Chương 16: Em đang trốn anh à?
Sáng hôm sau tỉnh dậy, vừa bước ra phòng khách cô đã thấy Minh Phong ngồi chình ình một đống ở sofa với dáng vẻ rất bình tĩnh đã thế còn thản nhiên thưởng thức cà phê
“Sao anh lại ở đây?”
Anh không nhìn cô đáp:
“Hôm qua em uống say nên tôi đưa em về!”
Khoan đã, cô sắp xếp lại bộ nhớ, rõ ràng hôm qua cô không uống mà tại sao lại say được nhỉ, mục đích của cô chỉ là ngồi canh cho Thanh Thanh uống thôi mà, sau đó gọi điện cho Đông Du nhờ anh đến đưa bạn mình về. Cô lắc đầu không hiểu, rồi lại quay sang phía anh mà thắc mắc:
“Anh đưa tôi về, rồi tại sao anh không về nhà anh mà lại ở nhà tôi?”
“Em cũng ác quá đấy, em đối xử với người giúp đỡ mình như thế à? Nửa đêm trời rét như thế, em bảo tôi về để chết cóng à?”
Cô hừ mũi, anh ta có phải nói quá lên không, trời đêm ở Hà Nội với cái thời tiết này nhiệt độ cùng lắm là 10 độ C, hơn nữa anh ta còn đi ô tô thì làm sao mà chết cóng được.
Vài phút sau anh đứng dậy, hai tay đút vào túi quần thong dong đi ra phía cửa, vừa đi vừa nói:
“Tôi phải đi làm rồi! Tạm biệt”
Sau khi anh rời khỏi, Tường Vy đi vào bếp thấy đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn thì đã nở một nụ cười rất tươi.
******
Đông Du cởi bỏ chiếc áo blouse đang khoác trên người treo lên giá, anh tháo cặp kính cận xuống day day sống mũi để lấy lại sự tỉnh táo, anh vừa trải qua hơn ba tiếng mệt mỏi trong phòng phẫu thuật. Thái, đồng nghiệp của anh đi vào phòng nhìn thấy anh thì lên tiếng:
“Anh về rồi à? Có đi ăn cùng em luôn không?”
“Không! Cậu đi đi, tôi về nhà ngủ một giấc!”
“Vậy được, hẹn gặp anh vào ngày mai!” Cậu ta nói xong rồi đi ra ngoài, anh cũng lấy áo khoác rồi khép cửa đi ra bãi đậu xe
Thanh Thanh mới xin đi thực tập tại một tòa soạn báo, vừa mới đặt chân được vài bước ra khỏi nhà thì thấy Đông Du đi tới, cô vội vội vàng vàng quay người đi vào trong nhưng không kịp
“Thanh Thanh!”
Cô ấy hít một hơi thật sâu, cố gắng nở nụ cười quay lại chào anh:
“Anh về rồi ạ? Em có việc phải đi đây!” Nói xong, cô lướt qua nhanh như một cơn gió nhưng
anh đã kịp đưa tay kéo cô lại, anh nói:
“Em đang trốn anh đấy à?”
Thanh Thanh lắc đầu, gương mặt biểu đạt cảm xúc như là mình vô tội, Đông Du nhìn thấy dáng vẻ của cô gái trước mặt mình thì bật cười
“Em đã tỉnh rượu chưa?”
“Em không sao ạ! Cảm ơn anh vì chuyện hôm qua! Anh cứ coi như lời em nói hôm qua là gió thoảng mây bay nha!”
Nói xong cô cúi người chào anh và chạy nhanh ra phía thang máy, lần này anh không níu cô lại nữa.
Trái ngược hoàn toàn với Tường Vy, nếu như bạn mình uống say vào không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra thì bản thân cô lại nhớ rất rõ và không bỏ sót một chi tiết nào cả. Thanh Thanh cảm thấy vô cùng xấu hổ vì hành động mà mình đã làm với Đông Du, cô không biết phải đối mặt với anh như nào, tóm lại là rất ngượng ngùng.
