Chương 19: Ngày đầu của năm mới
Sáng sớm ngày hôm sau,
Khi cả hai vẫn còn đang ôm nhau ngủ ngon lành, thì bà Mai đã đẩy cửa vào phòng khua chiêng gõ trống
“Dậy, dậy nhanh còn về quê không có muộn bây giờ.”
“Còn sớm mà mẹ!” Tường Vy đáp lại bằng giọng ngái ngủ
“Sớm cái gì?” Bà Mai phản bác,
“Nhanh nhanh lên không có không kịp về chúc tết mọi người!” ông Lý ở bên ngoài nói vọng vào
Bà Mai phết cho mỗi đứa một cái rõ là đau vào mông, miệng không ngừng thúc giục:
“Có nhanh lên không bố mày đang chờ, ông ý lại cáu nhặng lên bên giờ!”
Suốt quãng đường về quê, Tường Vy vẫn còn rất buồn ngủ, miệng không ngừng ngáp lên, ngáp xuống bà Mai ngồi đằng trước liếc con gái qua gương thì chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu. Ngược lại với bạn mình, Thanh Thanh lại vô cùng háo hức bởi vì đây là lần đầu tiên cô được về quê. Cô nàng hí hửng vui như đứa trẻ được bố mẹ mua cho quà, lải nhải đủ thứ chuyện trên đời. Thi thoảng Tường Vy cũng ậm ừ góp vui, mặc dù mắt vẫn nhắm chặt.
Đôi khi Tường Vy cảm thấy, cô bạn của mình giống như một đứa trẻ mới lớn, rồi đột nhiên cô nghĩ sau này Đông Du nếu may mắn yêu được cô gái này thì chắc hạnh phúc phải biết, bởi vì người cô ấy lúc nào cũng tỏa ra một năng lượng vô cùng tích cực.
Ngày trước, Thanh Thanh còn từng hùng hổ tuyên bố với cô rằng sẽ không lấy chồng, sẽ ở vậy cả đời. Ai mà ngờ cho được, tình yêu tự dưng tìm đến, bây giờ sướng khổ vì tình thế này đây.
Không biết có phải vui quá hay không, mà Thanh Thanh cảm thấy vèo một cái đã về đến quê của Tường Vy, lúc xuống xe còn ngơ ngác hỏi:
“Ơ đã đến rồi à? Nhanh nhỉ, con tưởng là xa lắm cơ!”
Tường Vy nghe thấy thế thì chép miệng:
“Cậu người giời à, ngồi ê cả mông hơn 3 tiếng đồng hồ mà cậu bảo nhanh!”
Thanh Thanh nghe cô nói vậy thì tỏ vẻ ngạc nhiên, bà Mai không thèm bận tâm đến sự dở hơi của hai đứa con gái, giọng thúc giục:
“Mau lại đây xách đồ đi!”
Cả hai mau chóng chạy lại, sau đó phi thẳng vào cánh cổng ở đó có một giàn hoa giấy đang rủ xuống phía trước
“Ơ, sao ở đây cũng có giàn hoa giấy giống trên nhà thế?”
Thanh Thanh ngạc nhiên thắc mắc, Tường Vy khệ nệ xách đồ phía sau, cô cũng cảm thấy mắc mệt với những thắc mắc của cô bạn, đi đường thấy con bò đang ăn cỏ cũng hỏi, đàn vịt bơi ngoài sông cũng hay…
“Ngày xưa, thầy Lý mua hai cây, một cây trồng ở đây, một cây mang lên trồng ở trên nhà!” cô giải thích
Thanh Thanh ồ lên một tiếng rõ to, Tường Vy gào lên:
“Xách hộ tớ một túi, cậu nhìn cậu đi, cứ như đại minh tinh về làng ý mà cái gì cũng hỏi, cái gì cũng thắc mắc!”
“Thì đây là lần đầu tiên tớ về quê mà, không biết tớ phải hỏi chứ!”
Tường Vy méo mó, thôi tốt nhất im lặng để giữ sức khỏe tí còn phải trả lời hàng vạn những câu hỏi khác của mọi người trong nhà.
Bước vào đến sân, Tường Vy ho nhẹ vài tiếng, sau đó cất cao cái giọng gọi:
“Ông bà ơi!”
Vài giây sau, có tiếng bà lanh lảnh từ trong nhà vọng ra:
“Ôi, cái Mắm về đấy à? Ông ơi, cháu nội ông về này!”
Chưa dứt câu, hai ông bà lật đật chạy ra, ông Lý và bà Mai trưng ra cái bộ mặt có vẻ ấm ức lắm, rõ ràng con trai với con dâu cũng về mà trong mắt hai ông bà chỉ có mỗi cô cháu gái
Thanh Thanh đứng bên cười khúc khích ghé tai cô hỏi:
“Ê, cậu tên là Mắm à? haha giờ tớ mới biết đấy! mai tớ cứ gọi là Mắm nhé!”
