Chương 4: Yên Nhiên với Phong Ngạo.
Đoạn 1.
Quay lại vài chục phút trước. Khi Lưu Huyền đang cố gắng đưa Phong Ngạo đi lòng vòng thì có đi qua khiêu chiến đài và rất trùng hợp chính là hiện đang có một vị đệ tử nội môn với tu vi luyện cốt hậu kỳ chiến đấu vượt cấp với đệ tử nòng cốt tu vi luyện mạch sơ kỳ.
Vị đệ tử luyện cốt hậu kỳ kia mặc dù tấn công rất hung mãnh thế nhưng vẫn chưa hề đánh trúng chiêu nào vào đối phương cả, đơn giản đây chính là không biết lượng sức hay nói cách khác chính là chênh lệch tu vi.
Mặc dù ở những giai đoạn đầu ở việc tu luyện này sự chênh lệch cũng chỉ ở mức bình thường, chỉ cần cố gắng luyện kỹ năng thuần thục, rèn luyện thân thể và tích lũy kinh nghiệm thì rào cản giữa hai người ở trên có thể vượt qua được.
Nhưng từ những gì mà cậu thấy thì người có tu vi luyện côt hậu kỳ kia hoàn toàn không có bất kỳ thứ gì đáp ứng những yêu cầu trên cả nên việc thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Quả nhiên đúng như dự đoán của Lưu Huyền, vài giây sau vị đệ tử đó đã bị thất bại triệt để, đồng thời ở trong lòng cậu cũng thở dài bởi vì chất lượng của đệ tử dạo gần đây thực sự càng ngày càng xuống dốc.
Không nói đến vị đệ tử luyện cốt hậu kỳ mà nói đến vị đệ tử luyện mạch sơ kỳ kia, cho dù với một khoảng cách giữa tu vi như vậy, thế nhưng mà phải mất một thời gian dài dốc toàn lực mới có thể thắng được thì thực quá thất vọng.
Ngay trong lúc này một vị đệ tử nội môn tiến lên trên đài kiểm tra vị đệ tử luyện cốt hậu kỳ kia một cách cẩn thận từ bắt mạch cho đến những cốt xương trong người thấy không có việc gì thì mới đứng dậy hét lớn.
“Cuộc chiến kết thúc, Đoạn sư huynh đã giành chiến thắng.”
“Hoan hô, Đoạn sư huynh vô địch…”
“Đoạn sư huynh bất bại…”
“A…” (tiếng hét của fan hâm mộ)
Sau vài chục giây ngắn ngủi đứng lại xem trận đấu Lưu Huyền cứ nghĩ rằng Phong Ngạo sẽ thúc dục cậu dẫn đường đi tiếp. Nhưng ngoài ý muốn chính là vị tiền bối này lại trực tiếp đi thẳng đến khiêu chiến đài.
Cái… cái… cái gì!? Ngài ấy định làm gì vậy!?
Trong lòng cậu hiện giờ chỉ còn lại đúng hai câu hỏi như vậy và cùng lúc hàng đống câu đáp án nảy ra trong đầu cậu, ngay khi Phong Ngạo bước lên lôi đài, câu nói đầu tiên của vị tiền bối này đã làm cậu suýt ngất đi, đó là.
“Kẻ được ca tụng là vô địch kia, ta khiêu chiến ngươi để lấy danh hiệu vô địch, hãy xưng tên ra rồi đấu đi.”
Thế là sau vài lời phàn nàn thì tiếp theo chính là bất ngờ cùng với không thể tin nổi khi Phong Ngạo đánh bại mười đệ tử nòng cốt liên tiếp chỉ với một chiêu.
“Ta là vô địch!”
“Ồ…”
Đoạn 2.
Toàn trường đều kinh ngạc trước tuyên bố của Phong Ngạo, dù có một vài người bất mãn nhưng không ai dám lên cả, chỉ là ngay sau đó một tiếng cười khẽ nhẹ nhàng đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.
Đó là một cô gái trẻ tầm 17, 18 tuổi cực kỳ xinh đẹp mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc đen nhánh, đôi mắt toát ra vẻ lanh lợi nhưng cũng không kém đi phần sắc sảo, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn cùng với vóc người mảnh mai, đang mỉm cười hướng về phía đài bay xuống.
