Chương 5: Tương lai.

Chương 5: Tương lai.

Trên đường đi, Lưu Huyền len lén nhìn sắc mặt của Phong Ngạo, miệng đôi lúc mở ra nhưng sau đó lại lập tức đóng vào, do dự một lúc sau mới quyết tâm cắn răng nói.

“Tiền bối, vãn bối muốn hỏi… không biết tu vi của ngài là?”

“Thần.”

“… Hả!?”

“Là thần.”

“Không… không phải, vãn bối biết ngài rất vĩ đại thế nhưng mà…”

“Không, ta chẳng hề vĩ đại chút nào cả.”

“…”

Đáng lẽ ra kế hoạch ban đầu là Lưu Huyền sẽ dẫn Phong Ngạo đi vòng quanh nơi này để kéo dài chút thời gian, thế nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh đó, cậu đã quyết định tự ý thay đổi kế hoạch kể cả việc biết việc đó chống lại lời của sư phụ mình, đó là dẫn Phong Ngạo thẳng ra con đường để xuống núi.

“Từ đây đi xuống hết bậc thang là ngài sẽ gặp được một tòa thành trì ở dưới chân núi, à đúng rồi, xin hãy cầm lấy thứ này.”

Lưu Huyền lấy ra một tấm lệnh bài có khắc chữ ‘sương’ rồi đưa cho Phong Ngạo, nói tiếp.

“Nếu muốn vào thành thì phải đưa một ít lệ phí, tuy nhiên chỉ cần đưa ra tấm lệnh bài này, ngài sẽ không phải lo lắng gì về việc đó, thêm nữa cũng có ưu tiên nhiều thứ.”

Mặt ngoài nói vậy nhưng bên trong đang thầm nhủ. Nói đùa, nếu để vị tiền bối này không vui mà giận lây sang bên này thì mình có mười cái mạng cũng không đủ giữ, hơn nữa trao tấm lệnh bài này cũng coi như kết một cái ấn tượng tốt.

Phong Ngạo thấy tấm lệnh bài trước mặt thì lập tức từ chối đồng thời cởi chiếc áo mình đang mặc ra rồi đưa cho Lưu Huyền nói.

“Cầm lấy đi, đây là áo dành cho người ở nơi này nên ta không có tư cách mặc nó.”

“X… xin đừng để ý đến vấn đề…”

“Cầm đi.”

Thế là dưới uy bức cùng với giọng nói sắt thép của Phong Ngạo, Lưu Huyền cũng nhận lấy chiếc áo nhìn bóng lưng của cậu khi rời đi cho đến khi khuất tầm nhìn.

Ở phía trên đỉnh núi, đứng đó là Yên Nhiên và Thủy Như đang theo dõi Phong Ngạo một cách yên lặng. Một lát sau bầu không khí này đã biến mất bởi một tiếng thở dài của Yên Nhiên.

“Mà cũng đành vậy, dù sao nơi nhỏ bé của chúng ta khó có thứ gì để cậu ta chấp nhận cả.”

“… Vâng, muội thành thật xin lỗi vì đã không thể mời được cậu ấy.”

“Thôi nào, đừng tự trách bản thân như vậy chứ, đó đâu phải là lỗi của muội đâu, bỏ qua vấn đề này đi.”

“Vâng.”

Chân núi, Phong Ngạo nhìn xung quanh thấy phía trước quả nhiên có một tòa thành trì, thế nhưng cậu lập tức bỏ qua và đi vòng qua nó.

Mặc dù trời đã sắp tối hẳn thế nhưng đối với cậu mà nói điều này không hề có bất kỳ vấn đề gì cả bởi cơ thể cậu có thể không cần ăn ngủ nghỉ mà vẫn tràn đầy năng lượng.

Đang trong lúc cậu chuẩn bị đi, thì một giọng nói có chứa sự lanh lợi và đáng yêu đã vang lên từ phía sau cậu.

“Ê, tên ngốc, ngươi định đi đâu vậy?”

