Nợ – Thái Hạ
Sáng ngày hôm sau Lam Vũ đang loay hoay tìm chiếc bút bị cậu đánh rơi vào đêm qua thì điện thoại bỗng rung lên, là số máy lạ. Lam Vũ nhấc máy lên nghe, cậu vừa hỏi đầu dây bên kia là ai thì người kia đã tắt máy. Lam Vũ nhìn chiếc điện thoại vẫn đang lạnh tanh, rồi nhìn giờ sau đó thì tá hỏa lên vì đã 7:30 sáng mà cậu vẫn đang loay hoay ở nhà và chưa đi làm. Vội vàng mặc đồ rồi lấy xấp tài liệu, Lam Vũ chạy xuống tầng Cẩm Ninh thì đi học rồi nhưng trong nhà vẫn còn đôi giày của Cố Dương. Cậu nhẹ nhàng đi đến phòng sách, mở cửa ra đúng như cậu đoán Cố Dương vẫn đang ở trong phòng sách. Tài liệu để lộn xộn trên bàn, máy tính vẫn sáng, Cố Dương thì đang gục xuống ngủ nhưng trên gương mặt lại hiện rõ sự mệt mỏi. Cậu đi lấy cái chăn mỏng đắp lên cho Cố Dương rồi vào bếp nấu nướng vài món. Cậu vừa rửa rau vừa nhìn điện thoại, do dự một lúc liền lau khô tay rồi cầm điện thoại gọi cho Dư Ân. Chuông điện thoại vừa dứt, giọng nói trầm nhưng hôm nay có vẻ hơi khàn vang lên:
– Sao thế! Anh đây.
Cố Lam Vũ nghe thấy có tiếng ồn ở đầu dây bên kia thì hỏi ngược lại:
– Anh đang bận à?
Dư Ân không nghe rõ Lam Vũ nói gì liền quát lớn:
– Này! Trật tự dùm đi.
Quát xong Dư Ân lại nhẹ nhàng hỏi lại cậu xem cậu vừa nói gì, nghe rõ câu hỏi rồi thì Dư Ân cười cười trả lời:
– Đâu có, sáng nay qua chơi mà thấy em với tên điên kia chưa đến công ty nên anh ở lại xem mọi người làm việc như thế nào. Nhưng mà lỡ dẫn theo đám nhóc con giờ tụi nhỏ phá quá.
– Anh Hạo Niên đâu sao lại để anh trông đám trẻ đấy một mình?
Dư Ân bực bội nói:
– Em còn nhắc đến Hạo Niên làm gì, tuần trước cậu ta bị Thái Bảo đuổi về nước liền chạy sang tìm anh. Mà tên khùng đấy lại cứ thích làm rồ làm điên với Thiếu Phong. Phong Phong lại ghen, chả đêm nào anh được ngủ yên cả.
Lam Vũ ho nhẹ một tiếng xong rồi liền chuyển chủ đề, cậu nhờ Dư Ân xếp lại sổ sách trong công ty rồi tự ý để Cố Dương nghỉ ngơi một ngày. Dư Ân nhận lời xong thì liền cúp máy luôn, máy vừa tắt lại đổ chuông Lam Vũ bấm nghe máy, đầu giây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
– Lam Vũ ra sân bay đón tôi đi, tôi về nước rồi.
Cố Lam Vũ đơ một hồi rồi mới vội trả lời lại.
– Thái Bảo? Về rồi sao, giờ tôi không rảnh lắm để tôi kêu Hạo…
– Thôi được rồi tôi tự bắt xe về, đừng có gọi tên đó.
Lam Vũ nghe thế thì vội vàng nói:
– Để tôi kêu Hạo An đón cậu, thằng bé cũng ghét anh nó lắm. À mà sao cậu lại đổi số rồi?
Thái Bảo im lặng một hồi lâu, mãi sau mới trả lời nhưng không phải trả lời câu hỏi của cậu mà là hỏi ngược lại cậu.
