Chương 3
Sau hôm đó, Liễu Minh và những kẻ có liên quan đến đều bị xử tử. Nàng liền bắt đầu với việc làm quen với kinh thành. Hằng ngày đều nhờ Dương Tử Hiên dẫn đi chơi và thăm quan.
– Lãnh Hàn, ngươi nói xem, Hi Hi có phải thích Dương Tử Hiên không a.
Hắn lạnh lùng trừng Tiểu Ny:
– Ngươi câm miệng lại cho ta, Tiểu Hi sẽ không như vậy. Ăn nói hàm hồ.
Rồi hắn lại quay vào nhìn hình ảnh nàng phản chiếu trong nước. Vâng, người mở đầu câu chuyện đó chính là Tô Tiểu Ny – Bằng hữu, bạn thân thiết thiết hồi bé với nữ chính Thiên Hi của chúng ta. Ny bĩu môi, mắt giả bộ lóng lánh nước khóc lóc:
– Hhuhuhu, ta… ta chỉ trêu tý thôi, sao ngươi… hức hức.
Một thân ảnh trắng như tuyết xuất hiện bên cạnh Tiểu Ny. Hắn vội dỗ cô:
– Ny Ny ngoan, nàng đừng khóc nữa, để ta dạy dỗ cho hắn một bài học nhé.
Ny chớp mắt đầy nước nói:
– Thiên Phong, vậy ta đi trước trước nha.
Thiên Phong cười dịu dàng:
– Nàng đi cẩn thận đừng để ngã.
Thấy Ny Ny đã đi xa, hắn liền lạnh lùng quay sang quát Lãnh Hàn:
– Lãnh Hàn, ngươi có biết tính người không mà dám mắng Ny Ny của ta hả?
Hàn: “…” đại ca, ta không mắng nàng…
Phong: Ta không cần biết, chỉ biết là ngươi: lòng lang dạ sói,
Hàn: Ta…
Phong: không biết thương hương tiếc ngọc… vân vân và mây mây.
Hàn: “…” Chắc đại ca bị cuồng Tô Tiểu Ny rồi, hazz…
T/g: ngươi không vậy chắc mà nói Phong ca ca của ta chứ.
Hàn: Ta sẽ không tiếc một chút thời gian của ta để tiễn ngươi xuống chơi với Hắc Bạch Vô Thường Đâu.
T/g: À ờm, cứ coi như ta chưa nói gì đi, ha ha…
—————————————————————?
Nàng đang đi dạo trong hoa viên thì đột nhiên một bóng đỏ phi thẳng xuống ao sen.
– Tùm…
– Á, ặc ặc ngạt chết ta a, à đùa thôi, hahaha
Nàng nhìn nữ nhân mặc áo đỏ đang tự nói một mình kia thì liền đi sang hướng khác. Bây giờ nàng không thích nói chuyện với một kẻ điên.
Tô Tiểu Ny thấy Thiên Hi bơ mình thì bực tức bước ra khỏi ao sen chạy đến trước mặt nàng giận giữ:
– Thiên Hi, sao ngươi lại dám bơ ta hả? Tình tỷ muội mấy trăm năm đâu rồi!
Đầu nàng chảy ba vạch đen. Nàng nhớ là chưa từng gặp cái nữ nhân này a. Lại còn cái gì mà mấy trăm năm chứ, nàng ta đầu óc bị vấn đề à? Nàng lạnh lùng nói:
– Ta nhớ là chưa từng gặp cô nương.
Tiểu Ny đơ người ra một chút rồi mắt sáng lên:
– A, ta quên, ngươi bị khóa trí nhớ mà. Ách, ngươi nhắm mắt vào đi.
Nàng nghi hoặc rồi cũng nghe theo. Một ánh sáng chói mắt loé lên, nàng… nhớ lại một chuyện rồi. Đôi mắt nàng mở ra, mắt từ màu đen trở thành màu xanh nước. Nàng tức giận nhìn Tô Tiểu Nhi:
– Tô – Tiểu – Ny, là ngươi hại ta!!!
Nàng ta giật mình. Ôi thôi rồi! Mình quên mất chính mình khiến con Thiên Hi bị mất trí nhớ mà. Oahuhuhu, chết nó rồi, sao nó lại đãng trí thế cơ chứ. Tô Tiểu Ny run bần bật lùi ra sau nói:
– Hi Hi à, nể tình mấy trăm năm chơi thân, ngươi tha cho ta đi a. Dù gì phép cũng được giải rồi mà, tha ta đi.
Nàng cười tươi:
– Ồ được thôi! Ta sẽ tha…
Mắt nó sáng lên ôm chầm lấy nàng cười vui sướng:
– Thật sao Hi Hi, ôi đúng là bằng hữu tốt a, yêu quá đi
Nàng cười càng tươi hơn gỡ tay nó ra:
– Còn chưa xong mà, ngươi phải ba năm ăn chay và… không được ngủ cùng Phong ca ca.
Sét đánh ngang tai. OMG, ăn chay và không được ngủ cùng Phong ca ca là hai điều nó sợ nhất a. Khuôn mặt nó trở nên đáng thương quay qua nàng:
– Hi Hi a, hic hic cho ta trừng phạt kiểu khác…
Nó đơ, từ “đi” chưa kịp phun ra liền được nuốt vào. A A A A A A, người đâu, người đâu rồi a, người không thấy đâu mà chỉ thấy một mình nó trong hoa viên, nó khóc rống lên:
– Oaoaoa, Thiên Hi ơi!!! Phong ca ca ơi!!!
—————————————————————————
Lãnh Hàn đang ngồi ngắm cảnh thì Thiên Hi xuất hiện.
– Á, nàng làm ta giật cả mình.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ, xu nịnh của hắn, nàng liền nở nụ cười lạnh lùng nói:
– Tại sao chàng không mở khóa trí nhớ cho ta? Hửm.
Hắn toán mồ hôi, dùng khuôn mặt đáng thương chớp chớp mắt nhìn nàng:
– A, ta… ta chỉ là phép thuật bị quyển tiểu thuyến khóa một nửa sức mạnh a. Ta không cố ý, nàng đừng giận ta mà.
Nàng nhìn vẻ mặt cún con của hắn mà dở khóc dở cười nhưng vẫn cố làm mặt nghiêm:
– Tối nay chàng ngủ ở phòng khác đi.
Hắn cứng đơ nhưng rồi đột nhiên cười gian manh:
– Ồ, nhưng ta không muốn nha. Phải làm sao đây a.
– Chàng…
Nàng cảm giác nguy hiểm cận kề định dùng phép chạy đi nhưng đã quá muộn màng…
– Nàng không trốn được đâu.
Và hắn bế nàng đi vào phòng.
– Á, cút ra, chàng cút ra ngay cho ta mau!!!
– không thể nha, ta muốn ăn nàng mà.
Và tất nhiên đêm hôm ấy, nàng liền bị tên sói lang nào đó ăn hết không còn một mảnh xương (Kỷ: khụ khụ, chắc ai cũng biết nghĩa đen là gì nhỉ. Tội Hi tỷ quá, haiz…
Hi Hi: Là ai khiến ta bị thế hả!!!??
Kỷ: À ta… ta ừm ta…
Hàn: Kỷ, cảm ơn ngươi, bao lâu bị Hi Nhi hận. Coi như giờ ngươi làm được một việc tốt chuộc tội
Kỷ: Hì hì, không có gì, hihihi.
Hi Hi: Các người, các người được lắm!!!
Hàn: Ừm, tối nay đấu thêm ba trăm hiệp nữa nhé Hi nhi?
Hi Hi: “…”