Chương 15: Con sâu rượu
Tường Vy suốt ruột đứng nhìn từng chiếc xe buýt chạy qua, lại một chiếc xe nữa bỏ bến. Vào đúng giờ cao điểm như này, chuyện như thế là bình thường. Đứng bên cạnh cô cũng có hai ba nữ sinh nữa giậm chân đầy bức xúc. Biết trước như thế này, trước đây khi bố mẹ đề nghị mua xe cho cô, cô đã không từ chối.
Một chiếc xe buýt nữa dừng lại, mọi người cùng chen chúc lên xe. Cô cũng định bước theo, nhưng có bàn tay kéo cô lại. Cô quay đầu lại là Minh Phong, cô cũng không biết anh xuất hiện ở đây từ lúc nào. Cô cứ thế đứng nhìn chiếc xe buýt đóng sập cửa lại và chạy mất, cô giật tay mình ra khỏi tay anh, giọng bực bội:
“Anh làm gì thế? Anh có biết tôi chờ xe mất bao lâu không?”
“Tôi đưa em đến trường!”
Nói rồi, anh mở cửa xe cho cô, ngồi trên xe, cô vẫn không ngừng thắc mắc hỏi tại sao anh lại có mặt ở đây lúc này. Anh chỉ cười khổ bất lực vì không ngờ cũng có lúc cô lắm mồm như thế
“Anh theo dõi tôi đấy à?”
“Em đừng cho rằng ai tiếp cận em cũng là có ý xấu với em!”
Cô không thèm trả lời anh, mắt chăm chú ngắm nhìn khung cảnh sáng sớm của tiết trời đông. Nói cho lãng mạn thế thôi, chứ đường Hà Nội sáng ra thì có cái quái gì mà ngắm, ngoài người và xe.
Lớp học hôm nay có vẻ vắng hơn ngày thường, Tường Vy đến muộn nhưng cũng may là thầy chưa vào lớp. Vẫn là âm thanh ồn ào chói tai như ngày thường, chả cần nói cô cũng nhận ra đó là giọng nói của ai. Mộc Trà, cái tên thì rõ là dịu dàng, thục nữ mà tính khí thì hoàn toàn trái ngược. Thấy cô bước vào, cô nàng nhảy bổ đến, giọng lanh lảnh đến chói tai:
“Sao cậu đến muộn thế? Bị chàng nào bắt cóc mất à?
“Tớ bị lỡ xe!”
Vài phút sau, Minh Anh bước vào lớp với vẻ mặt nghiêm túc
“Thầy giáo ốm, hôm nay chúng ta được nghỉ…”
Cả lớp hú hét lên, không phải chỉ mỗi thời cấp ba mỗi lần nghe tin thầy cô ốm là cả lớp sung sướng thế đâu mà thời nào cũng thế. Minh Anh là lớp trưởng, thật ra tên của cô ấy là Minh thôi nhưng để phân biệt với Minh khác trong lớp nên gọi là Minh Anh và đương nhiên người còn lại sẽ là Minh Em.
Tuy nhiên Minh Anh chưa cho cả lớp về, mà bắt ở lại thảo luận xem ra tết sẽ đi chơi ở đâu. Mặc cho cả lớp đang bàn tán xôn xao, Mộc Trà vẫn ghé tai cô thủ thỉ về một anh chàng đẹp trai nào đó mà cô ấy mới quen dạo gần đây. Nhưng Tường Vy chẳng lạ gì tính cô nàng, hôm nay có thể ngồi đây tâm sự với cô về anh chàng này nhưng mai có thể ba hoa với cô về một anh chàng khác.
“Cậu có nghe tớ nói gì không?”
“Tớ vẫn nghe đây!”
“Cậu có cần tớ giới thiệu cho cậu một anh không?”
Tường Vy quay sang lắc đầu, Minh Anh ở phía trên thấy hai cô bạn không tập trung thì chỉ chỉ trỏ trỏ:
“Ê, không nói chuyện riêng, tập trung vào chuyên môn nghe chưa, nhanh còn về kiếm cái gì ăn, tớ chóng mặt quá rồi!”
Tường Vy gật đầu đồng tình, bỗng dưng cô nhớ ra còn chưa đầy một tháng nữa là đến tết. Xem ra một năm qua ngoài ăn hại và ăn hại ra thì cô chả làm được cái tích sự gì cả.
Giọng Minh Anh phía trên oang oang:
“Chủ trương lần này của chúng ta là hai ngày một đêm, và điều quan trọng là đứa nào cũng phải mang theo hàng đính kèm, cấm đứa nào đi một mình rõ chưa?”
“Ơ, thế nhỡ người ta chưa có người yêu thì ở nhà à?”
“Tớ không cần biết, không lý do, bí quá thuê thuê người đi cùng! Hôm ấy đứa nào mà đi một mình tớ sẽ phạt tiền gấp đôi!”
“Thế đại ca ơi! Tớ có tận hai anh người yêu thì dẫn hết đi được không?”
“Haha! Lúc ấy tớ sẽ phong cậu làm đội trưởng đội hậu cần. Cậu mà không làm được, tớ phạt gấp ba! Thôi được rồi giải tán mai bàn tiếp, về thôi cả nhà.”