– Cậu nói với Hạo Niên đấy à, sao hắn biết tôi về nước mà chạy ra sân bay vậy.
Lam Vũ hoang mang một chút nhìn lại màn hình chiếc điện thoại dùng cho công việc, cảm giác bất an bắt đầu dồn đến tóc gáy cậu dựng hết lên. Cậu nhắn nhầm cho Hạo Niên rồi lại còn gửi cả vị trí và số điện thoại của Thái Bảo cho anh ta. Lam Vũ trả lời Thái Bảo giọng hơi run:
– Thái Bảo cậu cho tôi xin lỗi, tôi nhắn nhầm cho Hạo Niên mất rồi.
Thái Bảo thở dài một tiếng rồi bảo không sao, chốc nữa sẽ về nhà cậu nhờ Lam Vũ dọn qua phòng ngủ giúp mình.
Lúc này ở sân bay
Một bóng người cao lớn kéo chiếc vali chạy theo bóng người nhỏ, miệng cứ luôn gọi nhưng bóng người nhỏ lại chẳng thèm quay đầu lại nhìn mà cũng chả thèm thưa lấy một câu. Bóng nhỏ cứ đi thẳng đến chiếc xe, bóng lớn thì đuổi theo sau mãi lúc sau bóng nhỏ đứng trước xe đợi lâu quá mới lên tiếng.
– Này Hạo Niên, anh đã ăn cơm chưa đi nhanh một chút đi.
– Nhưng vali của em nặng quá, còn đống đồ lặt vặt này nữa. sao em mang nhiều đồ về vậy bé con.
Thái Bảo bực tức ra mặt không thèm trả lời liền leo thẳng lên xe đóng cửa xe rầm một cái, nghe như muốn rụng luôn cánh cửa.
Ở nhà, Cố Lam Vũ đang làm nốt đống tài liệu chưa làm xong, một lúc sau thì sang dọn phòng của Thái Bảo. Cậu đang dọn thì điện thoại lại vang lên, Lam Vũ nghĩ thầm: “Cái ngày gì vậy trời? Lại là số lạ”. Cậu bắt máy nghe thì bên kia truyện qua một giọng nói nghe vừa quen nhưng cũng hơi lạ:
– Lam Vũ?
Cậu trả lời lại:
– Là tôi, ai vậy?
Bên kia không nói gì im lặng thở dài rồi hỏi:
-Tên anh là Lưu Vũ đúng không?
Lam Vũ im lặng một hồi, nghĩ thầm sao người kia lại biết được tên ngày xưa của mình, nhưng rồi cậu vẫn bình tĩnh trả lời lại.
– Tôi là Cố Lam Vũ cậu nhầm người rồi.
Người kia vẫn không bỏ cuộc, nói ra cả tên mẹ cậu, rồi tên của Lưu Cường, nói cả tên Lưu Hạo, và công ty của gia đình nhà Lưu Hạo. Lam Vũ vẫn bình tĩnh nói.
– Xin lỗi tôi cúp máy đây, cậu nhầm người rồi.
Vừa cúp máy xong Lam Vũ chỉ nghĩ đến hai chữ “phiền phức” nhưng ngay sau đấy đã gửi số điện thoại đấy cho Thiếu Phong nhờ Thiếu Phong điều tra lai lịch của số máy lạ này.
Đỗ Phan Thái Nguyên (3 năm trước.)
Level: 7
Số Xu: 2513
thật sự là sau một khoảng thời gian rất dài mình bỏ bê truyện vì việc học thì bây giờ mình mới lại có thời gian đăng truyện mới, mong rằng mọi người vẫn sẽ ủng hộ để mình có thêm động lực viết vả sửa đổi nâng cao tay nghề. Rất là cảm ơn những bạn đã ghé quá đọc truyện của mình, nếu các bạn có ý kiến gì hay thấy mình nên viết sao cho hợp lí hơn thì cứ cmt cho mình biết nhé. Mình sẽ tiếp thu và sửa đổi dần,