“Cậu thôi ngay cái suy nghĩ ấy đi biết chưa?”
Tường Vy nhăn nhó, khổ quá cháu đã bảo bà bao nhiêu lần là cháu lớn rồi, bà đừng có gọi cháu là Mắm nữa, không có ai nghe được thì xấu hổ lắm, mà y như rằng bà quen mồm rồi không sửa được.
Sau khi ngắm nghía xong cô cháu gái, bà nội hướng mắt sang phía Thanh Thanh, rồi đi lại nắm lấy tay cô
“Cháu là bạn của cái Mắm hả? Quý hóa quá, vào nhà đi cháu!”
Ông nội cô thấy vậy cũng tiếp lời:
“Vào nhà đi cháu, vào uống nước, đi đường xa chắc mệt lắm hả?”
Cứ như thế, cả hai ra sức hỏi han hai cô cháu gái, để mặc con trai và con dâu muốn làm gì thì làm.
Ngồi được một lúc, thì người lớn trong nhà rủ nhau đi đâu hết, để lại hai đứa con gái bơ vơ, Thanh Thanh quay sang hỏi Tường Vy
“Bố mẹ với ông bà đi đâu hết rồi?”
“Ông, thầy Lý với cô Mai chắc sang từ đường thắp hương rồi, còn bà chắc lại ra vườn, kiểu gì tí trong mâm cũng có món thịt gà, lần nào về chả thế.”
“Thật hả? mà sao cậu không sang từ đường?”
“Ối giời, sang đó tớ lại phải trả lời hàng loạt những câu hỏi của các bà các cụ mệt lắm, nên tốt nhất ở đây thôi!”
Thanh Thanh vươn vai đứng dậy, lượn quanh nhà, ngắm hết cái nọ đến cái kia, rồi đi ra cửa hít hà:
“Không khí nhà cậu thích nhỉ?”
“Thích cái gì, cậu mà ở trong trường hợp của tớ, cậu sẽ rất áp lực cho mà xem.”
Thanh Thanh lúc này chưa hiểu được ý nghĩa câu nói của Tường Vy, nhưng chỉ tầm vài phút sau, người ở đâu ùn ùn kéo đến khiến cô ấy choáng vô cùng. Mọi người vồ vập, hỏi han Tường Vy. Bố Tường Vy là con trai độc đinh trong nhà, đã thế bố mẹ cô lấy nhau gần mười năm, chạy chữa mãi mới sinh ra được cô, cho nên các cụ quý như vàng, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ban đầu mẹ cô cũng áp lực về việc không sinh được con trai nối dõi tông đường nhưng được cái ông bà nội cũng tiên tiến, mặc dù ở quê nhưng không cổ hủ lạc hậu, các cụ quan niệm rằng cháu nào cũng là cháu, trai hay gái đều được, các cụ đều quý tất.
*****
Khi Tường Vy bước ra khỏi phòng tắm, đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Thanh Thanh và bà nội từ dưới bếp. Cô chợt nhận ra cô bạn mình rất có tài thu phục lòng người, vừa mới về đây thôi mà đã thân quen ngay được. Tường Vy hóng hớt được vụ bà nội đang giải thích cho Thanh Thanh biết vì sao lại gọi cô là “Mắm”, chả là ngày xưa còn bé cô còi cọc, nay đau mai ốm, nên bà nội bảo lấy vía đặt cái tên xấu cho dễ nuôi, vậy nên cái tên Mắm gắn liền với cô từ đó cho đến tận bây giờ. Ông Lý đi ngang qua thấy thế cũng cười góp vui, bà Mai thì đang cặm cụi bày biện lại hoa quả trên ban thờ, ông nội thì đang đánh cờ với mấy ông bạn hàng xóm ngoài đầu ngõ. Khỏi phải nói, Thanh Thanh đương nhiên là vui hết nấc khi khai phá được bí mật của cô bạn thân, sau này có dịp sẽ lôi ra để dìm hàng.
Tường Vy đi dần ra phía cổng, không khí trong lành và yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng ếch nhái kêu, chuông điện thoại reo, trên màn hình hiển thị cái tên đang gọi tới, đầu giây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc
“Em về quê vui không?”
“Có người còn háo hức và vui mừng hơn tôi cơ!’
Cô kể cho Minh Phong nghe về chuyện của Thanh Thanh, không nằm ngoài dự đoán, anh cũng cười như địa chủ được mùa. Sau đó anh hỏi cô bao giờ thì quay trở lại thành phố, hỏi thêm vài ba câu rồi anh nói có việc nên tắt máy. Cô quay vào phía trong nhà thấy mọi người vẫn đang cười nói rất vui vẻ. Bỗng dưng cô đưa điện thoại lên muốn chụp lại khoảnh khắc này.