Chương 7: Thật nhàm chán.
Thời gian trôi qua, cuối cùng ngày mà Ngọc Nguyên Sơn lần nữa đến Kiếm Sương Các, tuy nhiên hôm nay không giống như trước, họ đến với một tâm trạng vui vẻ và với một màu đỏ mang ý nghĩa muốn rước cô dâu trở về.
Dẫn đầu phái đoàn chính là một người thanh niên tầm 21 tuổi với mái tóc màu xanh lục, đôi mắt híp lại trông rất ti tiện, khuôn mặt tròn như quả đào, vóc người to béo khiến cho người này thật ngu ngốc và lố bịch.
Và sau một màn giới thiệu hoành tráng từ đại trưởng lão Ngọc Nguyên Sơn, mọi người mới biết được cái kẻ ngu ngốc trước mặt họ chính là Trung Khôi, con trai của Trung Ngụy.
Khi Thủy Như biết được người mà đồ đệ mình sẽ phải gả đi thì cô tức giận đến mức phun một ngụm máu ra bên ngoài rồi ngất đi, Yên Nhiên thấy vậy thì vội vã sai người đến đưa cô trở về nghỉ ngơi.
Sau khi Ngọc Nguyên Sơn đưa quà cưới và quà mừng xong thì một cô gái mặc bộ đồ cưới cùng với khăn chùm đầu màu đỏ xuất hiện. Khi thấy người này thì Trung Khôi con mắt sáng lên tràn đầy vẻ dâm tiện, cũng biết được điều này nhưng cô gái không hề lui bước chút nào mà từ từ tiến về phía hắn ta.
“Vậy thì chúng ta đi thôi.”
Đại trưởng lão của Ngọc Nguyên Sơn lên tiếng sau đó, Trung Khôi nắm bàn tay cô gái đi từ từ về phía chiếc kiệu. Sau khi cô gái lên kiệu thì mọi người bắt đầu khởi hành.
Xuống đến chân núi những tiếng hô vang của nhiều người cùng lúc vang lên, mọi người trong đoàn tất cả đều cười và tỏ rõ vẻ vui mừng. Mặc dù có rất nhiều người chen nhau thế nhưng mỗi khi sứ đoàn đi đến đâu thì tất cả mọi người đều tự động tránh đường, tuy nhiên ngay lúc này có biến.
Trung Khôi nhìn người trước mặt cản đường ngựa của mình thì tức giận lập tức dùng roi quất ngựa phi về hướng của kẻ đó, thế nhưng kết cục là…
“Kẻ yếu đuối như ngươi cũng dám đứng trên ta sao?”
Sau giọng nói bình tĩnh đó bàn tay cầm roi quất ngựa đã bị xé ra khỏi cơ thể của Trung Khôi, cùng lúc đó máu bắn ra từ vết thương. Thế nhưng phải sau hai giây Trung Khôi mới phản ứng lại được do cơn đau đớn tột cùng, hét lên.
“T… tay ta, t… tến khốn khiếp!”
“Thiếu chủ!”
“Tay ta, đau quá, đại trưởng lão cứu ta!”
Phản ứng lại với tiếng kêu đó đại trưởng lão của Ngọc Nguyên Sơn, Ngũ Lực đã lao lên bên cạnh Trung Khôi thấy điều này thì ông ngay lập tức quyết định đánh ngất xỉu cậu rồi bảo người đến chăm lo.
Dặn dò xong thì ông bắt đầu quay mắt về phía kẻ đang cầm bàn tay của Trung Khôi thấy người này trông tầm 18 tuổi, khuôn mặt tuy không điển trai, mái tóc đen, cơ thể để trần săn chắc và đặc biệt khi nhìn vào ánh mắt của cậu, Ngũ Lực cảm thấy cảm xúc trong đó chỉ có chứa đầy sự coi thường và thương hại.
“Ngươi là kẻ nào?”