Phong Ngạo nghe vậy thì cũng không hề có ý kiến gì, quay đầu lại thấy Tiêu Ngọc đứng ở trên phi kiếm ánh mắt quái lạ nhìn cậu nói.

“Mà áo của ngươi đâu?”

“Trả rồi.”

“Hả!?”

“Với cả ta không hề ngốc chút nào.”

“Ừ quả thực ngươi không hề ngốc mà là đần hơn nữa còn là tên đần biến thái không muốn mặc áo.”

“Hửm…”

“À đúng rồi, trả lời câu hỏi của ta đi chứ, ngươi định đi đâu vậy?”

“Không biết.”

“Không biết ư! Ngươi đi mà không có bất kỳ mục đích gì cả?”

“Ta có mục đích.”

“Ồ, thật sao, nói thử ra xem nào, yên tâm ta đảm bảo sẽ không cười nhạo nó.”

“Trở thành người mạnh nhất!”

Cảm nhận thấy sự quyết tâm trong từng chữ mà Phong Ngạo đã nói khiến cho Tiêu Ngọc đã thất thần một lúc, tiếp đó cô mỉm cười thở dài nói.

“Vậy sao.”

Thu hồi thanh kiếm lại Tiêu Ngọc đi về phía hướng đá ngồi xuống vẫy tay về phía cậu ý bảo đến đó ngồi. Phong Ngạo cũng không hề từ chối mà đến đó ngồi bên cạnh cô. Sau một thời gian cả hai người im lặng thì Tiêu Ngọc mới thở dài nói.

“Tại sao ngươi lại muốn trở thành người mạnh nhất vậy?”

“Không biết.”

“Hử!… Là sao? Ngươi nên nói chi tiết hơn đi chứ.”

“…”

“Vậy nghĩa là chính ngươi cũng không biết tại sao lại ham muốn sức mạnh như vậy ư?”

“Ừ, nếu nói đơn giản thì mong muốn đó đã nảy sinh ra từ khi ta có ý thức rồi.”

“… Ra vậy.”

“Có vấn đề gì sao?”

“À không, chỉ là ta hơi lo lắng cho tên ngốc như ngươi mà thôi.”

“Lo… cho ta?”

“Ừ.”

“Vì?”

“Đơn giản ngươi là tên ngốc rồi, thử nghĩ xem với cái tính cách và cách ăn nói của ngươi hiện giờ, chỉ cần gặp một người có tu vi cao thâm hơn thì chắc chắn ngươi sẽ có kết cục rất thảm.”

“Ta sẽ không bao giờ thua.”

“Hừ, tự tin thái quá rồi đến lúc thua đừng có mà khóc đó nghe chưa.”

“Ta cũng sẽ không bao giờ khóc.”

“… Mà trời đã tối rồi, sao ngươi không nghỉ ở lại đây một đêm rồi sáng mai hẵng đi?”

“Không cần, vậy còn chuyện gì không?”

“… Ngươi có gia đình không?”

Phong Ngạo đang có ý định đứng lên chuẩn bị rời đi thì nghe thấy câu nói này, chỉ trong một khoảnh khắc cậu đã không kịp phản ứng để trả lời câu hỏi của Tiêu Ngọc. Tuy nhiên cô cũng không hề biết được điều này mà vẫn chỉ tập trung nhớ đến một vài thứ rồi nói.

“Thực ra, hồi còn bé ta được sư phụ nhặt ở một ngôi miếu cũ nát, và về sau cũng chính là người đã nuôi ta lớn đến bây giờ nên ta coi nơi đây chính là ngôi nhà của mình.”

“…”

“Nơi đây mọi người đều rất tốt với ta, và cũng chính vì vậy…”

Trong khi nói Tiêu Ngọc đặt tay lên vị trí ở trái tim mình và nói.

“… Nơi này của ta cảm thấy rất ấm áp.”

“… Nói với ta điều này làm gì?”

“Bởi vì ta nghĩ rằng ngươi rất cô đơn.”

