Chương 17: Thanh Thanh đi thực tập
Sau khi kết thúc buổi làm đầu tiên, để chào mừng nhân viên thực tập mới, cũng như vừa ký kết thành công hợp đồng quảng cáo, mọi người trong văn phòng rủ nhau đi ăn uống. Thanh Thanh vẫn còn dư âm của ngày hôm qua nhưng vì đây là tiệc chào mừng mình nên cô không thể từ chối, và quyết tâm là lần này cô chỉ ngồi ngắm mọi người uống thôi.
Cả nhóm hẹn hò ở một quán nhậu ven hồ Định Công, vừa bước vào đã thấy không khí náo nhiệt, nhạc bật xập xình tưng bừng khí thế, mọi người cùng nhau cụm ly chúc mừng. Cô muốn đóng vai một cô gái ngoan hiền không biết uống rượu, nhưng mọi người không chịu, nói rằng dù ít dù nhiều cũng phải uống một ly, rồi sau đó hai ly, ba ly… lần lượt chui hết vào trong bụng cô. Sau khi nhậu xong, mọi người lại rủ nhau đi hát karaoke, tại đây họ vẫn tiếp tục uống. Trong ánh đèn mờ ảo của phòng hát thì cô có thể cảm nhận được một người đàn ông nhích dần về phía mình. Người đàn ông đó là Bảo, trưởng phòng nội dung hay nói chính xác hơn ông ta chính là sếp trực tiếp hướng dẫn cô. Cô vẫn rất tỉnh, cô biết ông ta định làm gì? cô cũng đâu lạ gì những trò này. Cô tủm tỉm cười, giả vờ như mình đã say, chân đi lảo đảo sau đó xin phép mọi người vào toilet với mục đích là móc họng để tống cho hết những thứ trong bụng ra, cô tự thấy mình diễn quá đạt, tại sao không thi vào khoa diễn viên cho rồi. Cái quán này rất là buồn cười, phòng hát ở đây nhưng toilet thì lại ở tít phía cuối hành lang, Thanh Thanh thầm nghĩ: nếu vị khách nào mà đang trong tình huống khẩn cấp có phải tiêu đời luôn rồi không? cô định rủ Thư, cũng là nhân viên thực tập giống như cô đi cùng nhưng cô nàng lại đang say sưa hò hét cho dù Thanh Thanh có gào thế nào cô ấy cũng không nghe thấy nên đành ngậm ngùi đi một mình.
Vừa bước được tới cửa, bỗng nhiên cô bị một bàn tay chộp lấy eo, giọng thì thào nồng nặc mùi rượu:
“Em say rồi, để anh đưa em về?”
Thanh Thanh giật mình quay lại, là Bảo, cô thắc mắc trong đầu tại sao ông ta có thể theo mình ra tận đến đây? Cô khéo léo lách nhẹ người sang một bên để hất bàn tay đang đặt trên eo mình
“Tôi đâu có say, tôi vẫn rất tỉnh táo!”
“Không, anh thấy em say rồi, để anh đưa em về!” Ông ta vẫn rất cố chấp, cố tình kéo sát người cô về phía mình
Thanh Thanh tức giận dùng gót giày giẫm mạnh vào chân Bảo khiến ông ta kêu rú lên
“Cô bị điên à?”
“Ông mới điên đó?”
“Cô chảnh nó vừa thôi? Loại con gái kiểu như cô tôi lạ gì, cũng đâu phải còn trong trắng mà ra vẻ này kia?”
Thanh Thanh tức giận, tại sao ông ta có thể dùng những lời lẽ thô tục xúc phạm nhân phẩm của một cô gái mới hai mươi tuổi như cô, máu dồn lên não, Thanh Thanh hít một hơi thật sâu, cúi xuống tháo giày cao gót ra đập túi bụi vào phía Bảo, sau đó dùng chân đá một phát về phía hạ bộ làm ông ta tức giận hét lên:
“Đồ thần kinh nhà cô, tại sao cô dám đá… cô có muốn thực tập nữa không hả?
Thanh Thanh dừng lại thở dốc, ném đôi giày xuống đất, buộc lại tóc từng cử chỉ hành động rất nhanh gọn và dứt khoát sau đó nhìn ông ta cười khẩy một cái rồi nói:
“Cái công ty này, có mời tôi cũng không ở lại!”
Nói xong, cô hiên ngang bước đi để ông ta đứng ở đó với bộ dạng thốn lên tận óc, đính kèm vài vết xước trên mặt, miệng không ngừng chửi đổng về phía cô, Thanh Thanh thầm nghĩ để xem ông ta giải thích thế nào với mọi người xung quanh.
Vốn dĩ Thanh Thanh không phải là một cô gái dễ bị bắt nạt, ngày xưa khi còn bé cô được bố mình cho đi học võ để phòng vệ bản thân. Có thể do thể chất to con sẵn, kết hợp với việc tập luyện đều đặn đã tạo nên một Thanh Thanh không ngán bất cứ một đối thủ nào như bây giờ.
Về đến nhà, Thanh Thanh gọi điện cho Tường Vy một cách hào hứng để khoe về chiến tích của mình ngày hôm nay. Giọng cô nàng cứ lanh lảnh như chim hót, vang đến nỗi Đông Du ở phòng bên cạnh cũng có thể nghe thấy được.
