Sau khi từ phòng vệ sinh đi vào nhìn Lưu Hạo có chút khác hồi nãy, cậu giống như đang suy nghĩ j đấy. Một lúc sau Lam Vũ đi vào, dáng vẻ ghét bỏ Lưu Cường vẫn vậy không có gì khác biệt. Bữa ăn kết thúc, hai bên cũng không có gì sảy ra. Tới khi Lưu Cường cùng giám đốc công ty Lam Vũ đi được một đoạn xa, Lưu Hạo mới đuổi theo sau Lam Vũ. Cậu vỗ vai Lam Vũ:
– Lời anh nói lúc tôi đi qua anh là có ý gì? Anh có quan hệ gì với ông ta à?
Lam Vũ đang đứng đợi xe thì thấy có người vỗ vai rồi hỏi như vậy, có thể là do Lam Vũ biết chắc Lưu Hạo sẽ hỏi nên không bất ngờ lắm. Nhìn Lưu Hạo vẫn cứ nhìn mình Lam Vũ bất đắc dĩ nói:
– Chả có ý gì cả, cũng chả có quan hệ gì với ông ta. Chỉ nhắc cậu cẩn thận ông ta thôi.
Lời nói vừa dứt xe cũng vừa lúc tới, Cố Lam Vũ đi lên xe nhìn Lưu Hạo vẫn đứng đấy liền hỏi:
– Cậu còn gì muốn hỏi à? Hay là muốn đi chung xe?
– Không! Tôi tự đi xe tới.
Lưu Hạo vội quay lưng bỏ đi, Cố Lam Vũ cũng bảo bác tài lái xe đi. Lúc này Lưu Hạo vừa đi ra xe vừa nghĩ thầm: “Cố Lam Vũ! Cái mũi ấy không khác gì ông ta, rốt cuộc anh ta là ai chứ?” Lưu Cường thấy Lưu Hạo không chú ý liền quát:
– Mày làm cái gì đấy? Còn không mau lấy xe để đi về.
Lưu Hạo vội sốc lại tinh thần rồi lấy xe. Ở nhà Cố Dương, Cẩm Ninh đang chạy ở trong bếp hôm nay Hạo An cùng với Vương Nguyệt qua ăn ké vì bên nhà hai người này bị cúp điện. Lam Vũ về tới nhà thì đã thấy bé con Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế, nhìn vào bếp thì chỉ thấy Cẩm Ninh, cậu liền cúi xuống hỏi:
– Tiểu Ân biết anh Cố Dương đâu không?
Vương Nguyệt nghe thấy giọng Lam Vũ đang tính quay ra ôm cậu sực nhận ra cậu lại gọi cô bé là tiểu Ân nên hờn dỗi khoanh hai tay lại nói:
– Em là Nguyệt Nguyệt không phải anh trai em đâu mà tiểu Ân.
Lam Vũ cười cười xoa đầu Vương Nguyệt rồi đi vào phòng đọc sách tìm Cố Dương. Hai người Cố Dương, Lam Vũ không biết nói gì bên trong mà không chú ý tới Cẩm Ninh đang gọi bên ngoài. Tới lúc cả hai đi ra thì tới một hạt cơm cũng không còn, Lam Vũ đành phải đi nấu mì. Đang nấu giở thì có tiếng chuông cửa, cậu lại tắt bếp bỏ đấy rồi chạy ra mở cửa. Trước cửa là một cô gần sáu mươi. Cố Lam Vũ vội hỏi:
– Cô tìm ai thế ạ?
Cô kia còn chưa kịp trả lời Cẩm Ninh đã vội chạy ra.
– Anh! Cô là mẹ của Lưu Hạo đấy, nay tưởng anh không về nên em gọi cô qua chơi.
Lam Vũ cười cười mời mẹ Lưu Hạo vào nhà xong nghĩ thầm: “Sáng thì đụng mặt con, chiều thì đụng mặt mẹ.” Lam Vũ đóng cửa đang tính đi về phòng thì mẹ của Lưu Hạo gọi cậu lại rồi hỏi.
– Lam Vũ phải không? Nhìn cháu giống chồng cô lắm đấy.
Lam Vũ cười cười nói:
– Cháu giống nhiều người lắm cô ạ! Thôi cô cứ ngồi chơi với em, cháu còn có việc.
Nói xong Lam Vũ quay lưng đi vừa đi lên phòng mình vừa nghĩ: “Không giống ông ta thì giống ai? Chồng bà là bố tôi đấy.” Lên phòng sách rồi Lam Vũ lôi đống sáng trên kệ xuống, lâu lắm rồi cậu không đụng tới mấy cuốn sách này. Bụi phủ kín mặt trên của cuốn sách đầu tiên, cậu hít vào một hơi rồi thổi mạnh.
– Khụ! Khụ! Lắm bụi quá đi.
Than được một câu cậu bắt đầu mở từng cuốn ra một, mở tới cuốn thứ ba thì có một bức ảnh rớt xuống. Là bức ảnh lúc cậu còn bé, cả gia đình ba người vui vẻ chụp hình cùng nhau. Cậu nhìn tấm ảnh một lúc lâu, rồi xé bó góc ảnh có mặt của Lưu Cường đi. Còn lại cậu với mẹ cậu, cậu đem đi bỏ vào khung ảnh rồi chọn ra vài cuốn sách hay. Chọn xong thì cậu để lại đống sách kia vào chỗ cũ, lần này cậu phủ thêm một lớp ni lông lên để sách không bị bẩn nữa. Về phòng ngủ cậu để đống sách lên bàn rồi mò đi tìm khung để ảnh. Nào ngờ lục tung cả phòng lên cậu vẫn không tìm được khung ảnh nào. Mãi lúc sau tìm được một cái khung ảnh, nhưng lại bé hơn so với ảnh. Cuối cùng Lam Vũ phải cắt bớt phần thừa ở góc ảnh rồi mới nhét vừa cái khung, sau đó thì cậu đem để ảnh lên bàn làm việc. Ngồi đọc sách mà cậu toàn nghĩ tới gương mặt của Lưu Hạo lúc thấy cậu lên xe, không biết lúc đó Lưu Hạo định hỏi gì cậu. Lam Vũ gập sách lại, vứt lên bàn rồi leo lên giường nằm chùm chăm. Xong ngủ quên lúc nào không biết. Đến tận tối Cố Dương vào phòng gọi cậu dậy, thì cậu mới biết là bản thân ngủ quên từ lúc nào. Tắm rửa rồi nhét đồ vào máy giặt xong thì cậu mới đi xuống ăn, vì bữa sáng không ăn được nhiều, bữa trưa thì không được miếng nào nên tối nay, một mình Lam Vũ ăn tới năm chén cơm. Cũng may Cố Dương có nhắc trước Cẩm Ninh nấu nhiều cơm chút, không thì tối nay có người chết đói mất. Ăn no nê rồi thì Lam Vũ và Cố Dương lại phải đi bàn chuyện của công ty.