Chương 20: Chúc tết nhà Đông Du
Gia đình Tường Vy dự định sẽ lên Hà Nội vào chiều mùng hai để hôm sau bố mẹ cô còn đi chúc tết mọi người, tuy nhiên bà nội cứ cố níu kéo, nói là muốn ngủ thêm với cháu gái một đêm nên thành ra sáng mùng ba mới đi được.
Trên đường về nhà, bà Mai có nhắc đến việc gia đình Đông Du đã chuyển hẳn ra Hà Nội ở, nên nói sau khi lên muốn đưa cô lại chào hỏi. Tường Vy không nói gì, quay sang phía Thanh Thanh thì thấy cô đã ngủ say, chắc do mấy hôm vừa rồi chơi hăng say quá nên bây giờ mệt.
Mỗi lần về quê lên y như rằng bà nội dồn cho biết bao nhiêu là thứ để mang lên, bà nói toàn của nhà trồng được, mang lên ăn cho đỡ phải tốn tiền mua, với lại đồ ăn ở quê bao giờ cũng đảm bảo hơn đồ ăn trên này. Cô Mai mặc dù không muốn nhận nhưng thầy Lý vì sợ mẹ buồn nên vẫn cố gắng nhét lên xe, và khi lấy đồ xuống lúc nào cũng nhận được cái lườm sắc lẹm từ vợ mình.
Ông ngoại cô đã mất, còn bà ngoại thì năm nay dì đón sang Mỹ để ăn tết cùng với gia đình nhà dì. Cô Mai sinh ra trong một gia đình khá giả nên tính khí tiểu thư, ngày xưa khi ông ngoại còn sống cũng không đồng ý cho hai người lấy nhau, vì ông ngoại cho rằng hai bên gia đình không môn đăng hộ đối, thầy Lý không xứng đáng với cô Mai. Tuy nhiên, hai bố mẹ cô yêu nhau từ hồi còn là sinh viên, tình cảm sâu nặng, hơn nữa tính cô Mai thì vô cùng cố chấp ngoài thầy Lý ra thì nhất định không lấy ai khác, ông bà ngoại chính vì sợ mất con nên đành ngậm ngùi đồng ý. Nhiều lúc chính cô cũng không hiểu, ngày xưa bố mẹ mình yêu nhau thắm thiết là thế vậy mà bây giờ cứ hở ra một tí là cãi nhau ủm tỏi hết cả lên.
Đến nơi, Thanh Thanh cúi chào xin phép trở về phòng trọ và gửi lời cảm ơn đến bố mẹ Tường Vy đã cho cô một cái tết ấm áp. Cô Mai nhẹ nhàng nói cô ấy lúc nào rảnh hãy thường xuyên ghé qua, Tường Vy không nói gì vẫy tay tạm biệt bạn thân.
Sau khi xách đồ vào nhà, mẹ nói cô lấy xe đèo mình sang nhà Đông Du, cô phụng phịu
“Mai đi không được à? mà mẹ cứ muốn phải đi hôm nay, con vừa đi đường mệt lắm, không đi đâu?”
“Không nói nhiều, nhanh lên lấy xe đèo mẹ đi!”
Biết không thay đổi được gì, cô ngậm ngùi lấy xe chở mẹ đi. Đúng là không khí ngày ngày xuân, những cơn gió nhẹ thổi qua kèm theo mưa phùn lất phất, mưa không to nhưng đủ để ướt áo. Đường Hà Nội, những ngày thường có thể đông đúc nhưng những ngày lễ tết tuyệt nhiên không lo tắc đường.
Bố mẹ Đông Du mới chuyển ra ở hẳn ngoài Hà Nội cách đây khoảng một tháng, vậy là họ ra sau Đông Du mấy tháng.
Hai bà mẹ lâu ngày không gặp nhau, mặt mũi hớn hở như bắt được vàng, bà Mỹ không ngớt lời khen ngợi Tường Vy càng lớn càng xinh.
“Lâu lắm rồi cháu mới gặp cô, trông cô Mai càng ngày càng trẻ ra ạ?”
Tiếng của Huy Khánh vang lên, Tường Vy có hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, cô nhớ rằng hồi bé có gặp anh ta vài ba lần rồi sau đó cả mấy năm trời không thấy.
Bà Mai năm mới, năm me được khen trẻ ra thì không khỏi vui mừng, cười không ngậm được mồm, Tường Vy bên cạnh không nói gì chỉ chăm chú ngồi cắn hạt dưa
“Tiếc quá, hôm nay Đông Du phải có ca trực nên không gặp được Tường Vy rồi!” Bà Mỹ lên tiếng
“Dạ không sao, thi thoảng cháu vẫn gặp anh ấy mà!”