Không để ý đến những gì mà ông hỏi, người trẻ tuổi đi thẳng về hướng của Trung Khôi. Thấy được điều này Ngũ Lực không hề chần chờ gì lập tức rút kiếm ra rồi chém thẳng về phía người đó.
Thấy thanh kiếm sắp chém vào cơ thể người này thì Ngũ Lực nở một nụ cười chiến thắng một cách dữ tợn, thế nhưng ngay sau đó biểu cảm trên khuôn mặt ông thay đổi từ đắc thắng thành kiêng kỵ, bởi vì thanh kiếm dù có đâm đến nhưng không hề xuyên qua da thịt, thậm chí là một vết trầy xước cũng không hề để lại.
Nhận thấy điều này Ngũ Lực cũng nhanh chóng lùi lại, dù đòn vừa rồi không thành công thế nhưng ông cũng không hề nản chí bởi vì đòn vừa rồi chỉ là một nhát chém bình thường.
Tuy nhiên có thể đỡ được một đòn chém bình thường của thoát phàm trung kỳ đã đủ nói với ông đối thủ chắc chắn mạnh hơn mình. Phi thân ra trước, một tay cầm lấy Trung Khôi bay lùi lại về sau hướng về phía chàng trai trẻ nói.
“Không biết tôn giá là người nào, tại sao lại phải làm như vậy.”
Thế nhưng không hề quan tâm đến câu hỏi đó chàng trai tiếp tục tiến lên, mục tiêu vẫn như cũ là Trung Khôi, Ngũ Lực cũng nhận thấy người này đã quyết định như vậy thì cũng không nhiều lời nữa, nắm chặt thanh kiếm rồi giải tỏa toàn bộ tu vi hét lớn.
“Vô Nguyên Trảm”
Thanh kiếm ngay lập tức được bao phủ bởi một lớp khí trắng dày đặc, Ngũ Lực lao lên với tất cả sức mạnh của mình hướng về phía người trẻ tuổi đó chém một nhát vào cổ.
Thế nhưng khi thấy người trẻ tuổi này lại vẫn như trước không hề đỡ đòn của mình thì một cảm giác bất an dâng lên trong lòng của ông và cảnh tiếp theo thì toàn bộ ý chí trong mắt ông đã bị dập tắt. Thanh kiếm cũng như trước không thể xuyên qua lớp da thịt hay để lại ti tí một vết xước nào cả.
“Hừm, chả có cảm giác gì cả.”
Nghe thấy câu đó Ngũ Lực hiện tại trong lòng tràn ngập sợ hãi, quỳ xuống sát mặt đất ấp úng nói.
“T… tiền bối, v… vãn bối ban nãy có nhiều… mạo phạm mong ngài tha lỗi.”
“Trong chiếc kiệu kia là ai?”
“Dạ thưa, đó là tiểu thư Tiêu Ngọc đồ đệ của thất trưởng lão Thủy Như của Kiếm Sương Các.”
“Ừm, vậy là đúng rồi, đám cưới này hiện tại hủy bỏ có ý kiến gì không?”
“Vãn bối đã hiểu.”
“Ừ, đưa con nhóc đó quay trở về đi rồi nghe theo sự sắp xếp của họ.”
“Vâng… thưa tiền bối, vậy còn hắn.”
Ngũ Lực hướng ánh mắt về phía Trung Khôi đang bất tỉnh trên mặt đất.
“Đem hắn đi cùng ngươi luôn.”
“Rõ.”
“Ừm vậy là được rồi, giờ ngươi bắt đầu làm đi.”
Nói xong tất cả người được gọi là tiền bối quay đầu nhìn xung quanh thấy hiện tại những người vừa nãy hò hét chúc mừng giờ đã không còn bất kỳ người nào, còn đám người trong sứ đoàn thì cũng tơi tả do đòn dư lực vừa rồi của Ngũ Lực lan tỏa ra đó.
“Thật nhàm chán.”
Lời tác giả: Chương này rất ngắn, cảm ơn mọi người đã lướt qua đây.
Hết chương 7.