“… Cô đơn sao?…”

“Ừ, phải đó, chính là cô đơn, mặc dù ngươi có một mục tiêu, có một ước mơ, thế nhưng ngươi không cảm thấy rất trống vắng sao?”

“…”

Vào ngay lúc đó trong đầu của Phong Ngạo như có gì đó nổ tung lên vậy, cậu suy nghĩ tất cả mọi thứ từ kiếp trước tất cả mọi thứ cậu làm đều chỉ vì mục đích trở thành người mạnh nhất.

Chính vì vậy cậu không ngừng nỗ lực luyện tập bất kỳ thứ gì để giúp cậu có thể trở nên mạnh hơn và đúng như mong muốn tại thế giới cũ đó cậu đã trở thành người mạnh nhất, không ai có thể đánh bại cậu khi ở trên sân đấu cả.

Thế nhưng kết cục là gì… chết già ở trên giường ở tuổi 107 và không có bất kỳ ai bên cạnh cả, và trong khoảnh khắc cuối cùng đó cậu cảm thấy một sự mất mát, thiếu thốn thứ gì đó khiến cậu chưa muốn chết.

Không phải là do nỗi sợ hãi cái chết khiến cậu trở nên như vậy, đối với một chiến binh và đặc biệt là một người mong muốn trở thành kẻ mạnh nhất thì cái chết chỉ là một thứ bình thường… vậy thì thứ gì đã khiến cậu trở nên yếu đuối ở phút cuối?

Câu trả lời đó đã được giải đáp ở thời điểm này nhờ Tiêu Ngọc, phải đó chính là… cô đơn!

Cảm nhận thấy Phong Ngạo như đang suy nghĩ điều gì đó nên cô cũng không lên tiếng. Một lúc lâu sau Phong Ngạo mới thở dài một tiếng để xóa đi bầu không khí này.

“Đúng như nhóc nói… ta rất cô đơn.”

“Ừm!… cô đơn.”

“… Đang có tâm sự gì sao?”

“… Không có.”

“Thực sự không có?”

“Không có! Mà cũng muộn rồi ta phải trở về đây, tạm biệt.”

Tiêu Ngọc nhảy lên thanh kiếm rồi bay về đỉnh núi. Mặc dù nói điều này có vẻ hơi muộn thế nhưng đến tận giờ phút này Phong Ngạo vẫn không biết thanh kiếm từ đâu ra, thế nhưng bỏ qua nó sang một bên cậu nhìn lên đỉnh núi và suy nghĩ vẩn vơ về quá khứ và… tương lai.


Hết Chương 5.

Danh Sách Chương
Ngạo Sư

Ngạo Sư (8 năm trước.)

Level: 7

98%

Số Xu: 1195

Zen172

Ngắt nghỉ khi lời nói nhân vật ngập ngừng rất chuẩn. Nhưng vẫn bị một số lỗi dấu câu khiến mục đích lời thoại không được nhấn mạnh, cần sửa...

Ồ thanks nhá :D cảm ơn đã bình luận :D mình sẽ sửa ngay.


Zen172

Zen172 (8 năm trước.)

Level: 6

90%

Số Xu: 702

Ngắt nghỉ khi lời nói nhân vật ngập ngừng rất chuẩn. Nhưng vẫn bị một số lỗi dấu câu khiến mục đích lời thoại không được nhấn mạnh, cần sửa lại:

"Vậy sao?" ,

"Hử!... Là sao? Ngươi nên nói chi tiết hơn đi chứ!",

"..., sao ngươi không nghỉ ở lại đây một đêm rồi sáng mai hẵng đi?",

"...Cô đơn sao?..",

"Ừm!...Cô đơn."


Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

tiên nghịch audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

van co than de

Bảo Hộ Tộc Trưởng Phe Ta audio

Truyện ebook dịch full

bắt đầu 3000 lượt rút thăm, ta trực tiếp thành bá chủ dị giới

bất diệt thần vương

chư giới tận thế online

đại phụng đả canh nhân

sư huynh ta quá ổn trọng