Nói một cách công bằng thì Thanh Thanh không phải là không có người theo đuổi, đã có một vài anh chàng qua lại tán tỉnh cô nhưng chẳng mối nào ra mối nào cả. Và đã chẳng mối nào ra mối nào thì Thanh Thanh cũng chẳng thèm quen tâm và cũng không có ý định bỏ thời gian ra để tìm hiểu. Trước đây, Thanh Thanh đã từng được một anh chàng nhà giàu tán tỉnh, hứa hẹn với cô rất nhiều điều về vật chất nhưng có tán mãi thì cô ấy vẫn giữ cái thái độ trước sau như một thế thôi bởi căn bản cô ấy cũng chẳng thiếu tiền. Nhưng thói đời đúng là buồn cười, thấy cái thái độ thờ ơ lạnh lùng của cô như thế thì anh ta lại càng điên tiết muốn có cô hơn, bởi trước giờ chưa có cô gái nào khi anh ta đề nghị bao nuôi mà cô ta từ chối cả, chắc anh ta không biết cô ấy: “Độc thân dựa vào thực lực.” là mọt của những bộ phim tình cảm sướt mướt mà nội dung của mấy bộ phim ấy thì tình huống nào chả giống nhau, lặp đi lặp lại. Hơn nữa, Thanh Thanh còn là một nhà tiểu thuyết mạng, chuyên sáng tác những tác phẩm ngôn tình cẩu huyết, ngược tâm đủ cả, cho nên dăm ba cái trò của anh ta cô ấy cũng chẳng lạ gì. Cuối cùng phát hiện ra anh ta đã có một vợ và hai con, mục đích anh ta theo đuổi cô chỉ là để kết nạp cô vào danh sách bồ cho đủ bộ sưu tập. Thanh Thanh đã đe dọa nếu như còn tiếp tục sẽ trực tiếp đến gặp vợ con anh ta để nói chuyện, thấy không chăn được gì từ cô nên cuối cùng anh ta cũng từ bỏ.
******
Sau sự cố không mong muốn xảy ra lần trước, Tường Vy đã nghỉ việc tại nhà hàng mà cô đã gắn bó hơn một năm trời. Làm ở đó tuy vất vả thật nhưng lương lại tương đối cao, đồng nghiệp thân thiện nên cô có chút lưu luyến, tuy nhiên Thanh Thanh đã đe dọa, nếu như cô không nghỉ thì sẽ báo cho hai cụ thân sinh biết, thậm chí cô ấy còn lôi kéo được đồng minh là Đông Du và Minh Phong đứng về phía mình cho nên Tường Vy chỉ biết ngậm ngùi mà vâng lời.
Minh Phong có nói nếu Tường Vy thật sự muốn đi làm thêm, thì anh sẽ giới thiệu cho cô một vài công ty liên quan đến lĩnh vực cô đang theo học mà anh biết, vừa là để bản thân học hỏi kinh nghiệm làm việc, hơn nữa giờ giấc cũng ổn định không cần phải tăng ca quá nhiều nhưng cô đã từ chối. Thật ra cô cũng không muốn làm phiền anh quá nhiều bởi những việc mà anh làm cho cô đâu phải là cô không biết. Nhưng Tường Vy sợ nếu như cứ tiếp tục để anh giúp đỡ mình thì cô sẽ không làm chủ được mà dựa dẫm mãi vào anh.
Ước mơ của cô chính là trở thành một họa sỹ thiết kế truyện tranh, cả cô và Thanh Thanh trước đây đã từng hứa hẹn sau này sẽ cùng nhau thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, ở đó cô sẽ phụ trách phần thiết kế còn bạn mình sẽ đảm nhận phần nội dung. Và mỗi lần nhắc đến sự vụ này thì cả hai đều cười không ngớt vì những ý tưởng mà bản thân tự đặt ra.
*******
Minh Phong vừa kết thúc cuộc họp online với bên nước ngoài, vừa bước được tới cửa phòng thì Uyển Ân đã lao tới túm lấy cổ anh ghì mạnh xuống, khiến trợ lý đứng phía sau anh cũng toát mồ hôi hột giùm mặc dù nhiệt độ đang là 15 độ C
“Em có bỏ ra không hả?”
“Không bỏ!” cô ấy khẳng định
“Em cần phải giữ hình tượng một chút thì mới lấy được chồng?”
“Không cần anh lo cho em, anh tự lo cho bản thân anh đi!”
“Được rồi, đây là nơi anh làm việc!” Anh nghiêm giọng
Uyển Ân bỏ tay ra khỏi cổ anh, lẽo đẽo theo anh vào phòng
“Tại sao anh không đi gặp cô gái mà em giới thiệu?’
“Tại sao anh phải đi?”
“Vì nó là bạn em?”
“Bạn em thì em đi mà gặp, liên quan gì đến anh?”
“Nhưng nó rất tốt, không có điểm gì để chê hết!”
“Anh đã bảo anh có người mình thích rồi gì?”
“Anh nghĩ em tin những lời anh nói chắc, trừ khi anh cho em gặp cô ấy?”
“Chưa phải lúc!”
“Em không biết đâu? Tết này mẹ về đấy, anh tự mà thu xếp với mẹ!”
Nói xong cô quay người bỏ đi, mặt vẫn còn rất ấm ức, Minh Phong nói với theo
“Em đi đâu?”
“Đi bar!”
“Nhớ về sớm đấy?”