khi cậu còn vẫn thật giản đơn và thật trong sáng.

 

. . .

 

16 Tháng 8 2016

 

Không liên lạc cũng cỡ độ hai năm, thế nhưng vừa nhắc tới cái tên “nick yahoo”, anh đã nghĩ ngay được tôi là ai. Nhớ rõ cả nhà ở, điều đó chứng tỏ chúng tôi cũng chiếm một phần nào trong đời nhau, nhỉ? Mà còn là những tháng năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Nghe anh kể “Bây giờ lớn rồi nhìn đẹp trai hơn trước” mà trong lòng tự cảm thán! Tôi đã có anh của những năm ngây ngô đó, cảm giác như nuôi lớn một đứa bé trai, giờ đây anh trưởng thành rồi, cao lớn hơn, đĩnh đạc hơn, sẽ ngày ngày gắn bó với sơ mi quần Âu, rồi sẽ có bạn gái, có gia đình; và khi nhớ về những ngày tháng ấy, anh sẽ lắc đầu cười cho những năm tháng nhiệt huyết, hay giống như tôi, khẽ ngậm ngùi cười.

 

14 tháng 4 2017

 

Lại qua một năm, tôi vẫn còn nhớ về anh. Thi thoảng, trong những lúc buồn chán ngồi lướt xem tin nhắn, tôi nhìn thấy tên anh. Thấy đằng sau cái tên đó là một câu hỏi bỏ ngỏ: “Buồn quá vì không gặp em được. Đây là số hiện tại của em sao?” Nhưng tôi đã không hề hồi âm cho anh. Vài tháng qua, thì ra anh đã chuyển vào Đà Nẵng làm việc, tôi không biết được anh vận bộ quần áo công sở vào người trông sẽ ra sao, có “sát gái” lắm không?… Có đôi khi mọi thứ chính là như thế, tôi còn nhớ anh, anh vẫn nghĩ tới tôi, nhưng kết hợp, thì chúng ta lại chẳng có tương lai. Cho nên, cần gì phải thử thêm lần nữa chứ.

 

Cho đến giờ anh vẫn là người đàn ông hoàn hảo của tôi, người đầu tiên cho tôi nếm trải hương vị của đàn ông, một vị giác nồng nàn mà tôi không còn tìm thấy được ở một ai khác nữa. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi, vì sao anh lại lạc vào thế giới này, cùng với tôi suốt những năm tháng ấy? Anh đã có thể là một người đàn ông khiến bao phụ nữ say đắm, đã có thể có cuộc sống bên cạnh những đứa trẻ, làm vui lòng cha mẹ anh. Vậy thì vì sao?… Là những phút bốc đồng của tuổi trẻ phải không? Khi ngày hôm ấy, vào một sáng mùa đông lạnh giá, tôi nghe tiếng anh vui vẻ trong điện thoại. Mặc áo bông trắng, hai tay đút túi, tóc mái tung nhẹ theo làn gió, tôi bước ra con đường nhỏ và trông thấy anh.

 

Trong một khoảnh khắc đó, tôi đã thấy niềm hạnh phúc chân thật trên gương mặt anh, ngày đó tôi hồng hào non mịn như một trái đào chín, và anh vẫn chỉ là một chàng trai hai mươi, thật ngây ngô. Vài ngày nghỉ lễ anh đã nói nhớ tôi, rất nhớ tôi, và chúng tôi ôm lấy nhau trong một căn phòng nho nhỏ. Hương vị của anh vẫn là thứ tôi thích nhất, khi đó anh còn gầy nhom, lôi lôi kéo kéo những lớp áo trên người tôi xuống, tôi nhìn anh, một chàng trai trẻ, với những rung động từ tận đáy lòng, truyền cả sang tôi. Tôi biết anh thích tôi, biết từ lần đầu tiên gặp mặt, biết từ cái đêm anh hôn tôi trên đường, và cả những lần gặp gỡ sau này nữa. Nhưng anh yêu tôi sao? Có thể lắm.

 

Trong anh, sự giằng xé giữa mong muốn của mình và ý nguyện của gia đình nó quá lớn, không bên nào nhường bên nào. Tôi vẫn hiểu điều ấy, cho nên trong khả năng của mình, tôi vẫn thương tiếc anh, vẫn muốn nuông chiều anh.

Cậu bé của tôi, chàng trai của tôi, người đàn ông của tôi, khi anh kết hôn rồi, xin đừng nghĩ về em.

– Mèo Yêu

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Huỳnh Lucia Lục Minh và 67 Khách

Thành Viên: 17340
|
Số Chủ Đề: 3603
|
Số Chương: 11677
|
Số Bình Luận: 23424
|
Thành Viên Mới: Thùy Vũ