Chương 2
Spoiler
Nàng đang nằm ngủ thì đột nhiên bị ai đó kéo xềnh xệch làm tỉnh dậy. Nhưng nàng đã bị bịt mắt nênbchẳng nhìn thấy gì cả, nàng dãy giụa:
– Á! ngươi… ngươi đưa ta đi đâu vậy, ta không thù không oán với các ngươi, tại sao lại bắt ta? Thả ta ra.
Lúc đầu nàng vốn là nghĩ Lãnh Hữu Hàn bắt nàng, nhưng nhớ lại thì hắn quả thật chưa bao giờ ngược đãi nàng. Nàng có làm sai cũng sẽ không đánh mắng nàng mà chỉ giận nàng nửa ngày rồi lại nguôi. Nàng nghĩ tới đây, vết thương trong lòng lại đau buốt, nàng vẫn yêu hắn nhiều lắm, nàng đột nhiên muốn hắn ở ngay bên cạnh nàng lúc này. Không nhìn thấy gì, không biết tiếp theo sẽ sao, nàng giờ đây thật sự sợ hãi, dường như còn hơn cả khi ở cạnh hắn. Bỗng nàng hét lên:
– Á!
Cái tên kéo nàng chẳng nói chẳng rằng quăng thẳng nàng xuống đất rồi hắn nói với ai đó rất cung kính:
– Thưa chủ nhân, thuộc hạ đã tìm được một nữ tử chưa lập gia thấy đây ạ.
Một giọng nam trung tuổi vang lên:
– Được rồi, bắt đầu thực hiện nghi thức.
– Vâng.
Âm thanh các vật dụng sắc nhọn vang lên, càng ngày càng gần. Xung quanh bắt đầu ồn ào, dường như tất cả những kẻ đó… đang rất vui sướng?
Nàng ngồi trên nền đất mà run run, khi cảm giác thật lạnh buốt ở cổ tay. Nàng giật thót người giãy dụa định đứng dậy chạy đi thì hai vai bị hai bàn tay to khỏe ấn xuống. Hắn quát to:
– Ngồi im đi! Cái nữ nhân này, còn cựa quậy ta đập chết ngươi.
Nàng sợ hãi khóc nấc lên, cảm nhận được con dao cứa vào cổ tay làm nàng đau đớn như chết đi. Vậy mà nàng đã nghĩ cuộc sống dễ dàng như vậy, cứ nghĩ dứt Hữu Hàn ra nàng sẽ có một cuộc sống thoải mái hơn, nàng thật quá ngây thơ.
Đột nhiên, có nhiều tiếng lanh canh khác vang lên ngày một nhiều, nàng cảm giác khung cảnh bên ngoài tấm vải bịt hiện đang rất hỗn độn. Một giọng trầm ấm, nghiêm nghị vang lên:
– Liễu Minh, triều đình đã có bằng chứng ngươi bắt cóc các cô nương nhà lành, mau thú tội đi!
– Là… là Dương vương gia, sao có thể… xin vương gia tha tội, xin vương gia tha cho ta.
Giọng ấy lại vang lên lần nữa một cách lạnh nhạt:
– Người đâu, bắt hắn lại, còn cô nương nào bị bắt thì mau giả cứu cho họ.
– Vâng, thưa vương gia. Đi.
– A, bỏ ta ra, vương gia thứ tội, vương gia…
Tiếng Liễu Minh nhỏ dần và im lặng hẳn rồi vải bịt mắt được tháo ra. Khẽ nhíu mắt với ánh sáng mặt trời, nàng thấy trước mặ̣t mình xuất hiện một nam nhân lạ, hắn nói:
– Cô nương chịu khổ rồi.
– Ngươi… là…
– Ta là Dương Tử Hiên.
Nàng mơ hồ nhìn, mấp máy môi trả lời:
– Cả…m ơn… đã cứu ta…
Và hắn bế nàng đi, sau đó nàng không thấy rõ, nàng chỉ cảm thấy thật ấm áp, nàng liền thả lỏng người tựa vào vai người đó ngất đi. Nàng… mệt quá rồi…
———————————————————————————————
Những tia nắng ấm áp rơi vào căn phòng nhỏ, dường như để làm dịu lại trái tim đang hoảng loạn, sợ hãi, xóa tan đi nỗi buồn phiền và vết thương trong tim. Nàng tỉnh dậy, không biết còn điều gì đang đợi nàng phía trước. Nhưng nàng muốn đón những tia nắng ấm áp ấy, coi như là mở đầu cho cuộc sống mới của nàng. Rồi đưa tay ra dưới tia nắng, nhìn nàng giờ đây như một tiên tử xinh đẹp đang cùng ánh nắng hòa làm một. Và đã có một người nhìn thấy cảnh tượng ấy mà tim loạn nhịp vì nàng. Đứng bên ngoài cửa, nhìn từng cử chỉ của nàng làm hắn rung động.
Nàng bất chợt nhìn ra ngoài cửa, thấy có một người lạ liền vội rụt tay lại rồi thật bình tĩnh hỏi:
– Xin hỏi vị đây là…
Hắn giật mình nhìn nàng rồi ho khan nói:
– Khụ khụ, tại hạ là Dương Tử Hiên, theo lệnh Hoàng huynh tới kinh thành để điều tra vụ án về các cô hái mất tích mấy tháng nay.
Nàng nghe tên của hắn liền mang máng nhớ lại lúc Hữu Hàn bàn chuyện với thuộc hạ, nhíu mày nghi hoặc nói:
– Ngươi là… Dương vương gia – Dương Tử Hiên yêu dân mà mọi người đồn đại?
Dương Tử Hiên xấu hổ xoa chóp mũi:
– Yêu dân thì tại hạ không dám nhận, chẳng qua chỉ làm chút việc, mà cho tại hạ hỏi quý tính đại danh cô nương được không?
Nàng trầm tư một lúc rồi nói:
– Ta là Thiên Hi, ta không có cha mẹ, vương gia cứ gọi ta là Thiên Hi cũng được.
Dương Tử Hiên lúng túng, trong mắt ánh lên thương xót, lại nhìn nàng không thấy có biểu hiện gì liền thở phào:
– Vậy cô nương có cần gì tại hạ sẽ gọi người mang tới.
Nàng nhìn hắn rồi nhàn nhạt nói:
– Không cần gì đâu, mà… ta có thể ở đây sao?
Nàng nghi hiặc nhìn khắp phòng, nàng hiện đang chưa tìm được chỗ ở, nếu được ở tạm thì tốt quá. Tử Hiên gật đầu:
– Đúng vậy, cô nương muốn ở bao lâu cũng được, coi như bồi thường thiệt hại
Nàng ồ lên rồi nói:
– Vậy… ta hiện giờ rất mệt, ngài còn chuyện gì nữa không?
Hắn nghe thế liền vội nói:
– A, cũng không còn chuyện gì nữa, đợi chiều chỉ cần cô nương làm nhân chứng phạm tội của chủ quán kia trên công đường thôi, vậy cô nương nghỉ đi, tại hạ cáo từ.
– Vương gia đi bình an
Rồi hắn luống cuống đóng cửa đi ra ngoài, nhìn theo hướng Dương Tử Hiên dần mất hút, nàng mỉm cười vui vẻ, nụ cười lần đầu tiên từ lúc nàng rời xa Lãnh Hữu Hàn:
– Thật thú vị!
Nàng nghĩ nghĩ chút rồi lại nằm xuống ngủ, dù gì nàng cũng đã bị mất rất nhiều máu, cũng nên nghỉ ngơi đã thì hẵng làm gì thì làm.