Cả lớp lại được phen cười ra nước mắt sau đó giải tán ra về, Mộc Trà níu cô lại:
“Lượn trung tâm thương mại với tớ đi! Mua quà sinh nhật cho mẹ tớ!”
Tường Vy liếc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, đằng nào cũng không có việc gì làm nên gật đầu đồng ý. Cả hai ôm nhau trên chiếc xe Giorno thẳng tiến đến trung tâm thương mại.
*******
Đông Du trở về nhà sau một đêm mệt mỏi, vừa về đến nhà định mở cửa đi vào thì đột nhiên anh liếc nhìn sang cửa phòng bên cạnh. Chắc phải mấy ngày hôm nay, anh không nhìn thấy Thanh Thanh. Anh tính dơ tay gõ cửa thì đúng lúc đó cô ấy đi ra, anh có hơi ngỡ ngàng. Hôm nay cô ấy đã trang điểm hơn nữa còn mặc một chiếc váy bó sát người tôn lên đường cong vô cùng hoàn mỹ
“Anh tìm em à? Có chuyện gì không?”
“À không? Em đi đâu bây giờ à?”
“Phải! em đi gặp bạn, gặp lại anh sau!”
Nói rồi cô ấy đưa tay tạm biệt anh, ưỡn ngực sải bước về phía trước, vừa đi miệng không ngừng lẩm bẩm: “Không được ngoái đầu lại nhìn lại!”. Tuy nhiên có vẻ như đôi giày quá cao so với cô nên bước đi có phần hơi loạng choạng.
Đông Du đứng nhìn ở phía sau dường như phát hiện ra điều gì đó nên chỉ tủm tỉm cười, lắc đầu đi vào nhà.
Tường Vy nhận được cuộc gọi gấp gáp từ cô bạn thân, không nghĩ gì nhiều cô phi thẳng đến quán cà phê quen thuộc.
Cô đi vào ngó nghiêng xung quanh nhưng vẫn không thể phát hiện ra bạn mình đang ngồi ở góc nào, Thanh Thanh ngồi quan sát thấy cô cứ ngáo ngáo ngơ ngơ thì lên tiếng gọi:
“Tớ ở bên này!”
Tường Vy đi lại không tin vào mắt mình
“Cậu trang điểm cơ đấy, bảo sao tớ nhìn mãi mà không nhận ra!”
Vốn dĩ cô nàng chả có cuộc hẹn nào cả, đang hí hửng chăm chút hoa cỏ ngoài ban công, nhìn thấy bóng dáng Đông Du đi vào nên cô nàng cố tình trang điểm, ăn mặc như thế để tạo nên cuộc gặp gỡ tình cờ, ai ngờ lại quê xệ thế đâu. Tường Vy ngồi nghe bạn mình kể thì không nhịn được mà phá lên cười, Thanh Thanh cau có:
“Có gì buồn cười đâu mà cậu cười sảng khoái như thế hả? Cậu không biết tớ đang rầu thế nào đâu!”
“Cậu thích anh ấy thế cơ à?”
Thanh Thanh mếu máo gật đầu, cô lắc đầu thở dài không ngờ đứa bạn tỉnh táo nhất của mình cũng có lúc đau đầu vì tình.
Sau một hồi vật vã, Thanh Thanh nhất định đòi rủ Tường Vy đi uống rượu. Dù không muốn thì cuối cùng cô vẫn phải lẽo đẽo đi theo bạn mình. Để phòng trường hợp bất trắc xảy ra, cô đã gọi điện trước cho Đông Du. Khi anh đến nơi thì cả hai đã gục trên bàn, Đông Du cũng không phải ba đầu sáu tay, không thể một mình mà phục vụ được hết hai cô gái hơn nữa còn là hai con sâu rượu nên anh đã bấm máy gọi cho Minh Phong. Chuyện không tưởng xảy ra, không ngờ cũng có lúc hai người đàn ông từng nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn cũng có lúc cùng chung chiến tuyến.
“Anh là đồ xấu xa!” Thanh Thanh túm tóc Đông Du mà hét lên, anh nhăn nhó cố gắng gỡ tay cô ra khỏi tóc mình thì càng bị cô giật mạnh hơn
“Anh có biết là em rất thích anh không? Tại sao anh lại phớt lờ em như thế?” Thanh Thanh lè nhè, Đông Du chậm rãi nhìn biểu cảm trên gương mặt của cô ấy thì không biết là nên khóc hay nên cười
Ở bên này, Tường Vy cũng không khá khẩm hơn là bao, có điều dường như Minh Phong đã quá quen với việc phải thường xuyên đưa cô về nhà kiểu như thế này nên anh không hề phàn nàn lấy nửa câu.
Vậy là đêm hôm đó, có hai cô gái cứ vô tư mà ngủ ngon giấc như không hề có chuyện gì xảy ra còn hai người đàn ông, một người thì bất lực ngồi ngắm người con gái mình yêu ngủ còn một người thì tâm trạng rối bời không tài nào chợp mắt nổi.