Mặc dù nhìn có vẻ yếu đuối nhưng toàn trường cũng không ai dám coi thường, hơn nữa tất cả đều thất thần trước vẻ đẹp cùng với khí chất như thoát tục của cô gái này. Thêm nữa có thể bay được mà không cần bất kỳ vật gì phụ trợ đã cho thấy tu vi của cô gái này chỉ có thể là hợp khí phía trên.
Chỉ với từng này tuổi đã có tu vi thế này thì thực quá đáng sợ, trong lòng mọi người đều đồng loạt hoảng sợ cùng với nhìn thật kỹ hai khuôn mặt thiên tài phía trên lôi đài.
“Tiểu nữ tục xưng là Yên Nhiên, không biết đạo huynh tên gì?”
“Ta tên là Phong Ngạo, vậy cô là người tiếp theo sẽ đấu với ta sao?”
Nghe thấy Phong Ngạo đòi đấu thì Yên Nhiên nhẹ nhàng giơ tay lên ngay lập tức một thanh kiếm không biết từ đâu ra đã bay lơ lửng ở trước mặt cô, thanh kiếm này cũng không hề có bất kỳ thứ gì nổi bật cả trông rất bình thường, thế nhưng với lớp khí bao trùm thanh kiếm khiến cho những người xem hít thở không thông.
“Hợp… hợp khí!”
Không biết là do vị đệ tử nào nói ra nhưng điều này đều làm cho tất cả mọi người hít thở không thông, điều này cũng đơn giản thôi bởi vì hiện tại cho dù có là đệ tử tinh anh đi chăng nữa thì cũng chỉ có tu vi dẫn khí trung kỳ là cao nhất.
Thậm chí ngay cả các trưởng lão thì ngoại trừ đại trưởng lão Lưu Mục, cùng lục trưởng lão Cao Đoạn có tu vi hợp khí ra thì tất cả đều cũng chỉ ở mức dẫn khí hậu kỳ. Làm xong, Yên Nhiên hướng về phía cậu mỉm cười, Phong Ngạo hiểu được điều này nghĩa là cô gái đã sẵn sàng thì nói.
“Đến đây đi.”
Ngay sau lời nói, thanh kiếm lập tức bay thẳng về phía tría tim của Phong Ngạo với một khí thế áp đảo hoàn toàn khi so sáng với cậu không hề có bất kỳ động tác gì cả.
Tất cả mọi người đều ướt mồ hôi lạnh và cầu nguyện cho cậu có thể né tránh được đòn đó, thế nhưng chỉ ngay sau đó một sự việc diễn ra khiến tất cả đều sốc.
Thanh kiếm bị chặn lại, không phải do bị luồng khí thế của Phong Ngạo đánh bật ra hay cũng như lớp khí bao phủ toàn thân khiến nó không thể tiến đến mà chỉ bằng với cơ thể cậu đã khiến nó không thể đâm được vào.
Yên Nhiên thấy được điều này thì khuôn mặt trở nên nghiêm túc hơn, nở một nụ cười với ánh mắt soi mói nhìn Phong Ngạo một cách sắc bén, nói.
“Hô, cậu có một cơ thể rất săn chắc đó nhỉ và hơn nữa cậu cũng rất tự tin với chính mình khi không né hay đỡ đòn đó.”
“… Nếu chỉ có vậy thì cô có thể xuống được rồi, ta không thích đánh phụ nữ chút nào.”
“Ồ, cậu đúng là một người tốt bụng, tuy nhiên.”
Một thanh kiếm khác được hiện ta từ hư không, không giống với trước, thanh kiếm này rất nhỏ nhắn, gọn gàng phù hợp cho phái nữ, giống như được làm bằng một loại đá nào đó có màu xanh da trời, hơn nữa ở trên thân kiếm còn có một vài hoa văn màu vàng phát sáng ở phía trên nữa. Yên Nhiên nắm lấy thanh kiếm rồi với một tốc độ còn nhanh hơn thanh kiếm ban đầu lao đến.
“Kiếm ảnh!”
Ngay sau khi nói lên câu đó, Yên Nhiên từ một bỗng nhiên biến ra thêm 4 thân ảnh từ mọi đặc điểm trên thân thể cùng với khí tức đều giống hệt cô, đang bao vây tứ phía cùng với ở trên đỉnh đầu của Phong Ngạo, và vẫn như ban đầu cậu không hề quan tâm thở dài nói.