Hai bà mẹ nhìn nhau cười, bà Mai lên tiếng:
“Phải rồi, anh em chúng nó thân thiết lắm, gặp thường xuyên!”
Cô sốc, mẹ ơi là mẹ con đã bảo thi thoảng gặp nhau rồi, mà thực tế nó là như vậy chứ có phải con bịa ra đâu.
“Thế anh nhà đâu ạ, ngồi nãy giờ mà em không thấy?” Bà Mai thắc mắc hỏi
“À, ông ấy đi gặp bạn gặp bè rồi, ối giời, gặp ông ý có mà mất vui à!”
Sau đó là công cuộc ngồi kể hàng loạt những tật xấu của hai ông chồng từ hai bà vợ diễn ra sôi nổi, Tường Vy không biết là ở nhà ông Lý có bị hắt xì hơi không?
Huy Khánh tiến lại phía trước mặt cô chìa ra một phong bao lì xì đỏ, cô có hơi bất ngờ ngước mắt nhìn, anh lên tiếng:
“Sao thế, em không nhận ra anh à?”
“À, không phải, tại em nghĩ tuổi này rồi mà vẫn được nhận lì xì thì có hơi…”
“Với anh, em vẫn giống như ngày xưa thôi!”
“Cứ cầm đi con, anh cho thì cầm đi, cho năm mới may mắn!” Bà Mỹ ngồi bên cạnh lên tiếng
Cô nhận bao lì xì từ tay Khánh và gật đầu cảm ơn anh. Sau đó bà Mỹ khoe rằng, sắp tới Khánh sẽ ở lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp không ra nước ngoài nữa. Dường như tâm trạng của bà rất vui, tính tình Đông Du có hơi ngang bướng và lạnh lùng nhưng thật ra anh ấy là kiểu ngoài lạnh trong ấm, quan tâm nhưng để trong lòng, hơn nữa với công việc hiện tại anh lúc nào cũng bận rộn nên không có thời gian ở nhà, mà có lần nào về nhà là không cãi nhau với bố. Còn Huy Khánh, anh mềm mỏng và khéo léo hơn, có gì cũng thể hiện ra hết ra bên ngoài. Bà Mỹ dù chỉ trải qua một lần sinh nở nhưng đã có tận tới hai người con trai mà người này bù trừ tính cách cho người kia vừa hay hoàn hảo.
Ngồi thêm một lúc, thì Huy Khánh xin phép có việc ra ngoài, bà Mỹ thở dài nói với bà Mai
“Đấy, cô thấy không mặc dù có tận hai đứa con trai nhưng rồi đứa nào cũng bay đi hết, có đứa nào chịu ở cạnh với mình đâu?” rồi lại quay sang Tường Vy mỉm cười nói:
“Con gái vẫn là tốt nhất, vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp, dịu dàng!”
Hai bà cứ thế ngồi nói chuyện với nhau đến tận chiều vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, không hiểu hai bà móc đâu ra lắm chuyện để nói thế, trong khi đó Tường Vy ngồi bên này đã hoa mắt chóng mặt, bụng reo lên vì đói. Khoảng mấy phút sau, thì thấy cô giúp việc đi ra nói cơm canh đã được chuẩn bị xong, cô mừng thầm trong lòng vì cuối cùng cũng được dùng bữa.
Trên đường ra về, mẹ vẫn không ngừng nói bóng nói gió với cô về chuyện với Đông Du mặc dù cô đã cố gắng giải thích là cả hai không có gì xảy ra.
“Mẹ à, bọn con chỉ là anh em thôi con, không thích anh ấy?”
“Thế con thích ai?”
“Con không biết!”
“Nếu con không thích Đông Du thì hay con tiếp xúc với Huy Khánh xem, mẹ thấy thằng bé này được đấy, vừa đẹp trai lại khéo léo mà mẹ quan sát có vẻ nó cũng thích con đấy!”
Cô ngửa mặt lên trời, chả hiểu trong đầu bà Mai nghĩ gì mà có thể thốt ra câu đó một cách trơn tru như vậy. Bà cứ làm như con gái bà là đông trùng hạ thảo quý hiếm vậy… mà ai nhìn cũng thích.
Trần Ánh Dương (11 tháng trước.)
Level: 8
Số Xu: 8764