“Này, cậu không được kể chuyện này cho Đông Du đâu đấy!”
“Tại sao? Cậu tự hào lắm cơ mà, từ trước đến giờ cậu có bao giờ ngừng khoe khoang đâu?”
“Không được, nếu như anh ấy biết chuyện này sẽ cho rằng tớ là một cô gái thô lỗ, suốt ngày chỉ biết đấm đá, sau đó anh ấy không thích tớ thì sao!”
‘Giời ạ, có bao giờ cậu dịu dàng nữ tính đâu mà phải lo!”
“Cậu thôi đi, cậu có là bạn tớ không hả?”
Đầu giây bên kia cười khanh khách: “Được rồi, tớ sẽ giữ kín những gì cần giữ.”
******
Sáng ngày hôm sau, sau khi ngắm nghía một hồi lâu trước gương, tự cảm thấy bản thân mình đã rất xinh đẹp, Tường Vy xách túi ra khỏi nhà. Vốn hôm nay cũng chẳng có việc gì, chỉ là lượn lờ phố xá gần tết xem có sắm sửa được cái gì không.
Vừa mở được cửa ra cô thấy bóng dáng Minh Phong từ phía thang máy đi lại, nhìn thấy cô thì anh hớn hở:
“Em tính đi đâu à?”
“Anh bỏ quên gì ở chỗ tôi?”
“Không!”
Vốn dĩ anh định nói là nhớ cô muốn đến gặp cô nhưng chả hiểu kiểu gì lại thốt ra được đúng một chữ như thế.
‘Em đi đâu, tôi đưa em đi!”
“Hôm nay anh không phải đi làm à?” Cô thắc mắc
“Lâu lâu cũng phải nghỉ phép chứ!”
Cô gật gật đầu ra vẻ đồng tình, thế là anh và cô vi vu lượn phố. Đúng là phố phường những ngày cuối năm, nhộn nhịp hơn cả. Đào, quất rồi địa lan, cúc, mai…được bày bán khắp các lề đường trên từng con phố
“Tết năm nay, em có dự định đi không đâu?”
“Tôi sẽ về quê thăm ông bà nội, còn anh thì sao?”
“Chắc là mọi ngày ở đâu thì tết tôi cũng ở yên đó thôi!”
“Cũng phải, anh thì làm gì có quê để mà về?” Cô hồn nhiên đáp lời anh
Anh định phản bác lời cô nhưng anh chợt nhận ra đúng là anh chẳng có quê để về thật. Bởi vì người nhà anh đều định cư hết ở nước ngoài, ở thành phố này luôn luôn chỉ có một mình anh.
“Hay là em cho tôi về quê em đi!”
“Anh điên à?”
“Sao em nói tôi điên?”
“Chả điên, tự dưng tôi dẫn anh lù lù đi về rồi mọi người tưởng anh là người yêu tôi thì sao?”
“Ơ, em phải thấy tự hào vì có người yêu đẹp trai như tôi chứ?”
“Không được?”
“Vậy thì em cứ nói tôi là bạn em!”
“Tôi làm gì có một người bạn già như anh!”
“Em bảo ai già đó?”
“Chả già, anh hơn tôi những 10 tuổi cơ mà!”
Minh Phong gãi mũi cười cười đáp: “À thế à? Nhưng bây giờ đi ra ngoài đường người ta sẽ chẳng bảo em trẻ hơn tôi là mấy đâu!”
“Ý anh là bảo tôi già?”
“Em không già, em chỉ giống bà cụ non thôi!”
Cô hừ mũi,
“Tốt nhất mọi năm như nào thì năm nay anh vẫn như vậy đi!”
“Tại sao?”
“Sao với giăng cái gì, anh mà về rồi mọi người các bác ở quê, rồi hàng xóm láng giềng người ta sẽ lan truyền linh tinh, sau tôi không lấy được chồng thì sao?”
Thật ra, anh chỉ nói chuyện bâng quơ với cô thế thôi, nhưng thấy thái độ của cô như thế thì anh lại muốn trêu trọc cô hơn
“Nếu sau này em ế, thì tôi sẽ chống ế giúp em!”
Anh tủm tỉm cười, chăm chú nhìn từng biểu cảm trên gương mặt của cô, ánh mắt trông chờ phản ứng tiếp theo của cô sẽ là gì?
“Anh định giới thiệu cho tôi một anh chàng cao to đẹp trai nào à?”
Trời ạ! Giá như mà lúc này có cái hố nào anh cũng muốn nhảy xuống luôn, sao cô ấy có thể ngáo ngáo ngơ ngơ như thế được nhỉ? Anh không còn gì để nói, anh bất lực. Đây cũng không phải lần đầu tiên, đã bao lần anh nói bóng nói gió nhưng nhận lại chỉ toàn là những câu trả lời đơ đơ như thế.
Nhưng không sao, anh thích nhìn cô cứ vô tư hồn nhiên như vậy, mọi giông tố bão bùng ngoài kia hãy để anh gánh vác, còn cô chỉ cần là cô gái bé nhỏ và mỗi lần ở bên anh có thể thoải mái trêu đùa vui vẻ, đối với anh thế là hạnh phúc lắm rồi.