“Vô dụng.”
Sau câu nói của Phong Ngạo toàn bộ Yên Nhiên đều chém vào trên cơ thể của cậu, tuy nhiên vẫn như cũ một tiếng ‘keng’ vang lên, tất cả đều bị chặn lại chỉ bởi cơ thể theo đúng nghĩa đen và khoa trương hơn chính là cô đã không thể làm xước nổi một chút da ngoài của cậu.
Mặc dù chiêu này không thể làm gì được Phong Ngạo nhưng Yên Nhiên vẫn không hề bỏ cuộc mà tiếp tục ra chiêu.
“Vô Thức Kiếm, chiêu thứ nhất, đâm!”
Không hề có động tác hoa lệ hay thừa thãi, Yên Nhiên lùi lại ra sau vài bước kéo bàn tay cầm kiếm ra sau đặt song song với mặt đất, khí tức không hề có tán loạn, yếu ớt như vừa rồi mà lần này toàn bộ đều tập trung lên thanh kiếm, khí tức thậm chí còn tăng lên nhiều lần so với vừa nãy rồi đâm thẳng với tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy mục tiêu là vùng cơ bụng của Phong Ngạo.
Khi thanh kiếm chạm đến mục tiêu, như dự đoán điều đó vẫn không đủ để làm cho Phong Ngạo bị thương hay thậm chí là lưu lại một vết xước trên cơ thể.
“Vậy, đây là toàn lực sao?”
Toàn bộ mọi người ở đây ngoại trừ hai người trên lôi đài đều rất sốc trước cuộc chiến của họ, mặc dù cuộc chiến diễn ra ở tốc độ cực nhanh và không ai có thể nhìn thấy gì ngoài những bóng trắng lướt qua cùng với mỗi khi họ đứng yên tại một chỗ, thế nhưng cho dù là kẻ ngốc cũng biết thực lực của Phong Ngạo lớn mạnh hơn Yên Nhiên rất nhiều, toàn bộ ánh mắt xung quanh đây nhìn cậu như nhìn thấy một con quái vật hoặc tôn sùng.
Có thể đỡ được toàn bộ chiêu thức của một người có tu vi hợp khí mà không cần làm bất kỳ phòng thủ gì, thêm vào đó đòn cuối cùng khi Yên Nhiên tung ra chính là một trong những chiêu thức trấn phái của Kiếm Sương Các, vậy mà vẫn như cũ không hề hấn gì, thêm vào đó mọi người đều phát hiện ra, Phong Ngạo chưa hề di chuyển hay thậm chí là gù lưng dù chỉ một chút.
Đến khi Phong Ngạo mở lời thì tất cả mới hồi lại tinh thần, bỏ qua những suy nghĩ đáng sợ của mình sang một bên và hướng ánh nhìn về phía cô gái, người đã khiêu chiến.
Yên Nhiên hiện tại từ ánh mắt cho đến khuôn mặt đều tràn ngập sự kiêng kỵ, hướng mũi kiếm xuống đất, hai tay chắp lại hướng Phong Ngạo khom người từ tốn nói.
“Đạo huynh quả thực phi phàm, bội phục, trận chiến này tiểu nữ nhận thua.”
“Ồ… vậy thì… này nhóc, thông báo kết quả đi.”
“… R… rõ… trận chiến này, phần thắng thuộc về Phong Ngạo!”
Ngay khi nghe thấy lời tuyên bố, tất cả đều hô ầm lên vì cảm xúc dâng trào sau cuộc chiến vừa rồi, đồng thời tất cả đều nhìn Phong Ngạo với ánh mắt kính nể và tôn trọng đối với một người mạnh mẽ hơn mình rất nhiều.
Sau cuộc chiến Phong Ngạo cũng không để ý gì đến cô gái trước mặt mà xuống đài, đi về hướng của Lưu Huyền, tuy nhiên ngay tức khắc Yên Nhiên đã lên tiếng.
“Đạo huynh xin dừng bước, tiểu nữ có vài việc muốn nói. Không biết đạo huynh có thể dành chút thời gian được không?”
“Không có thời gian.”
Không hề để ý đến sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh Phong Ngạo vẫn như cũ bước tiếp đến chỗ Lưu Huyền và thúc giục cậu đưa mình đi ra khỏi nơi này.
Hết chương 4.